Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vingt et un

Thời gian quả là điều tàn nhẫn với bất kì ai hay bất kì điều gì. Nó bào mòn cảm xúc, kí ức và cả sức lực, cho dù người ta có đạt hết tốc lực thì cũng chẳng có cơ may nào đuổi kịp. Tất cả những gì trôi qua, những thứ thuộc về quá khứ, dù có tiếc nuối cũng chẳng bao giờ lấy lại nổi.

Giống như là giám đốc sáng tạo Choi Yeonjun đã qua cái tuổi yêu đương mơ mộng, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, gần như từ bỏ sàn diễn catwalk hào nhoáng, lùi bước về hậu trường và thành công thậm chí còn vang dội hơn khi trước

Giống như là Choi Soobin đã nhận ra bản thân phù hợp với việc kinh doanh, không chỉ là từ quán cafe của mẹ mà còn là thêm các dịch vụ như khách sạn và nhà hàng, việc làm ăn khấm khá, thậm chí còn mở rộng được ở thành phố khác.

Cứ như thế, họ cách nhau hơn 10 tiếng dài đằng đẵng thì vẫn có những cách nào đó để dõi theo nhau. Đôi lúc là Soobin đọc được về một nhà thiết kế trẻ tuổi với những tư duy đột phá nào đó về thời trang, hoặc là giám đốc Choi sẽ được nhân viên của mình gợi ý về một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bên bờ biển Địa Trung Hải, phù hợp với những tiêu chuẩn của anh sau những tuần lễ thời trang. Không mất đến năm giây để biết ông chủ của nơi đó thực ra lại là một người Hàn kiều, với cái tên Steve bí ẩn. Họ chọn cách vừa hướng về nhau, vừa cách xa nhau, lảng tránh nhau. Mà hình như cũng đến gần nửa thập kỉ Soobin chưa trở lại Hàn Quốc, mối quan tâm duy nhất của cậu ở quê mẹ chỉ là Yeonjun mà thôi, và giờ thì chút dũng khí cũng cứ nhạt dần theo thời gian. Vài trăm chuyến công tác tới châu Âu, chưa bao giờ Yeonjun dám thử đến tìm gặp người ta, cho dù tìm kiếm giờ đâu còn khó khăn gì nữa. Và nếu như người ta tin vào định mệnh, ở đây hãy cứ cho là thế, là định mệnh bắt buộc rằng tới giây phút ấy họ buộc phải gặp lại nhau, không còn lựa chọn nào khác.

Soobin ít có thói quen đi đến những địa điểm thuộc sở hữu của mình, đa số cậu vẫn sẽ ở tiệm cafe cũ cùng mẹ, thế nhưng vào một ngày cuối xuân sang hè, ông chủ chỉ đơn giản là kiểm tra mọi cơ sở vật chất trước khi tiếp đón hàng ngàn du khách trở về vào mùa du lịch, thì khi ấy định mệnh nói rằng, đối mặt đi nào, hỡi hai kẻ ngốc nghếch. Không phải lần đầu Yeonjun tới đây, vì vào dịp trước anh đã từng e ngại phải đối mặt với Soobin, kết quả là anh chưa từng có kì nghỉ dưỡng nào hài lòng hơn. Không dám khẳng định gì nhiều nhưng cảm giác như cậu xây dựng nơi này theo như chính sở thích của anh, đủ yên bình nhưng cũng có nhộn nhịp. Và Yeonjun, quyết định quay lại lần thứ hai, đây còn chẳng phải mùa cao điểm, thế quái nào Soobin ở đây được. 

Anh còn chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc khi bước chân vào khách sạn thì đã gặp một bóng hình quen thuộc tới mức muốn quên mãi không nổi và khi đang cố thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo ảnh thì cái người đã quay lại, thành công đóng băng nụ cười. Sau cùng thì băng có vẻ không tan nhanh đến thế, Soobin vẫn là gượng gạo chào trước, ai mà biết được mình sẽ gặp người yêu cũ theo kiểu lãng xẹt thế cơ chứ, không lẽ quay mặt bỏ đi?

"C-chào anh."

"Lâu quá rồi nhỉ?"

Yeonjun nở nụ cười theo kiểu xã giao y như khi anh tham gia các bữa tiệc. Biết nói gì thêm nữa đây, khi mà người mình thương nhớ đang hiện hữu ngay đây, tất cả các dây thần kinh như căng ra, chuẩn bị như đứt phựt một cái, là khi ấy anh cũng sẵn sàng lao vào người cậu, hoặc là để ôm hôn, hoặc là tặng cho gương mặt đẹp trai kia một cú đấm. Rồi bỗng nhiên cảm xúc ùa về trong giây lát, tràn trề khiến anh cảm nhận được nhịp tim dồn dập, cổ họng nghẹn ứ và da mặt nóng bừng. Yeonjun khó khăn để hô hấp trong khi Soobin lúng túng tiến tới lại gần muốn bắt tay. Tiếng bước chân tiến lại gần khiến tim anh như muốn ngừng đập, và hình như đối phương cũng thế khi có một cái bắt tay vô cùng kì lạ, cái cảm giác được chạm vào, được bao bọc mạnh mẽ bởi sức ấm nóng của lòng bàn tay khiến phút giây ấy họ chỉ muốn trở về được làm hai thanh niên như cách đây vài năm. Thế rồi Yeonjun buông lỏng ra, cười mỉm, cố gắng lấy cái cớ muốn nghỉ ngơi để đi theo bellman lên phòng.

"Nếu, nếu như anh không phiền thì, ờm, c-chúng ta có thể gặp nhau tối nay?"

"A-anh không chắc nữa, mình quyết sau nhé?"

Vào cái lúc ngại ngùng ấy, khi mà Soobin chưa kịp đáp lời thì một tiếng phụ nữ gọi với theo khiến cho mọi chuyện cứ như là hỏng bét tất cả.

"Đợi em với, Yeonjunie."

***
Yeonjun không bao giờ nghĩ mình lại gặp Soobin trong hoàn cảnh ấy, càng không tưởng tượng được ra mình sẽ phản ứng như khi nãy. Cái gì mà lâu không gặp? Cái gì mà hẹn nhau tối nay? Mẹ nhà nó, còn có hoạt cảnh nào lãng xẹt và vớ vẩn hơn được không? Và với lí do gì mà khi gặp lại con người khiến anh đau khổ tới thế, Yeonjun cảm xúc đầu tiên vẫn là muốn ôm cậu, muốn hỏi cậu suốt thời gian vừa rồi thế nào, muốn nói rằng anh chưa từng quên cậu một phút giây nào. Tệ thật, chính anh còn không hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa.

Bên này Soobin cũng chẳng có khá hơn là bao. Cậu nguyền rủa bản thân mình vì chuyến đi này, càng hận hơn khi mà chưa gì đã mở lời hẹn anh, nhỡ như người ta không còn muốn cậu xuất hiện, đã rất lâu rồi, ai cũng có thể thay đổi cơ mà. Nhất là khi kẻ tệ bạc hơn là cậu, và trước tiên thì vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi, vì đã bỏ rơi anh, vì đã hành xử trẻ con, vì tới giờ vẫn còn chưa có một lời xác nhận chia tay nào hoặc là vì bất cứ điều gì.

Cho tới giờ, cậu không biết mọi chuyện sẽ tới đâu cả, dù sao đã trót gặp lại nhau thì cũng nên ngồi lại, bình tâm nhìn mọi thứ mà thôi. Không mất thời gian để tìm được số phòng của anh, Soobin là ông chủ cơ mà.

"Yeonjun, là em Soobin đây!"

Người đằng sau cánh cửa không phải anh mà là người con gái khi nãy í ới gọi. Cô xuất hiện với bộ dạng xinh đẹp cho dù vừa trải qua một hành trình khá dài,
nàng dịu dàng cười với Soobin.

"Chào anh. Anh ấy đang tắm, có chuyện gì không tôi sẽ nhắn giúp."

"À cảm ơn cô, có lẽ tôi sẽ quay lại sau. Chúc hai người có thời gian tuyệt vời ở đây."

"Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ."

Ngừng nụ cười dịch vụ sau khi cánh cửa khép lại, Soobin quên mất rằng anh cũng có thể có bạn gái sau ngần ấy thời gian. Và biết rằng mình chẳng có tí quyền nào để ghen tuông nhưng trái tim vẫn cứ nhói đau một chút.

Trở về phòng của mình, rót một ly whiskey để khiến lí trí tỉnh táo, Soobin bắt đầu cảm nhận cái gọi là 'nghiệp quật'. Người yêu cũ có người yêu mới là chuyện bình thường, vấn đề là tên ngốc cậu vẫn còn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro