douze
Một giấc ngủ trong thời tiết thế này quả là phù hợp, nhất là khi có quá nhiều nặng trĩu trong lòng và đặc biệt là bên cạnh người mình yêu. Trong giấc mơ Yeonjun thấy hình ảnh mình cứ chạy theo Soobin mãi, nhưng càng chạy thì hình bóng cậu lại càng xa mờ đi. Không phải là chuyện gì sợ hãi nhưng cứ mải miết theo đuổi thứ mãi mãi không thuộc về mình khiến anh mệt mỏi. Yeonjun bất giác thu mình vào sâu trong lòng Soobin, bàn tay níu chặt vạt áo. Một cử động nhỏ của anh hoàn toàn khiến cậu tỉnh giấc, siết chặt cái ôm ngang eo rồi lại vuốt dọc sống lưng, cuối cùng là không nhịn được đặt một nụ hôn lên trán. Giấc mơ của Yeonjun khi ấy cũng chấm dứt, cơ mặt giãn ra chìm vào giấc nồng. Soobin thì đã không thể ngủ tiếp, cậu sợ một lần nữa anh sẽ gặp phải những điều tương tự, chỉ biết yên lặng vỗ về.
Trời xâm xẩm, mưa suốt ngày dài cũng có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Yeonjun thức dậy sau một giấc ngủ đẹp nhất anh từng có sau suốt khoảng thời gian dài. Bên cạnh trống không, ngầm đoán rằng người kia đã trở về nhưng ánh đèn hắt từ bếp thì nhắc nhở anh một điều khác. Mùi đồ ăn thơm phức cùng bóng dáng một người cao cao trong căn bếp khiến lòng anh nhẹ tênh, nước mắt sinh lý cứ thế tự tuôn ra.
"Anh dậy rồi ạ? Em chuẩn bị xong cả rồi này."
Tất bật đến mức chưa kịp phát hiện ra anh đang ngẩn ngơ tựa vào cửa từ khi nào.
"Em... đi về à? Ở lại cùng đi."
"Ờm, em cũng muốn lắm, nhưng mới nhớ ra hôm nay sinh nhật anh họ, em sẽ ghé qua đó dùng bữa tối. Xin lỗi anh."
Soobin cuối cùng cũng nhận ra giọng nghẹn ngào của anh, chỉ ôn nhu tiến tới xoa đầu anh rối tung. Thực muốn ôm lấy anh nhưng bản thân nhận thức cái gì cũng cần từ từ, từng bước chủ động nhỏ của anh như khi nãy đã là quá tốt rồi, Soobin chẳng vội gì, đằng nào cũng là người của mình mà.
"Không sao, đi cẩn thận."
"Ăn uống đầy đủ nhé, có lẽ... em sẽ về muộn, không tiện ghé qua. Nghỉ ngơi nhé."
Yeonjun không đáp, nhưng mỉm cười đưa tay lau nước mắt thì bị chặn lại bởi hơi nóng ấm từ bàn tay lớn hơn.
"Đừng khóc, xinh đẹp của em đừng khóc."
Chừng ấy là đủ cho anh khóc to thêm một đêm, nhưng lại chẳng nỡ mà kìm nén lại, nhìn theo bóng cậu rời đi. Bữa tối một mình như bao ngày nhưng vẫn cứ vấn vương cảm giác được chăm sóc và nâng niu.
Soobin rời nhà anh lang thang đến cái nơi mà cậu gọi là "nhà anh họ" thực chất là làm gì có bữa tiệc nào cơ chứ. Cậu là đang sợ hãi khi chưa biết phải đối mặt với anh ra sao cả, sợ nếu khi anh thức giấc sẽ lại trốn tránh và phủ nhận tất cả. Dù có vẻ Soobin xứng đáng một phần nào bị thế, nhưng trái tim thì liên tục phản đối cảm giác đau đớn ấy, có lẽ nên bắt đầu lại một lần nữa, để yêu thương anh đúng cách.
Vậy là trừ những ngày kẹt lịch trình ra Soobin đều cố gắng ghé nhà anh, đôi khi là mua bữa sáng hoặc nấu bữa tối, đôi khi chỉ là vài chai rượu cùng anh nhâm nhi. Những khi ngà ngà cậu sẽ cho anh một bờ vai đủ rộng để tựa vào, để anh lẩm nhẩm gì đó không rõ lời. Suốt mấy ngày còn lại cho đến khi Yeonjun trở lại với công việc thì chẳng có gì ngoài những cái ôm vỗ về, những cái nắm tay dịu dàng cả. Thật khó để mà dứt ra khỏi đôi môi bị thói quen của Yeonjun cắn đến sưng đỏ, nhưng mà Soobin tự hứa rằng bản thân sẽ không một lần nào đi quá giới hạn nếu anh chưa cho phép. Bên này Yeonjun đã tận hưởng mấy ngày nay trọn vẹn nhất, cũng không lảng tránh, chưa hẳn tiến tới nhưng lúc nào cũng thấy thanh thản. Có điều mỗi khi ở một mình anh sẽ thơ thẩn bắt đầu nghĩ đến việc mình nên làm gì tiếp, đương nhiên phương án chấp nhận cậu thì luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng khó hơn là chấp nhận kiểu gì. Anh không thể cứ tiến tới và nói rằng chúng ta hẹn hò đi, nhất là Soobin đang có xu hướng cẩn trọng trong mọi việc như thế. Gạt mớ suy nghĩ sang một bên, Yeonjun chìm vào giấc ngủ, mai anh bắt đầu quay lại làm việc mất rồi.
Bộ phim lần này Yeonjun không chỉ còn là một vai tùy theo cảm xúc như lần trước mà có câu chuyện riêng, bạn cặp riêng và chắc chắn là có những cảnh "nặng đô" hơn. Chấp nhận bước chân vào ngành này thì đâu thể từ chối thân mật với bạn diễn nữ, trong thâm tâm thì phải luôn niệm thần chú đây chỉ là dành cho công việc nhưng mà "trai chưa vợ, gái chưa chồng" gặp nhau dễ gây thương nhớ lắm chứ. Đáng tiếc cho bạn diễn nữ Sohee lần này của anh rằng Yeonjun thì chỉ mãi nhớ đến Soobin, nên dù đạo diễn đã để những phân cảnh lãng mạn đến khi cả hai đã thân nhau hơn mới quay thì cũng không thể đạt nổi. Tất cả mọi người bất lực, Yeonjun thì rối tung và liên tục xin lỗi, chính anh cũng không hiểu nổi nữa, đành xin phép nghỉ để quay những cảnh khác trước. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mình là kẻ phiền hà như bây giờ. Ngồi một chỗ chán nản lướt điện thoại thì màn hình sáng hiện tin nhắn.
"Yeonjun đang quay phim phải không? Em mang nước ép cho anh nè, hôm nay được nghỉ."
"Cảm ơn em, anh xuống lấy liền."
Suốt cả nửa tháng nay, anh không lạ gì việc cậu sẽ đến trường quay thăm anh, mang cho anh một thứ gì đó, động viên anh vài câu rồi rời đi. Câu chuyện của cả hai chẳng gì to tát, chỉ là tâm sự qua loa, thế mà lại thành thoải mái. Tuy nhiên vô tình tạo nên một tấm màn mỏng nhưng khó phá vỡ giữa cả hai, chỉ vì dè dặt không dám đẩy nó ra và kéo người bên kia vào lòng.
"Anh trông có vẻ không thoải mái lắm? Có chuyện gì à, hay em phiền anh?"
Trong thời gian này, cậu sợ nhất là anh phải phiền lòng vì mình, nên luôn mang cảm giác là kẻ có lỗi, điều này đã khiến Yeonjun nhiều khi phát điên lên, muốn đấm cho vài cái để tỉnh ngộ, nhưng anh đâu có biết cú đấm hiệu quả nhất chính là lời chấp nhận yêu đương cùng cậu. Nhưng mà gara xe không phải là địa điểm tốt để đấm nhau, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì đều thế cả.
"Chỉ là... anh đang làm không được tốt lắm."
"Em giúp gì được không?"
Giúp à, hay là... như thế liệu có thể không nhỉ? Yeonjun băn khoăn rằng bản thân sẽ lợi dụng cậu, nhưng mà các tế bào sục sôi thì bảo anh đây là cơ hội tốt để phá luôn cái bức màn nhập nhằng bao lâu nay. Nhắn cho anh quản lý một tin nhắn rằng bản thân cần vài phút để chuẩn bị cảnh quay kia rồi quay lại với Soobin.
"Em rảnh chứ, vào đây một chút."
"Vâng ạ."
Soobin cứ tưởng rằng anh sẽ kéo mình lên trường quay, nhưng địa điểm cả hai hướng tới thì khiến cậu như có lửa đốt trong lòng. Bàn tay bé hơn đang nắm chắc tay cậu cũng đang toát hết mồ hôi, làn da ửng hồng, tay chân bộn rộn khi đang đứng trước cửa dãy phòng nghỉ chẳng có một bóng người.
"Soobin, hôn anh."
----------
note 1: mình comeback rồi đây, thực sự vui lắm vì có thể trở lại sớm hơn dự kiến và mọi người vẫn đang chờ mình nữa. hi vọng mình sẽ không phải dừng lại thêm một lần nào nữa, xin lỗi và cảm ơn mọi người thật nhiều!
note 2: nếu bạn là người bắt đầu Partenaire sexuel từ đầu, hãy comment lại liệu đây có phải chương cuối cùng bạn đọc trước khi gỡ toàn bộ tác phẩm không. đã có vài sự nhầm lẫn và giờ mình muốn đảm bảo tiến độ của fic. đối với những bạn mới theo dõi, hãy chờ mình nhé, vì chương mới sẽ có ngay thôi. và cảm ơn mọi người vì đã ở đây cùng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro