Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

TOY YÊU HỌ QUÁ QUÝ VỊ OIIII😭😭😭

-------------------------

"thôi đi Soobin, em tự ăn được"

"không, anh thích đút"

"đồ gia trưởng"

"gia trưởng mới lo được cho em"

"em tự lo được

"kệ em"

Chuyện là hôm nay Beomgyu rủ Soobin đi hẹn hò để bù đắp thời gian qua phớt lờ anh, tiện thể bù đắp tình cảm. Nhưng chưa nổi 10p đã thấy hai con người m8 đứng trước cổng trung tâm thương mai chí chóe nhìn trẻ trâu chết đi được.

Hiện tại cả hai đang đi vào một tiệm trang sức nhỏ vì Soobin phải mua quà cho mẹ, vì không có khiếu thẩm mĩ bằng nên Soobin đã nhờ Beomgyu lựa chiếc vòng cổ đẹp nhất để mua cho mẹ. Sau khi thanh toán xong, đi ra cửa không thấy em người yêu đâu nên quay ngang ngửa tìm kiếm.

À, hóa ra em người yêu đang đứng ngắm gì đó. Soobin nhẹ nhàng lại gần, ồ vòng tay.

"em ngắm gì thế", Soobin nói rồi tựa cằm lên vai em.

Beomgyu giật bắn mình "à không, chờ anh nên xem linh tinh thôi. Mình đi đi", nói rồi kéo tay anh đi.

"để coi giờ chúng ta đi đâu được nhỉ", Beomgyu cầm tờ giấy bản đồ trung tâm thương mại ngó xem có gì vui chơi được không.

"au, tự dưng anh đau bụng quá nãy anh ăn linh tinh rồi, em chờ em xíu anh đi WC cái"

"đi từ từ thôi, em đợi"

-

Cuối cùng anh và cậu chốt đi xem phim,  và giờ cả hai lại tiếp tục tranh cãi xem nên chọn bộ gì.

"xem exhuma đi"

"không, thể loại kinh dị mà"

"aigo, Soobin nhát quá"

"gì chứ, xem thì xem", Choi Soobin là thế đấy, sĩ diện không ai bằng và Beomgyu biết rõ điều đấy nên mới cố ý trêu anh.

-

Trong rạp chiếu phim

Vì mua vé sát giờ chiếu phim quá nên khi cả hai bước vào phòng chiều đèn đã tắt hết, phim chuẩn bị lên.

"hmm, để coi ghế là 11F và..." Beomgyu đang loay hoay nhìn số ghế trên tờ hóa đơn bỗng một bàn tay nắm lấy kéo đi.

"là 11F với 12F" Soobin tay trái nắm tay em, tay phải cầm điện thoại soi hàng ghế cần ngồi. Cứ thế, một lớn đi trước dẫn đường cho một nhỏ.

Đến chỗ ghế, Soobin đặt bỏng và nước sang hai bên rồi đẩy ghế xuống cho em ngồi.

"hm, nay phòng chiếu bật điều hòa hơi lạnh nhỉ, biết vậy mặc quần dài" - Beomgyu thầm nghĩ.

Bỗng trên người được trải một chiếc áo vest đen, là Soobin cởi áo khoác đắp cho em.

"thôi, em không lạnh đâu, anh mặc đi"

"em không lạnh, là anh nóng, cầm hộ anh"

"uhm", dù không nói ra nhưng Beomgyu biết thừa Soobin lạnh không kém vì lâu lâu trong rạp lại nghe thấy có tiếng hắt xì từ người cạnh.

"bỏ tay ra xem đàng hoàng coi", Beomgyu nhăn nhó, tay cố kéo người còn lại xuống.

"hông, sợ lắm, hông xem đâu"

"bỏ ra xem lẹ coi"

Cuối cùng dù không muốn thừa nhận nhưng nhờ có Beomgyu mà anh thật sự tận hưởng trọn vẹn bộ phim.

-

Đến trước cửa nhà Beomgyu

"em đi vào đây, bai bai. Soobin ngủ ngon"

"à khoan"

"hửm"

Soobin lôi từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, mở chiếc hộp ra là 2 chiếc vòng tay.

"đây là..."

"uhm, nãy anh thấy em nhìn chăm chú nó nên...anh mua, dù gì chúng ta cũng chưa có đồ cặp"

"anh mua lúc nào chứ, này đừng có bảo em anh trốn mua lúc đó đấy nhá"

"uhm, anh nói dối đau bụng để chạy đi mua"

Beomgyu chìa tay ra "đeo cho em, lẹ lơn không rút tay bây giờ"

"đeo liền, đeo chứ", Soobin nhanh chóng tháo một chiếc vòng trong hộp nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của em.

Beomgyu cũng nhanh chóng cầm tay anh mà đeo lại, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn.

"aaa, em ăn gian, làm lại đi"

"không, không làm lại. Đồ tranh thủ"

"lạiiiii, anh chưa cảm nhận được gì hết", nói xong liền chu môi lên.

Beomgyu hai tay giữ mặt anh mà chụt chụt như mổ thóc lên môi người kia.

"vậy thôi, em vào nhà thật đây", Beomgyu vẫy vẫy anh rồi xoay người đi vào nhà

đi được một bước, liền quay lại chạy vù ôm lấy anh.

"hửm? em yêu sao vậy?"

"em yêu Soobin nhiều lắm"

Soobin cười bất lực mà xoa đầu người nhỏ hơn "anh biết gòi, anh cũng yêu em"

"Soobin đừng bao giờ bỏ em đó nha"

"không bao giờ bỏ em, luôn ở cạnh em"

Beomgyu cứ vậy mà ôm chặt anh, 25p rồi...đứng nữa Choi Beomgyu sẽ đông đá mất, cơ địa em vốn đã yếu rồi.

"và nếu giờ em ôm anh nữa, anh sẽ không cho em nửa bước quay về nhà nữa đâu", nụ cười tinh ranh lộ ra.

"hả? thôi", Beomgyu nhanh chóng buông ra "em vào nhà là được chứ gì, giờ vào liền".

"giờ em vào thật đó nha", vẫy vẫy người lớn hơn rồi chui tọt vào nhà.

"đáng yêu chết mất" - Soobin thầm nghĩ.

-

💬

"anh về nhà chưa, về rồi nhắn em biết nhé"

"đã về thưa vợ yêu"

"ai...ai là vợ anh chứ"

"còn ai vào đây nữa đâu"

"thôi đi"

-

🔔

"bamgyuuuu đã tạo một bài viết mới"

Soobin thấy thông báo liền ấn vào xem, bài viết ngắn gọn chỉ có bức ảnh chụp em đeo vòng tay kèm dòng cap "yêu anh @page.soobin"

Soobin mỉm cười rồi ấn share lên story "anh yêu em hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro