Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

"Soobin hiong"

"Soobinie"

"Soobin"

"Choi Soobin"

"YAH, CHOI SOOBIN"

"saoooo, anh đây ạ"

"hứ, sao em phải gọi 4-5 tiếng anh mới trả lời thế hả Choi Soobin?"

"em bắt anh dọn nhà, phơi quần áo lẫn nấu ăn thì tay đâu mà trả lời em"

"nè, trả lời dùng miệng chứ không phải dùng tay nhá"

"mà khoan...đúng hơn em kêu thuê người làm về mà anh không chịu cứ đòi làm một mình chứ bộ"

"vâng lỗi tôi"

"chuyện, em luôn đúng mà"

"nhà này em là nóc"

********

Đã hơn 6 tháng kể từ ngày cả hai quay lại , cậu cũng bắt đầu dọn đồ sang nhà anh để bắt đầu cuộc sống sống thử với bạn trai xem sao. Tuy là rất yêu nhau nhưng yếu tố hoà hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân.

Đúng là khi yêu thì là bức tranh màu hồng nhưng khi ở với nhau bức tranh ấy liền bị xé toạc thành từng mảng, những cuộc cãi vã của cậu và anh ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Cái tôi và sự thoải mái dần xuất hiện, không còn sự kiêng dè như thuở trước.

"Choi Beomgyu, em có thể đi làm về rồi vứt đồ vào giỏ không?"

"tẹo nữa em vứt"

"tẹo là bao giờ? Em lúc nào cũng một tý, một tẹo nữa xong có làm đâu xong anh lại phải làm"

"anh không thấy em đang bận à, anh hộ chút thì có sao đâu"

"vấn đề là em như vậy nhiều rồi Beomgyu, một hai lần anh phụ được chứ đằng này suốt ngày"

"thì em bảo thuê giúp việc còn gì mà anh đâu chịu?"

"anh đã giải thích với em vì anh không thích người lạ tự tiện động vào đồ trong nhà mình rồi mà. Với cả anh là chủ tịch còn không bận nhiều việc thế thì em bận cái gì mà không phụ anh được"

"Soobin? Anh đang khoe với em là anh làm chức cao nhiều việc hơn vẫn chăm được việc nhà còn em nhân viên quèn mà cũng bận rộn à?"

"ý anh không phải vậy, sao em cứ nghĩ nhiều thế?"

"không phải do anh sao?"

"thôi bỏ đi, anh không muốn cãi với em nữa, anh mệt. Anh ra cửa hàng tiện lợi gần nhà chút, em cứ ngủ đi không cần đợi anh"

"..."

Cánh cửa đóng lại tựa như bức tường giữa cả hai bỗng chốc xuất hiện, bảng kế hoạch dài nghoằng trên bàn cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để làm.

Ngoài trời mưa nhỏ giọt lất phất trong màn đêm, ánh đèn trong căn phòng tối om cũng không được thắp lên, chỉ có tiếng nấc ngày một nhỏ dần rồi lặn hẳn, Beomgyu đã khóc đã hơn một tiếng. Anh bảo cậu cứ kệ anh mà ngủ đi nhưng không có anh, cậu không có cách nào để ngủ cả, cậu từng thích những ngày mưa vì lúc ấy sẽ được sà vào lòng anh mà ôm ấp rồi dần chìm vào giấc nhưng ngày mưa hôm nay lại thiếu vắng mất anh.

Tiếng chìa khoá từ cửa lớn đánh động vào cậu nhỏ mít ướt trong phòng, thấy anh về liền trùm kín chăn lên đầu giả bộ ngủ.

Vì cũng khá muộn rồi, anh đinh ninh cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng đi vào phòng rùi leo lên giường ngủ, kéo vừa đủ chăn để người nhỏ hơn không thức giấc.

Hai tấm lưng quay ngược đối mặt với nhau, cả hai đều chưa ngủ nhưng lại chẳng nói với nhau một lời.

Cuối cùng vẫn là cậu chịu thua anh rồi, quay ngược người lại, nhìn hình bóng tấm lưng đối diện của người kia lòng lại chùn xuống vài bậc, Soobin chưa bao giờ đáp lại cậu như vậy cả. Tay khẽ bấu víu níu lấy tà áo thun của anh mà nói khẽ.

"Soobin ơi..."

Anh thoáng chút giật mình nhưng không để lộ ra cử động, nằm im bất động xem cậu nhỏ kia định làm gì.

"N-nói chuyện với em", cậu khó khăn nói ra từng chữ, run tới mức anh có thể cảm nhận được cậu sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"em sai rồi. Em biết em không nên như vậy, không nên vì công việc ngoài mà đổ dồn mọi thứ lên anh để anh áp lực. Em xin lỗi, em sẽ không vậy nữa đâu, anh tha thứ cho em nha"

"...", đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến cự tuyệt của anh.

"...anh không cần em nữa sao, Soobin ơi"

"anh yêu em"

Trong lúc con gấu kia đang ngơ ngác cố tiêu hoá hết lời anh nói thì con thỏ kia đã quay mặt lại từ khi nào. Tay ôm lấy một góc mặt của cậu xoa đi những giọt nước mắt lăn dài, cúi nhẹ mà hôn cánh môi như kẹo ngọt kia.

"Beomgyu này, nghe cho rõ đây. Anh luôn cần em, luôn tự hào khi có em, luôn yêu em"

"nhưng..."

"chuyện chúng ta cãi nhau chỉ là anh cần chút thời gian để suy nghĩ lại. Anh cũng sai khi lại lôi chuyện chức vị trên công ty vào để nói, anh cũng sai, anh xin lỗi em"

"anh không giận em chứ?"

"giận em, giận vì lần nào cũng nuông chiều anh. Lần nào cãi nhau cũng xin lỗi anh trước, vốn nãy mua bánh kem định về tạ tội với em xong mưa quá phải trú lại xong về muộn nghĩ em ngủ rồi nên thôi"

"anh cũng chiều chuộng em mà, làm rất nhiều việc nhà chẳng để em động tay chút nào"

"vì anh thích mà"

"thích gì? Làm việc nhà á hả?"

"thích em"

"Aaaaaaaaaaa, anh thôi đi", dù yêu nhau bao lâu nhưng mỗi lần anh đường đột nói lời sến là cậu lại không quen.

"sao, không thích à, vậy lần sau anh không nói nữa"

"đâuuuu, em thích mà, thích quá trời"

Anh yêu chết mất gấu con nhà anh mất thôi, người gì mềm xèo dễ thương quá trời, anh phải bọc kỹ mới được tránh người khác cướp mất.

"mà bánh kem? Anh mua rồi à"

"ừm"

"đâu? Nó đâu?"

Anh liền phụt cười trước bộ dạng nhắng nhít của cậu, xoa đầu cười nhẹ "anh để bánh trong tủ lạnh, mai rồi ăn nhé giờ muộn rồi"

"em muốn ăn mà, em đói lắm rồi"

"vậy thì để anh làm bữa tối cho em"

"này, k-không", chưa kịp nói xong đã bị anh nằm đè lên người.

"sang tháng 12 rồi, sinh một đứa đi beomie"

"hứ, một đứa nhân mã như anh em chịu quá đủ rồi, hông mún"

"anh đang thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến của em"

-------------------------

Đã hơn 6 tháng kể từ ngày mình khép lại đứa con đầu tay này của mình, đó cũng là lý do mình lấy bối cảnh ngoại truyện này là vừa khớp 6 tháng. Trong thời gian qua nhiều lúc mình đã suy nghĩ nếu mình mở ngoại truyện thì sẽ nói về gì nhỉ, và liệu điều ấy có cần thiết không khi nguyên gốc bộ này cũng đã lên tới 37 chap.

Khi đọc lại em nó một lần, mình nhận ra những gì cãi nhau giữa cả hai đều chỉ đang xoay quay hiểu lầm để rồi xa nhau và quay lại với nhau chứ chưa có những cuộc xung đột, bất đồng quan điểm trong suốt quá trình yêu nhau, đó cũng là lý do mình sẽ mở thêm một vài chap ngoại truyện thêm.

Mình chưa thể đong đếm ngoại truyện lần này sẽ dài tầm bao chap, có thể ngắn thôi hoặc dài nếu mình thấy là đủ rồi. Vì trong suốt 37 chap qua, cuộc sống của cả hai đều được mình xây dựng với nhiều sóng gió chia xa nhau rồi nên ngoại truyện mình cũng sẽ chỉ tập trung vào cuộc sống tương lai và gỡ thêm một chút khúc mắc nữa về thời gian cả hai xa nhau mà thôi.

Và vì đã rất lâu mình mới viết tiếp em nó, có lẽ ít nhiều văn phong đã có chút thay đổi hơn so với những chap cũ, mong rằng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới mạch cảm xúc của mọi người.

Lời cuối, mình xin cảm ơn những sự ủng hộ của mọi người đã dành cho "trời tạnh em sẽ đến", cả trước đó và sau hơn 6 tháng vẫn theo dõi em nó.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro