neuf
"Sihyeon đến gặp hẳn anh thế này hẳn có chuyện quan trọng?"
Yeonjun nở nụ cười công nghiệp hỏi hậu bối. Anh thực sự đoán được đến tám mươi phần trăm nội dung, nhưng vẻ mặt của Sihyeon thì hoàn toàn không có gì như anh nghĩ.
"Chỉ là em cảm thấy anh hình như có vẻ hiểu lầm gì đó với em ạ?"
"Ý em là sao?"
"Chuyện em và tiền bối Soobin..."
"Sao... sao thế?"
"Hình như là tiền bối tưởng em với anh ấy đang hẹn hò ạ?"
"Ừ?"
Sihyeon cười, trời ơi hai người này cũng thật giỏi suy đoán.
"Bọn em không phải như thế đâu ạ! Quả thực em cũng không cầm lòng được trước tiền bối, thế nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại là đồng nghiệp."
Hóa ra trước giờ Yeonjun vẫn tự dằn vặt mình bởi thứ không đâu. Anh tự cười vào bản thân mình, song cũng thở phào một cái. Nhưng cái khoảnh khắc ấy cũng nhanh chóng biến mất, vì đâu phải như thế thì Soobin sẽ quay ra thích anh.
"Em nói với anh chuyện này để làm gì?"
"Tiền bối, em biết là anh có tình cảm mà. Chỉ là em không rõ hai người có chuyện gì, tuy thế em cũng không muốn tiền bối nghĩ nhiều!"
"Em... sao lại nói thế?"
"Tiền bối, ánh mắt nói lên tất cả đấy ạ!"
Yeonjun ngẩn người vì chẳng biết đáp sao cả. Cũng không biết nên xử trí chuyện này ra sao, bởi có người nhận ra thì sẽ có người thứ hai thứ ba cũng biết. Và không một ai lại không biết ngành giải trí phức tạp cỡ nào. Người ta tránh đi cũng không được, Yeonjun tự dưng lại lôi mình vào.
"Nhưng mà tiền bối, em sẽ không nói gì đâu, em hứa đó. Chỉ là em cũng cảm thấy nếu không nói ra sẽ bứt rứt lắm."
"Sihyeon à, cảm ơn em đã hiểu nhé. Nhưng anh nghĩ chẳng có gì xảy ra đâu."
"Em không rõ, nhưng anh chưa từng thử mà? Thôi cũng muộn rồi, em xin phép ạ!"
"Để anh tiễn em về nhé!"
Sihyeon mỉm cười thay lời đồng ý, không dám chắc tới một trăm phần trăm nhưng phải đến bảy phần rằng Soobin cũng đâu có bình thường với anh. Nhưng đấy căn bản là chuyện của hai người, để họ tự giải quyết là tốt nhất.
Yeonjun sau khi nhìn Sihyeon an toàn được quản lý đến đón thì cũng không quay lại nhà mà lang thang dưới khuôn viên phía dưới. Anh bắt đầu cho mình một phút mơ tưởng, rằng cũng có thể Soobin sẽ thích anh, một ngày nào đó sẽ yêu anh chẳng hạn. Yeonjun đã ôm thứ tình cảm này quá lâu, dằn vặt bản thân ngày này qua tháng khác và không thể dừng lại càng không thể bày tỏ. Anh đã thay đổi thật nhiều, vì người kia mà bắt đầu tập tành nấu nướng, cũng có thể vì người ta mà dậy sớm làm nước ép, thấy người ta ốm thì mình đau gấp bội và thấy một ánh mắt dịu dàng của người ấy thì vui cả buổi. Đau khổ là do anh tự đeo vào mình, giờ lấy đâu can đảm để cởi bỏ.
Anh chạy đến quán rượu quen thuộc, gọi cho mình một ly whisky chẳng vì lý do gì hết, chỉ là muốn uống rượu một chút, như thói quen mỗi lần đau lòng vì người ấy. Không biết đã là shot thứ bao nhiêu, anh đã gật gù bên quầy rượu, điện thoại từ nãy đã đổ chuông và bị chính anh tắt ngóm đi. Là quản lý nhắc nhở anh lịch trình, cuối cùng không liên lạc được chỉ nhắn một tin. Yeonjun đã ngà ngà nhưng ý thức nói rằng mình phải về nhà.
Đây rồi, lên thang máy là có thể ngủ một giấc trên chiếc giường thân yêu. Đây rồi, căn phòng tràn ngập thứ hương thơm anh mê mẩn, nhưng mà đâu phải là nhà của anh.
"Yeonjun, sao anh lại say đến mức này?"
"Ha, Soobin... Choi Soobin..."
"Anh vào nhà đã nào!"
Lúc say mà, ý thức bảo anh về nhà, nhưng không nói rõ là nhà nào, còn trái tim chỉ lối anh đến căn hộ của Soobin. Đến khi cậu dìu anh được vào nhà thì xong hẳn, Yeonjun vứt tất cả kiềm chế bấy lâu nay mà bổ nhào vào người kia.
"Soobin... anh muốn..."
"Anh có ý thức nổi mình nói gì không thế?"
Quãng thời gian này của Soobin gặp quá nhiều chuyện kì lạ rồi. Nhưng mà, cậu cũng sắp không chịu nổi, vì Yeonjun đang tỉnh tỉnh mê mê đổ gục vào mình. Đã thế lại còn đang nóng vội cởi từng lớp quần áo. Cũng không phải anh chưa từng chủ động, nhưng chưa từng say cũng chưa từng kỳ lạ tới mức này.
"Soobinie... không muốn anh à? Không muốn chơi anh đến ướt đẫm sao... như cái cách em vẫn làm... làm anh run rẩy vì sung sướng...."
Yeonjun nấc lên cố gắng nói. Và lý trí cái mẹ gì nữa hả Choi Soobin, xin lỗi vì đã là kẻ tiểu nhân nhưng mà chính cậu cũng đang phát điên và sắp nổ tung lên rồi.
"Như anh muốn, cưng!"
Môi lưỡi điên cuồng tìm đến nhau trong khi Soobin nửa ôm nửa bế anh vào phòng ngủ. Ghì chặt Soobin vào nơi hai hạt đậu đang dựng đứng mời gọi, Yeonjun bật ra những tiếng rên rỉ mê hoặc không thèm kìm nén. Chiếc áo sơ mi của anh vẫn chưa cởi hoàn toàn, trễ xuống bờ vai kia làm Soobin không chịu nổi mà rải những dấu hôn lên xương quai xanh.
"Soobin...."
Anh không thể ngừng run rẩy khi cảm nhận vật to lớn đang tiến vào cửa mình, chậm rãi nhưng vô cùng hợp ý. Cả cơ thể người phía dưới ướt sũng như vỡ đê tạo nên cái cảnh tượng tuyệt mĩ mà chỉ có Soobin được chiêm ngưỡng.
"N- nhanh một chút....!"
Soobin là một chàng trai ngoan, và cũng chẳng có lý gì để không nghe lời anh. Phải rồi, chơi anh đến mất hết lý trí, chơi đến rối loạn, khảm anh vào cơ thể mình, hôn anh đến từng ngóc ngách của cơ thể để cả thế giới biết anh chỉ là của cậu.
"Soobin... anh..."
"Anh sao cơ?"
Soobin hỏi trong khi vẫn ra vào liên tục, mồ hôi túa ra như tắm và đầu óc thì mê loạn theo từng tiếng rên của người nằm dưới
"Yêu em..."
Cậu không đáp lời, hay chính xác là chưa biết đáp ra sao. Và tưởng như còn lâu lắm để đạt được khoái cảm thì sau câu nói kia, dòng chất lỏng trắng đục nhanh chóng tưới đẫm hậu huyệt đang co rút.
Yeonjun thì cũng chẳng còn sức nổi sau khi đã uống quá nhiều và làm tình đến điên loạn cùng với người mình thích. Anh nhanh chóng thiếp đi mặc kệ mọi việc. Soobin thì khác, sung sức hơn bởi anh nói lời tỏ tình. Cáo nhỏ của cậu cuối cùng cũng nói ra rồi, sao không vui được chứ. Ngần ấy thời gian với nhau đủ để cậu biết hai người chẳng có gì đơn thuần cả. Soobin không trốn tránh câu trả lời kia mà càng muốn nhanh chóng xác nhận quan hệ, nhưng mà Yeonjun biến đi đâu mất được chứ, giờ có thể ôm anh đi ngủ sáng mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên.
"Đồ ngốc, em cũng từng thích anh, bây giờ vẫn thế và sau này cũng không đổi!"
Đấy là Soobin mơ mộng về buổi sáng tuyệt vời khi mà tỉnh dậy thấy người kia đang nằm trọn trong vòng tay mình còn thiêm thiếp giấc nồng. Rồi sau đó anh sẽ tỉnh dậy trong ngại ngùng, và Soobin sẽ hôn anh thật sâu mà nói như thế. Thực tế thì luôn phũ phàng, bởi một lần nữa Yeonjun lại rời đi không một lời nhắn.
Đến Yeonjunie
"Ahhhh. Choi Yeonjun lại chơi em, cái người mà em thích nhưng bây giờ lại giấu kín trong lòng với cái đồ chết tiệt nhà anh là một đấy!"
Thế nhưng cái tin nhắn kia mãi mãi không được hồi đáp bởi trước khi tập luyện cho phim mới thì Yeonjun còn cẩn thận tắt nguồn và đưa điện thoại cho anh quản lý. Lý do chính là vì anh sợ nhận được một cái tin từ chối dài ơi là dài của Soobin sau khi anh trót tỏ tình trong cơn say.
-----
tui đã quay lại rùi nè! cảm ơn những lời động viên của mọi người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro