Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

treize


"Gì cơ ạ?"

Yeonjun không tốn thêm một giây để trả lời liền nhanh chóng áp môi mình vào môi người đối diện, điên cuồng hôn, âm thanh đỏ mặt vang vọng và cả hai nên thấy may mắn vì nơi đây cách xa trường quay. Anh vẫn cứ đắm chìm vào nụ hôn sâu trong khi cậu thì vẫn đang đơ hết ra, quan trọng là dù muốn lắm nhưng không dám đáp trả lại một chút nào hết. Soobin không muốn lợi dụng.

"Tại sao Soobin không hôn anh?"

Yeonjun bật khóc tới nơi khi rời khỏi người kia, đôi môi đỏ lên, tóc dính bết lên vầng trán.

"Yeonjun, anh sao thế? Em không phải... nhưng mà..."

Và cậu cũng chẳng kịp kết thúc khi Yeonjun lại lần nữa ấn môi mình vào. Lần này thì Soobin không thèm quan tâm cái mẹ gì nữa, lấy lại thế chủ động, thậm chí còn bế anh lên đặt lên nơi bệ đá hoa để dễ dàng ấn sâu hơn nữa. Yeonjun bảo hôn, nghĩa là hôn, và cậu khi nhận phúc lợi bất ngờ này thì chỉ hơi đơ chút xíu chứ không phải muốn từ chối. Đã lâu lắm rồi không được chạm vào nơi ngọt ngào kia, đó cũng là bằng ấy thời gian Soobin phải cố gắng để kiềm chế bản thân. Giờ thì xong hẳn, một khi Yeonjun đã chủ động thì chẳng đời nào cậu lại bỏ phí cơ hội mà hôn anh đến mê mệt, đến cuồng si đến khi chẳng nghĩ gì được ngoài việc đang được Soobin hôn cả. Khoái cảm đê mê khiến người ta muốn tiến sâu hơn, nhưng lí trí khi ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng mà giữ tay của Soobin dừng ở vòng eo của anh chứ không xuống sâu hơn. Tiếng chuông điện thoại của Yeonjun làm cậu định dứt ra, lại bị anh cắn đến tê tái, vị máu tươi tràn vào khoang miệng khiến Soobin muốn dùng sự ngọt ngào nơi đầu môi kia để át đi cái tanh tưởi. Phải đến hồi chuông thứ ba thì mới dứt hẳn và anh bắt buộc phải nghe máy trong tiếng thở hổn hển của cả hai.

"Chú đang ở chỗ quái nào rồi? Nhanh về mau."

"Vâng, em qua liền."

Là anh quản lí, đã đến cảnh quay kia của Yeonjun rồi.

"Cảm ơn em, make out hoàn hảo."

Anh rời phòng để lại một Soobin ngơ lần thứ n trong ngày. Hóa ra tất cả chỉ là để giúp anh có cảm xúc. Nhưng cậu vẫn vớt vát lại một phần hạnh phúc, tại sao phải là Soobin chứ không phải kẻ khác, rõ ràng anh cũng đã có những chuyển biến thiên hướng tích cực hơn. Dù sao thì cậu cũng còn cần nhiều cố gắng lắm, hãy coi như chuyện giúp anh make out này cũng là một thành công nhỏ đi.

Quả là cảm xúc của Yeonjun đã tốt hơn sau nụ hôn với Soobin. Cảnh thân mật với bạn diễn Sohee cũng nhanh chóng đạt, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng hai người đang yêu nhau thật sự. Chỉ là sau đó anh rất tự nhiên chạy vào nhà vệ sinh mà lau đi lớp son của Sohee, lòng thầm tiếc nuối khi vị môi của Soobin đã trôi mất rồi. Chợt nhớ ra khi nãy vội quá còn chưa kịp giải thích thêm gì, cậu sẽ trách anh mất. Lợi dụng cho cảnh quay chỉ đúng một phần thôi, anh muốn có bước biến chuyển trong mối quan hệ chứ không thể mãi như thế được. Mai là một ngày nghỉ quay khác, một chai rượu vang để cảm ơn thì thật tuyệt nhỉ?

Yeonjun xuất hiện trước cửa nhà Soobin cũng là lúc cậu mới ngủ dậy, trời ngả chiều và người trước mặt thì lại rực rỡ như ánh mặt trời.

"Có hứng uống vài ly không?"

"Tại sao không, anh mời mà."

Không, dù cậu có phải bỏ thêm tiền mà được Yeonjun uống cùng cũng chấp nhận mà. Rượu vang cùng món spaghetti sốt kem, quá là hoàn hảo cho buổi tối như này. Tài nghệ nấu ăn của Soobin dường như đã khá hơn rất nhiều, chắc là do gần đây hay mày mò làm cơm cho anh ăn đây mà. Họ không uống quá nhiều cho bữa tối mà để dành nó khi hàn huyên trên ghế sofa. Chai Merlot mang đến vị thảo mộc của gỗ sồi nhưng đượm vị trái cây làm xoa dịu sự khô khan của rượu vang Pháp khiến người uống mê mẩn cuốn theo. Nhẹ nhàng mà ngấm tới từng tế bào thần kinh, quyến rũ như ánh mắt của người đối diện nhìn mình và nóng bỏng như cái cách cơ thể Soobin đang phản ứng khi Yeonjun tiến lại gần mình, thì thầm một điều khiến cậu ngay lập tức thoát khỏi cơn say của rượu, rồi lại nhanh chóng rơi vào cơn say khác, lần này nó mang tên Choi Yeonjun.

"Soobin, chúng ta hẹn hò đi."

Anh có vẻ đã say lắm rồi, nhưng câu nói kia thì hoàn toàn tỉnh táo, và Yeonjun thì rõ ràng là không có ý định thử vui đùa. Anh yêu Soobin, điều này không cần phải bàn cãi. Và dù anh đã từng đau khổ, từng tránh xa cậu, nhưng nó vẫn không thể ngăn được sự thật này. Ngược lại không phải là Soobin cũng dành tình cảm cho Yeonjun sao, thậm chí thứ tình cảm của cậu chẳng cần điên cuồng, chẳng phô trương, cứ dịu dàng từng chút một đưa anh vào vòng tay an toàn của bản thân, không giam giữ mà luôn cho anh một đường lui khi cần.

Kẻ vừa được gọi tên kia thì còn bận ngẩn ngơ trước câu nói. Hôm nay cậu đã bỏ lỡ điều gì rồi phải không? Đầu tiên là nụ hôn trong phòng nghỉ, rồi tới việc anh rủ cậu ăn tối, giờ đây là một Yeonjun má đỏ hây hây, cố gắng chen mình lên người Soobin, hơi thở đượm vị rượu ngay gần sát cậu.

"Soobin, trả lời anh đi!"

"Anh... nói thật à?"

"Anh ghét đùa, nhất là chuyện tình cảm."

Không biết là do tác động của men hay vì bất kì lí do nào khác, Yeonjun bắt đầu như một con mèo nhỏ xíu nũng nịu, hai tay ôm chặt lấy cậu, mặt dụi vào hõm cổ cậu mà hít hà, giọng mè nheo gì đó không rõ lời. Soobin cười bất lực, dịu dàng gỡ anh ra, dùng đôi bàn tay ấm nóng bao lấy tay anh rồi đặt lên má mình, mân mê từng khớp tay. Cái cảm giác mềm mại của da thịt người đối diện khiến cậu như phát điên lên được, giọng trầm khàn mang đượm cái dư âm của vang đỏ.

"Không, Yeonjun ạ."

"Em bảo gì cơ?"

Yeonjun thu ánh mắt phiếm tình lại mà thay vào đó là tia hoảng hốt, nhưng mà chưa kịp để anh tiếp tục hỏi thì Soobin lại đặt một nụ hôn lên mu bàn tay xinh đẹp rồi cười đến là tươi thì thầm bảo anh.

"Phải là anh cho phép em hẹn hò với anh chứ, anh yêu?"

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, men rượu làm xúc cảm bị phóng đại lên và người trong lòng thì cứ ngon ơ bật khóc. Soobin như loạn trí hết cả lên, chỉ biết vụng về giúp anh lau nước mắt rồi liên tục xin lỗi vì một phút lỡ dại của mình. Cậu chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ lại khiến anh phản ứng đến thế, dù sao thì người cũng là của mình rồi, khóc một chút thì cũng sẽ là mình dỗ dành thôi.

"Em nói rồi, xinh đẹp của em đừng khóc. Em xin lỗi, đừng khóc nữa nhé?"

"Em đùa anh..."

Soobin chỉ cười trước dáng vẻ này, dáng vẻ mà chắc chắn chỉ khi bên cạnh người mình yêu thì anh mới bày ra. Ôm anh thật chặt vào lòng như bảo vật, cậu còn đang lo không biết phải tiếp tục thế nào để anh chấp nhận mình, cuối cùng vẫn là được anh chấp nhận trước. Con người đáng yêu này chỉ là của mình Soobin mà thôi.

"Em xin lỗi, Yeonjun của em, em xin lỗi."

"Thay vì xin lỗi... nói cái khác được không?"

"Thế thì... em yêu anh, yêu anh nhất trên đời."

Chẳng có gì cần phải phàn nàn về câu nói này trừ việc hai thân thể sát rạt nhau, hơi thở nặng nề như chính độ cồn của rượu, ánh mắt say đắm cùng những ham muốn bắt đầu sục sôi khi Yeonjun lấy ngón tay mình lau đi vệt đo đỏ trên môi Soobin, rồi lại bị người hôn lên như đặt dấu chấm hết cho bất kì một sự dịu dàng nào từ trước tới giờ. Hai đôi môi tìm tới nhau như điều tất nhiên phải thế, thậm chí bỏ luôn đi cái từ tốn ban đầu mà đốt cháy đến giai đoạn cuồng si. Cả hai tận hưởng nó như cái cách mặt đất khô nứt nẻ đón một trận mưa rào, cộng thêm vị cay nồng của thứ chất lỏng được ủ trong gỗ sồi lâu năm, thật khó để không gây nghiện. Tiếc nuối dứt ra kéo theo một đường chỉ bạc, đôi mắt sụp xuống vì nước, và cũng là vì bị cảm xúc dâng tràn trong lòng khiến Soobin khó lòng mà thốt nổi một câu tử tế bằng chất giọng bình thường. Âm trầm khó nhọc phát ra cùng sự run rẩy trong hơi thở khiến anh rùng mình.

"Em... được phép chứ?"

------
khum biết có được phép không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro