Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

💌: này mau chóng lấy hợp đồng từ chỗ anh ta đi.

"Choi Beomgyu! Chủ tịch cho gọi cậu"

"à dạ", Beomgyu đang chăm chú cặm cụi làm bảng báo cáo kế hoạch quý nghe anh gọi liền dừng tay chạy vào phòng anh.

-

Vừa bước vào phòng không thấy ai đâu định cất tiếng gọi bỗng có vòng tay lớn ôm phía sau.

"ya, thả em ra", người kia mặt đỏ lựng mà ngại ngùng.

"nhớ em", nói xong cằm tựa nhẹ vào vai người kia.

"anh gọi em có gì không?" vừa dứt lời người lớn hơn cắn nhẹ vào cổ cậu.

"au, thôi ngay. Vết cũ còn chưa khỏi đó"

"kệ, nhìn vậy người ta mới biết em có chủ rồi chứ"

"rồi anh gọi em để làm mấy việc này thôi à", Beomgyu thắc mắc.

"làm hiệp đi", Soobin thì thầm.

"không, đang ở công ty đó", vừa nói chân lùi xa

"lần trước cũng làm ở công ty mà"

"em...", người lớn hơn nói đùa nhưng người nhỏ hơn lại ngây thơ tin.

"đùa em thôi", nói xong hôn chụt thật to rồi bế em vào trong. Người nhỏ thuận tiện quàng chân quanh eo, mặt vùi vào hõm cổ người lớn hơn.

Tiến gần tới bàn làm việc nhẹ nhàng đặt câu ngồi lên, đưa một sập tài liệu trước mặt cậu.

"đây là ?", cậu ngạc nhiên hỏi.

"thông tin dự án mới của công ty, anh đã dành rất nhiều công sức nên là muốn em xem qua coi sao", Soobin vốn định đợi dự án thành công sẽ cầu hôn người nhỏ hơn.

"thôi, không cần đâu, em tin anh mà", Beomgyu xoa xoa mặt anh, từ ngày về ở chung với cậu, anh được cậu chăm bẵm hơn nên giờ đây mặt trắng như búng ra cả sữa.

"hông, xem đi mà, nhoooo", người kia nụng nịu.

"em biết ròi, em cầm về phòng xem dần được hông"

"được chứ"

Sau khi đi ăn tối với anh sau, cậu bảo có việc nên anh đành thả cậu ở một công viên nhỏ (?), là cậu bảo vậy cứ anh cũng không hiểu sao gần 8h tối rồi em người yêu có việc ở đây nữa.

Bóng anh xa dần, Beomgyu tay cầm điện thoại mấy vài nút, chân đi từng bước dài tiến vào tòa nhà lớn cạnh công viên "chờ tôi chút, tôi đang lên"

-

"sao có cái hợp đồng bên đó cậu cũng không lấy được? mất công tôi làm giả cái sơ yếu lý lịch đẹp cho cậu ứng tuyển xong mỗi việc kia không xong?"

"tôi xin lỗi chủ tịch nhưng tôi thật sự không muốn làm nữa", người con trai tóc nâu kia cúi mặt nói.

"tôi đầu tư cho cậu một đống không phải nghe một đống lời vô nghĩa đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi", nói xong đập mạnh cánh cửa.

Nhưng chẳng cần tới 2s suy nghĩ, cậu vẫn nhất quyết vứt bỏ lại thẻ công ty, điện thoại, đồ dụng cá nhân. Định bước ra bỗng có bàn tay bịt miệng lại, khăn vốn được tẩm thuốc ngủ nên cậu nhanh chóng ngất đi.

"Choi Beomgyu, cho xin nhé", một bàn tay thò vào cặp sách cậu lấy đi túi tài liệu.

Ngày mà anh bỏ đi như mang theo tâm hồn của cậu, cậu bỏ học, tràn ngập trong rượu bia. Để rồi một công ty lớn xuất hiện chiêu mộ cậu, cậu quyết định làm tay sai thâm nhập vào công ty đối thủ. Việc nhẹ chỉ cần làm một lần nhưng lương cao tội gì, vạn nhất không ngờ đó lại là công ty của Soobin.

-

Ngày diễn ra dự án

Theo số thứ tự bốc thăm công ty của Soobin sẽ lên thuyết trình cuối, trong lúc ngồi đợi anh tranh thủ chợp mắt vài giấc ngắn trên vai người nhỏ hơn.

Trong lúc chờ anh ngủ chán tay chân, cậu liền định lấy tập dự án anh bảo để xem qua trước khi tý anh lên thuyết trình nhưng tìm mãi lại không thấy đâu. Đang hốt hoảng thì tiếng thông báo công ty kia bắt đầu nói về dự án vang lên, cả hai cùng ngước mắt nhìn bảng led.

...

Soobin bật ngay dậy khi thấy dự án của mình đang bị công ty đối thủ đánh cắp, trái lại người bên cạnh cứng đờ người, cậu hiểu rồi..rất hiểu vì sao tự dưng tìm mãi không thấy tập tài liệu đâu.

Đội bên kia nói xong đang cười đùa đi xuống liền bị anh ngăn lại.

"aida, chủ tịch Choi đây có chuyện gì sao", người đàn ông trung niên công ty B đáp.

"đm, mấy người lấy dự án bên tôi khi nào chứ"

"à cái đó, phải hỏi cậu Choi rồi, nhỉ?" vừa nói mắt liếc nhẹ cậu trai nhỏ hơn đứng cạnh.

Beomgyu nhân lúc Soobin đang trao đổi với thư ký Kim về việc xử lý hậu quả lẻn ra ngoài.

"mẹ nó hóa ra hôm đó tôi đột ngột ngất đi do ông."

"ha khá khen cho cậu nhưng biết sao được lấy thì lấy rồi. Sao cậu định làm gì?"

"tôi sẽ đi công bố với báo chí ông lấy dự án của anh ấy"

"ồ ra vậy, cậu nghĩ sao nếu anh ta biết người mình yêu vốn ban đầu được cài vào làm gián điệp. Hẳn anh ta sẽ căm thù, hận cậu lắm? Cậu dám không, cậu yêu anh ta đến vậy mà nhỉ?"

Quả thực Beomgyu không dám, cậu không thể tượng tưởng nổi nếu Soobin từ mặt, ghét bỏ và hận cậu sẽ ra sao, lại càng không muốn nghĩ tới.

-

Trên xe ô tô, một người u sầu, một người lo lắng không thôi.

"em đừng lo, anh không sao đâu, mình còn dự án khác mà", người kia dù buồn rầu ra sao vẫn cười hiền với cậu.

Cậu không nhịn được liền ôm chầm lấy anh "em xin lỗi Soobin à"

"uuuu, không phải lỗi em, em đâu làm gì sai. Tuy anh đã dành rất nhiều công sức cho nó nhưng mình còn những cái sau này nữa, chỉ cần em vẫn ở đây với anh thì anh vẫn ổn", thanh âm dịu nhẹ tới lạ, vừa nói tay vừa xoa tóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro