Chương 31
Sáng hôm sau, sau một đêm đầy mặn nồng và hết công suất có hai thân ảnh kiệt quệ ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn kia.
Beomgyu là người tỉnh trước, vừa dậy đập mắt liền là gương mặt to lớn điển trai của anh đập vào mặt mà đặt nụ hôn phớt rồi khẽ đi ra ngoài. Chuẩn bị đồ ăn sáng xong đang vân vân nên vào gọi anh sao đã thấy người kia đưng ở cửa.
"um...anh...ra ăn sáng"
"thôi không cần"
Người nhỏ hơn đuổi theo níu tay anh lại "...chuyện tối qua, em...em xin lỗi tại em có chút không kiểm soát được..."
"thôi khỏi giải thích. Cậu yên tâm tôi gọi người dọn đồ rồi tý họ đến sẽ dọn đi ngay"
"Soobin à...vì chuyện kia anh chuyển đi sao? Em xin lỗi, đừng có chuyển đi mà, em tuy gần hết tiền nhưng mà vẫn đủ cho chúng ta ăn đủ 3 bữa hết tháng mà"
"khỏi, cậu còn chưa lo cho cậu xong nói gì lo cho tôi mà tôi cũng không cần", nói xong đi thẳng vào trong đập cửa rầm.
Người kia đứng đờ người giữa nhà mà cúi gằm mặt "cũng vì cậu mà anh bỏ đi..."
Cuối cùng cậu trai nhỏ hơn cũng đành nhìn bóng lưng anh rời đi mà không thể làm gì khác.
-
Từ ngay chuyển ra khỏi nhà Beomgyu, Soobin cũng không khá hơn là mấy, không ai nấu ăn cho cơm ba bữa đều gọi đặt về hoặc ai cho xong, cân nặng cũng sụt đi nhiều, mặt hốc hách hẳn so với hồi còn ở với cậu được cậu chăm.
Không biết do cậu né anh hay do ông trời thật sự muốn hai người chia tay nhau nữa, anh thừa nhận anh đã đếm được 12 ngày anh không thấy mặt cậu trên công ty rồi. Và anh thừa nhận anh nhớ cậu đến điên, mấy lần cố ý lẻn qua tầng chỗ cậu làm mà cậu thấy anh là chạy vụt đi.
Lại là một ngày tẻ nhạt, anh lững thững bước về nhà bỗng trước cửa nhà có người con trai tóc nâu cúi gằm mặt ngồi suy tư. Thấy anh liền chạy vù đến ôm chặt cứng mặc cho anh giãy giũa tỏ ý phản kháng.
"Soobin à...Em xin lỗi vì đã hèn nhát như vậy nhưng từ giờ em sẽ không để anh phải chịu oan ức nữa đâu. Nên Soobin truyền cho em một chút dũng cảm nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh nhỉ?" nuốt nước mắt vào trong buông người lớn hơn ra.
Nhón chân đặt nụ hôn nhẹ, nước mắt chảy nhẹ nơi khóe mắt "em yêu anh rất nhiều, em xin lỗi", nói xong liền chạy đi.
-
Sáng hôm sau, trên đường đi làm anh cứ suy nghĩ mãi về những lời Beomgyu nói tối qua dấy lên chút lo sợ. Vừa đến cổng công ty thư ký Kim liền chạy ù đến.
"chủ tịch anh xem bảng tin chưa", đưa ipad trình chiếu một buổi trực tiếp nào đấy cho anh xem.
Là Beomgyu, cậu mở buổi họp báo thừa nhận mình lấy cắp dự án bên công ty anh cho bên kia.
"xin chào tôi là Choi Beomgyu, nhân viên của SBG. Và cũng là người tuồn dự án ra cho bên công ty đối thủ. Tôi rất xin lỗi vì hành động hồ đồ của mình đã ảnh hưởng trực tiếp đến công ty cũng như tới người đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm vì hành vi của mình, một lần nữa trân thành xin lỗi nhưng người đã bị ảnh hưởng bởi việc làm của tôi."
Soobin nghe bảng tin xong liền vội vã phóng xe tới hội trường họp báo chỉ tiếc anh đã đến quá muộn. Lúc anh đến kịp nhìn thấy người nhỏ hơn ngã trên sàn vì bị báo chí bu xung quanh tấn công, hỏi một tràng câu hỏi để giật tít.
Được đội bảo vệ ngăn chặn, cậu vội vàng chạy ra xe liền thấy người con trai 1m85 trong chiếc xe sang trọng phía sau cười hiền một cái rồi chạy vào trong.
-
Sau hôm đó một loạt bài báo nói xấu, bịa đặt thậm chí chửi mắng cậu xuất hiện. Cậu sau một đêm bỗng trở thành đầu tâm điểm, bị đẩy ra giữa đỉnh ngọn gió để cánh nhà báo tha hồ giật tít.
Bố mẹ Beomgyu biết tin liền tức giận lao thẳng vào công ty làm loạn đòi gặp Soobin. Vừa đến thấy anh định lao vào bỗng cậu xuất hiện xen giữa.
"bố mẹ, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không"
"chát"
Một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người trong công ty, bao gồm cả anh.
"tôi không có đứa con như cậu", nói xong giật ví cậu lục toàn bộ thẻ ngân hàng.
"con chưa tiêu một đồng nào, bố mẹ yên tâm"
Không nói thêm lời với cậu, trực tiếp rút toàn bộ thẻ trong ví cậu rồi quay lưng đi.
Beomgyu mặt không chút biểu cảm lui dần vào góc làm việc quen thuộc bên cạnh những lời xì xao của nhân viên trong công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro