1, biển đêm.
choi soobin không biết từ bao giờ, anh lại yêu thích đại dương đến thế.
những sắc xanh đẹp đẽ của chúng như cuốn hút tâm trí của soobin, khiến anh muốn ngắm nhìn bờ biển mênh mông đó mãi.
_________
5 giờ 53 phút chiều,
ánh hoàng hôn rực rỡ động lại trong đáy mắt, soobin đứng bên làn cát, từ từ chậm rãi bước đến. cảm nhận từng đợt nước phủ lên đầu chân mình.
làn gió mát nhè nhẹ, từng lọn tóc của soobin cũng vì thế mà bay trong gió. ánh mắt anh hướng về một khoảng không vô định, người hòa vào làm một với nơi đây.
_________
9 giờ 30 phút tối,
trước mắt choi soobin là một đại dương sâu thẳm, âm u trong đêm tối nhưng lại rất mê hoặc. hàng ngàn ánh sao phản chiếu trong ánh mắt soobin, khiến đôi mắt anh càng lấp lánh hơn nữa.
soobin bước từng bước, từng bước, đến gần nơi sâu thẳm kia.
từng đợt sóng vỗ ào ào lên người anh, ướt đẫm hết cả quần áo. soobin nghĩ, liệu những người muốn đặt dấu chấm của họ ở nơi đây, lúc đó họ có suy nghĩ gì?
họ muốn được cả đại dương vỗ về, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu hay chỉ là không vì gì hết, chỉ là vì sự yêu thích của bản thân mình dành cho nó, giống như soobin lúc này vậy.
soobin tiến đến sâu hơn nữa, anh không cảm thấy lạnh lẽo khi lúc nãy ở trên bãi cát chịu đựng những làn gió lạnh ban đêm nữa. soobin cảm thấy ấm áp vì những dòng nước biển này, muốn hòa vào làm một với chúng.
ánh mắt anh đờ đẫn, đứng giữa cả đại dương mù mịt, với tay như muốn nắm lấy vì sao sáng nhất trên bầu trời.
soobin đã đứng như vậy một hồi.
________
choi beomgyu đã tìm thấy choi soobin, vào 3 tháng trước.
lúc đó beomgyu đang đi du lịch, homestay cậu đặt ở gần biển nên nhân cơ hội buổi tối ra ngoài ngắm biển đêm.
đang đi dạo trên bãi cát thì nhìn đằng xa thấy có bóng người đang từ từ tiến xuống biển. cậu hoảng hốt, chạy thật nhanh đến đấy, mặc kệ sóng biển cứ đập vào người.
"này anh gì ơi! tôi không biết là có chuyện gì nhưng mà... nhưng mà hãy từ từ giải quyết cái đã. đừng nghĩ quẩn như vậy mà!" - beomgyu hét lớn, đến gần nắm lấy tay người đó, bây giờ cậu cũng ướt nhèm luôn rồi.
"c-cậu nghĩ tôi nghĩ quẩn á?" - người nọ bất ngờ, ánh mắt mở to hết cỡ nhìn cậu, xong rồi cũng bối rối mà nói tiếp - "à đúng là bây giờ trông tôi có giống vậy thật... nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu! thật ra tôi rất thích biển nên đã cố tính ra ngoài đây để tận hưởng nó đấy, t-tôi cũng có nhiều muộn phiền trong lòng nên đã làm như thế này... nói chung là, thành thật xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng."
thấy anh ta cứ rối rít mà xin lỗi, nước mắt lưng tròng đến nơi. choi beomgyu cứng đờ, cũng bối rối theo, không nỡ trách người này vì thấy anh ta hối lỗi dù bản thân mình không làm gì sai cả, cái sai của anh ta là xuống tắm biển vào giờ này làm cho cậu hoảng chết đi được. với cả, người nọ cũng thật đáng yêu.
"thôi được rồi, cũng không có việc gì cả, anh cứ coi như đây là một trải nghiệm đáng nhớ của mình đi nhé. và có khi trải lòng với một người lạ là tôi sẽ khiến anh đỡ phải phiền lòng hơn đấy." - beomgyu cười trấn an anh, vỗ tay lên vai soobin vài cái - "tôi là choi beomgyu. nào, đi thôi, coi chừng bị lạnh đấy."
"à... tôi là choi soobin."
nói rồi kéo lấy tay người kia, cùng đi ra khỏi nơi mù mịt này. người nọ cứ xin lỗi miết, sau đó đến lời cảm ơn cũng thật nhiều khiến cho beomgyu cảm thấy cái miệng của anh chàng này cứ líu lo mãi cũng thật vui tai, cậu không thấy khó chịu gì cả.
buổi tối đó họ cùng nhau đứng trên làn cát, soobin nói còn beomgyu thì nghe, lâu lâu còn buông một vài lời trêu đùa nhưng ai nấy cũng đều thoải mái. từ đầu đến chân họ đều ướt cả nhưng choi soobin và choi beomgyu không quan tâm, anh cảm thấy ấm áp giữa nơi đại dương tối tăm này, còn cậu thì chăm chú nghe anh nói, mắt chỉ nhìn vào cái miệng đang nói liên hồi của anh rồi thầm ngượng ngùng cúi đầu xuống. beomgyu nghĩ lúc đấy trái tim cậu đã hẫng một nhịp mất rồi. ai cũng đều vui vẻ và tận hưởng khoảnh khắc này.
dù chỉ mới gặp nhau nhưng anh thích cảm giác được nói chuyện cùng beomgyu, mắt anh không thể nào di chuyển sang chỗ khác, cứ dừng lại ở trên người cậu. hăng say trò chuyện cho đến khi không ai trụ được nữa.
cả hai để lại lời hẹn cho nhau vào sáng hôm sau.
_________
3 tháng sau,
cũng tại bờ biển hôm đó.
soobin tay cầm hai cây kem, đến gần chiếc ghế đá gần đó. còn có thêm một người nữa, anh đưa cây kem vanilla cho người kia, còn mình tận hưởng cây chocolate đậm vị. vị đắng chạm đến nơi đầu lưỡi, nhưng cũng không vì thế mà tâm trạng của soobin vơi đi, bởi vì anh bây giờ đang cảm thấy rất ngọt ngào.
"ngon hong?" - soobin cười mỉm lộ ra hai chiếc má lúm đáng yêu của mình, một tay cầm kem, tay còn lại khoác lên vai người kia.
"ngon, hên là anh không mua vị choco mint như bữa trước đấy. nếu không em sẽ đánh anh." - đó là choi beomgyu, nãy giờ cậu ấy đang đợi soobin mua kem về. hôm đấy soobin dù biết cậu anti choco mint nhưng vẫn mua về để chọc tức cậu, kết quả anh cũng phải ngậm hết hai cây kem rồi mua vị khác cho beomgyu.
"nào, anh xin lỗi mà beomie. để anh hun em một cái cho đỡ giận nhé?" - soobin cười khúc khích, cảm thấy thỏa mãn khi đã thành công chọc tức choi beomgyu để giờ đây miệng của em nhỏ cứ chu chu ra, đáng yêu chết mất.
"anh thôi đi." - beomgyu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, tận hưởng cây kem vanilla của mình. vành tai cậu có chút phớt hồng, chắc là vì cây kem lạnh quá đấy.
soobin thì thấy hết tất cả mọi cử chỉ của cậu, miệng anh cứ cười miết thôi.
đối với choi soobin bây giờ mà nói, thứ đẹp đẽ nhất trong đời anh không còn là đại dương xanh nữa, mà đó là choi beomgyu. nụ cười của cậu đẹp hết thảy, soobin nghĩ chắc cả đời của anh việc anh thích làm nhất là làm cho beomgyu cười.
beomgyu hạnh phúc, anh cũng thế, chỉ có vậy thôi.
anh yêu mọi thứ của em, anh yêu em.
end.
________
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé mặc dù hơi xàm một chút...
thật ra mình cũng định viết thêm cơ, khi họ hẹn nhau vào ngày hôm sau thì beomgyu cảm thấy không khỏe nên bảo anh về sớm. soobin hộ tống em về chỗ nghỉ dưỡng thì beomgyu đi không nỗi nữa xém té. lúc đấy thì biết em bị sốt rồi, và đoán xem ai đã chăm em cả buổi tối nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro