
over and over
những ngày sau trôi qua vẫn thế, cuộc nói chuyện của cả hai dừng ngay sau câu tỏ tình kia. hoặc là, giả như có tiếp diễn có lẽ cũng có biết bao ngại ngùng. chi bằng cứ im lặng như vậy? thứ sáu tuần ấy, mười một giờ, vẫn chỉ có một ly tequila. mười một giờ chín phút, một kẻ thất tình nôn thốc nôn tháo khi gọi tequila, hẳn là kẻ không uống được. mười một giờ năm mươi rồi, ngày thứ sáu sắp trôi qua và soobin vẫn mất dạng.
- chết tiệt, em đã đến đâu mà anh đóng cửa quán.
mười một giờ năm mươi tư. yeonjun đang thất vọng lau những chiếc ly trước khi đóng cửa.
- của em đây.
- anh không định hỏi gì à?
như thể đây là lỗi của anh ấy hả? yeonjun vẫn im lặng đến phát bực. chính anh cũng không hiểu sao nữa, rút cục là soobin muốn anh mở mồm về chuyện gì?
- em đã định không đến.
cuối cùng soobin cũng xuống nước nói trước. còn kẻ kia thì im lặng. anh bắt đầu thấy hoang mang vì giọng nói trầm thấp, ánh mắt thì như thể sắp nhảy vào để xé xác anh ra. không rõ nữa, bỗng dưng thấy như thế.
- em nghiện tequila, mà em chẳng rõ phải đi đến đâu để uống.
từ từ, nếu yeonjun lí trí hơn, chắc chắn anh nhận ra soobin đang bịa một cái cớ vớ vẩn. seoul này có biết bao quán rượu? vào bừa một chỗ cũng có chết ai. nhưng mà anh đang bận buồn, buồn vì soobin nhớ rượu chứ không nhớ anh, hoặc chí ít là chỉ đến quán vì người bạn như anh.
- nhưng mà so với nghiện rượu, chắc chắn là em nghiện anh hơn.
wow, giờ thì xem đến lượt ai sốc này? yeonjun vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh mà không đáp lời, thực ra là do anh cố gắng tỏ vẻ bình thường.
- yeonjun, em đã định tránh anh, thực sự là như vậy. nhưng em không kìm được lòng mình, em thấy bản thân nếu không có anh bên cạnh thật tệ. em không biết nữa, nhưng em muốn giữ anh bên mình, muốn anh chỉ của riêng em thôi.
- soobin... em có biết bản thân mình vừa nói gì không?
- em biết rõ, và em chưa say. anh cảm thấy hối hận vì tỏ tình với em à?
chết tiệt, yeonjun luôn là kẻ cẩn trọng trong lời nói, thế tại làm sao anh lại nói với soobin như thế. anh không muốn nhận một câu trả lời, có lẽ anh muốn xác nhận lòng mình hơn. và chúa ơi, liệu có phải lại là tequila làm cho soobin lảm nhảm gì không?
- yeonjun, hơn cả thích, xin lỗi nhưng nhiều lúc em còn muốn chiếm hữu anh. em tệ lắm nhỉ.
- soobin, cẩn thận với lời nói của mình. em say rồi.
soobin gần như gắt lên đáp lời.
- con mẹ nó, anh, chính anh là người làm ra cái ly rượu ngon chết người này. và cũng chính anh, anh làm em chết đứng mỗi lần nhìn thấy. vậy mà anh lại dám bảo em nói linh tinh ấy hả. giờ em chính thức nói với anh, rằng em thích, à không em yêu anh, hơn những gì anh tưởng, mà hơn cả em nghĩ luôn. con mẹ nó, nếu như anh không chấp nhận, được thôi, em sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh đồng ý thì thôi.
anh chết lặng, rút cục là soobin mất bao lâu để dám nói với anh như thế? anh tưởng rằng bản thân là kẻ giỏi quan sát lắm, thế mà chẳng một dấu hiệu nào rằng cậu có tình cảm với anh. thế mà một ngày thứ sáu, soobin lại đến, huỵch toẹt tất cả những canh cánh trong lòng thế này. mà khoan, rõ ràng tuần trước còn bảo anh giới thiệu cô gái nào đó cho mà.
- này binnie, tuần trước em còn bảo muốn làm quen ai cơ mà?
- anh đang lấy chuyện đấy ra để từ chối em à? thế thì em cũng nói luôn, em chỉ muốn thử xem anh thế nào.
- chuyện tình cảm đâu phải thứ để đùa đâu em.
- em không đùa. giờ thì yeonjun, nói cho em biết, liệu anh có làm người yêu em không?
mất năm giây để yeonjun gật đầu và thêm mười giây để soobin kéo anh nụ hôn nồng cháy. một nụ hôn đượm vị khỏe khoắn và chua giòn đặc trưng của thứ rượu ủ trong thùng gỗ sồi. thêm vào đó là cả những bùng nổ cảm xúc, miên man, mặc kệ thời gian, không gian, hay mặc kệ rằng một kẻ đang đứng trong quầy một kẻ đứng bên ngoài. nụ hôn kết thúc khi hai người thực sự hết oxi để thở. gương mặt yeonjun, và cả soobin nữa, phải rồi đều đỏ bừng lên. một điều chắc chắn không phải vì rượu, mà là vì người trước mặt. không lạ gì khi soobin là kẻ đắc ý hơn, yeonjun thì ngượng ngùng loay hoay cất chiếc ly khi nãy, đoạn hắng giọng lảng sang chuyện khác.
- xong rồi thì đi về đi, tôi dọn quán!
- anh đuổi em sau khi vừa đáp trả nhiệt tình ấy hả?
- soobin!
soobin biết mình không nên động vào con mèo nhỏ này thêm nữa, xù lông như thế là đủ rồi.
- làm sao mà em để người yêu mình tự về được chứ?
yeonjun vẫn không quay lại mà đóng tủ rượu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, bất giác mỉm cười hạnh phúc. ừ thì ai mà biết được một ngày nào đó trong cõi đời tưởng chừng cô đơn buồn tẻ, trong hơn bảy tỉ người xa lạ kia, anh có thể tìm được một người hết lòng vì mình. và người ấy đang ôn nhu nhìn anh rồi kìa, trái tim không còn lạnh ngắt mà có kẻ tình nguyện sửa ấm. ly tequila thứ sáu sẽ có người cùng thưởng thức, hai ly hằng tuần sẽ cùng chung một khúc nhạc, một bản tình ca tuyệt đẹp nhất.
over and over i whisper your name
over and over i kiss you again
i see the light of love in your eyes
love is forever, no more goodbye
cứ thế cứ thế em thì thầm tên anh
cứ tiếp tục thế em hôn anh thêm lần nữa
em nhìn thấy ánh sáng tình yêu trong đôi mắt anh
tình yêu là vĩnh cửu, chẳng có lời biệt ly.
đã là một tháng kể từ ngày hai trái tim cùng một nhịp đập. sự thay đổi xuất hiện một cách tự nhiên, để đối phương dần quen thuộc. tỉ như việc yeonjun trở nên dễ tính, dễ chiều và cực kì thích làm nũng em người yêu bé tuổi. soobin bất ngờ, nhưng tuyệt đối yêu thích dáng vẻ ấy, dáng vẻ thành thực nhất chứ không phải bộ dạng phải che giấu trước kia của anh. tỉ như soobin chuyển đến căn chung cư mới của yeonjun, vì anh nói ở lại quán thì không quá tiện, lý do ban đầu là vì gần một công ty cậu mới xin được thực tập. soobin cũng biết ý thôi khi mà tự dọn phòng dành cho khách để ở. yeonjun thì ngược lại, đôi lúc có phải vì anh chưa thể hiện đủ hay không khiến hai người có khoảng cách đến thế. soobin mà biết ý nghĩ này có lẽ cậu sẽ bật cười lớn, người yêu cậu có vẻ ngây thơ nhỉ. sau này yeonjun cuối cùng cũng đem thắc mắc này hỏi em người yêu, sau khi cả hai vừa trải qua một buổi tối mặn nồng, thì nhận được một nụ hôn cùng một câu trả lời bình thản như đã chuẩn bị từ trước.
- không phải không muốn. em sợ mình không kìm được mà làm gì có lỗi với anh.
yeonjun khi ấy bĩu môi giận dỗi, đánh yêu vào hình xăm ly rượu trên ngực soobin.
- cuối cùng thì em vẫn làm đấy thôi.
- anh cũng đã sẵn sàng rồi mà.
đấy là câu chuyện sau sáu tháng quen nhau. cũng không phải là ngày kỉ niệm, vì cả hai quan tâm làm gì khi mà họ ngày nào cũng ngọt ngào như một ly richly sweet dessert. tháng mười hai, tháng cuối năm, nhớ thế là đủ, tháng đầu tiên họ yêu nhau.
câu chuyện diễn ra rất theo kiểu bình thường, hôm ấy là thứ sáu, và từ khi quen nhau yeonjun nghiễm nhiên có thêm một người tình nguyện lang thang ở quán giúp anh mấy việc linh tinh. phải rồi, đương nhiên là tequila, và sau đó, một ngày thê lương kéo theo trận mưa lớn của mùa hạ làm cho quán đông hơn bình thường, phân nửa là đến trú mưa. tự dưng soobin lại được ngắm nhìn yeonjun làm mấy món lạ lạ mà khách quen chẳng khi nào gọi. mấy ly cocktail hay mocktail được cho là dễ uống nhất liên tục được mang ra. cũng có một phần là soobin quá điển trai để làm phục vụ, nụ cười của cậu quá đỗi đáng yêu khiến cho nhiều kẻ dòm ngó hơn, chính vì thế mà hôm nay người ta thấy bartender đứng trong quầy trưng ra bộ mặt khó coi, cứ như thế ai vừa mang chai rượu tequila ley 925 của anh ra đập vậy.
có cách nào để người yêu bớt thu hút không? làm ơn chỉ cho choi yeonjun với.
mười hai giờ ba mươi tám, trời tạnh mưa hẳn, khách cũng lũ lượt kéo nhau ra về.
mười hai giờ năm mươi tám, chà, anh người yêu của soobin im lặng dọn dẹp được hai mươi phút rồi. soobin băn khoăn, rồi thấy vẻ trầm ngâm của yeonjun thì không dám lên tiếng. mãi cho tới khi cả hai rảo bước về nhà thì cậu mới dùng giọng điệu dịu dàng nũng nịu anh
- giận em gì à?
- không có gì.
biết ngay mà, đấy là nội tâm soobin gào thét thế. câu trả lời vô thưởng vô phạt kiểu kia ý nói là, tự đi mà tìm hiểu đi, và lỗi sai chắc chắn là ở phía mình. lại là khoảng im lặng cho tới khi bước vào căn hộ.
- thôi mà anh, có gì nói em nghe đi xem nào?
- chết tiệt, sao anh lại quan tâm em thế nhỉ? lần sau đừng có mà thân thiện như thế, anh ích kỉ lắm đấy nhé, đồ của anh mà sao em cứ làm người khác yêu quý mình thế?
xong rồi, yeonjun thật sự mất bình tĩnh, và kệ xác rằng soobin có thể cười thối mũi anh vì phản ứng như thế, trước giờ yeonjun vẫn dửng dưng lắm.
nhưng sau đó thì yeonjun biết anh đã chọn đúng người cho đời này rồi, vì soobin chỉ nhẹ nhàng ôm anh, xoa mái tóc mỏng dính vì sở thích mỗi tháng đổi màu một lần của mình.
- là lỗi của em, em đáng ra chỉ nên dịu dàng với anh thôi. đừng dỗi nữa mà.
bạn hỏi là yeonjun sẽ như nào tiếp theo á? nói cho bạn hay yeonjun là thủ khoa đầu vào cũng như đầu ra khoa kiến trúc số một ở hàn quốc, yeonjun lại là ông chủ một quán rượu cực kì có tiếng nữa, chứ không phải một cô gái con nhà nghèo, một ngày va phải chàng trai nhà giàu gì đó. thế nên yeonjun không ngôn tình hóa các tình huống, chẳng giận dỗi thêm soobin gì mà chỉ mỉm cười chui vào lòng em người yêu.
- yeonjun, mình quen nhau được sáu tháng rồi đó.
- nhanh thế nhỉ? anh muốn quen em thêm ít nhất là sáu mươi năm cơ.
- vớ vẩn, yêu nhau đến cuối đời chứ.
yeonjun bật dậy chạy đến tủ rượu ở góc nhà, lựa một hồi rồi mang chai cognac courvoisier, thuộc dòng brandy nho, rất ngấm. rót vào hai ly và đưa cho soobin, yeonjun mỉm cười.
- chúc mừng sáu tháng bên nhau. dù anh không nhớ có phải hôm nay không.
nhận chất lỏng sóng sánh từ tay người yêu, dưới ánh đèn neon có màu hoàng hôn, soobin thề là cậu muốn mang yeonjun đến chiếc giường êm ái ngay bên kia, sau đó giày vò anh, biến anh thành của riêng mình. tuy nhiên, cậu cũng biết chỉ khi nào anh sẵn sàng, thì khi đó cậu mới được phép.
- chúc mừng, trăm phần trăm nhé.
quả là rượu được yeonjun trưng bày đều là loại cực mạnh, nhưng dễ say, thậm chí những kẻ tửu lượng thấp có thể ngất ra luôn. may thay, cả hai đều uống xong ly rượu của mình không một chút trắc trở.
- rượu của anh nặng thật.
thêm ít nhất là năm ly nữa, woa có vẻ hơi quá sức rồi đấy, thế nên là...
choang!
soobin làm vỡ chiếc ly rồi.
- em xin lỗi, làm hỏng mất rồi.
yeonjun, nếu như bình thường chắc sẽ mắng luôn rồi, anh giữ gìn cẩn thận lắm mà. anh chưa say, cũng không định cáu bẳn gì với soobin, anh biết anh phải nói ra điều này, chắc chắn rồi, họ cần thêm một bước tiến mới.
- binie, ly thì cũng vỡ rồi, em nghĩ sao về việc làm hỏng anh nữa?
woa, yeonjun chắc chắn điên rồi. soobin nghĩ thế, dù rõ ràng cậu cũng có phản ứng khi mà yeonjun trực tiếp ngồi lên người soobin, áp bàn tay vào má cậu và cố rướn thân thể mềm mại ma sát.
- yeonjun, sức chịu đựng của em không cao đâu.
- anh đâu có bắt em làm thế.
đoạn bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt từ trán, xuống đuôi mắt, xuống má lúm đồng tiền, rồi xuống hõm cổ.
giờ bạn có thể đoán tiếp, soobin sẽ làm gì nào? một người quân tử đẩy yeonjun ra ư? ồ không, soobin là một chàng trai tuổi đôi mươi, sung sức, đương nhiên có nhu cầu. hơn nữa nom kìa, yeonjun của cậu hai má đỏ hây hẩy vì rượu, đôi môi đỏ thẫm, đôi mắt diễm tình, bình thường anh thu hút một phần, giờ có thêm vạn phần quyến rũ. soobin lấy lại thế chủ động, trực tiếp mang môi mình đặt lên môi đối phương, ngấu nghiến thưởng thức nó. hơi thở nóng bừng, dù giờ đang là tháng mười hai. ôm chặt lấy eo của yeonjun, và bế thốc anh lên tiến về phòng ngủ, trong khi vẫn không buông bỏ đôi môi kia.
đặt anh lên ga giường mềm mại, tạm thời để cả hai có chút dưỡng khí sau nụ hôn kia. áo sơ mi của yeonjun xộc xệch nửa kín nửa hở. ánh đèn vàng mờ ảo làm soobin mê hoặc.
từng mảnh quần áo rơi xuống đất, rải rác khắp căn phòng.
gió thổi ngoài cửa sổ, tung bay tấm rèm cửa.
hơi thở nặng nề cùng những tiếng đỏ mặt.
trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau, hòa hợp vào làm một.
khoái cảm dâng trào, đê mê cùng nhau.
men rượu say nồng, cũng không say bằng ánh mắt ngập nước của người dưới thân.
quyến rũ như một chai cognac là thế, cũng không bằng vẻ điển trai của người ở trên.
một đêm không ngủ, ta dành cho nhau.
sau đêm ấy, ta thuộc về nhau, mãi mãi.
- soobin... anh yêu em...
- em biết và em cũng yêu anh. nhưng junie, tập trung gọi tên em đi.
soobin đương nhiên không thể nào dừng lại ở đó, nhất là khi mà cậu bị anh quyến rũ đến thế cơ mà. anh đã chủ động, việc của soobin chỉ là làm anh thoải mái nhất, làm "hư hỏng" anh như theo yêu cầu, cái yêu cầu chết tiệt mà cả hai đều thích.
- binie... soobin ahhhh...
yeonjun biết rằng cả hai đã sẵn sàng rồi, cũng biết luôn em người yêu của mình sẽ không dám làm gì nếu anh chưa cho phép. thế nên dù trước ấy anh có bao nhiêu ngại ngùng, bao nhiêu thờ ơ, bao nhiêu bị động cũng sẽ dồn vào một lần duy nhất, ấy là hôm nay. cái mà khiến yeonjun cảm thấy bất ngờ là sự chu đáo của em người yêu anh cũng biết soobin có biết bao kiềm chế, tránh để làm anh đau đớn. và em ấy chắc cũng đã phải tìm hiểu rất kĩ, dù không hề biết ngày nào sẽ có được anh. cuối cùng, ngay khi anh biết cả hai sắp đạt đỉnh điểm, trước khi soobin cố gắng không phóng toàn bộ tinh hoa vào bên trong anh, chắc là vì cậu sợ anh phát sốt lên được, thì yeonjun chỉ giữ chặt người phía trên, dùng chút sức lực cuối cùng.
- anh lạnh...
- sao cơ?
đoạn áp tay lên má anh, cố gắng ghì sát truyền hơi ấm cho anh. nhưng sau đó thì.
- lạnh lắm... đừng ra ngoài. ra bên trong anh đi...
woa, soobin, em chắc vẫn còn sống chứ?
vâng, đúng như bạn nghĩ, soobin còn thở, tạ ơn chúa, nhưng trái tim thì rộn ràng, lí trí đứt phựt một cái, kết quả, phải rồi, dòng chất lỏng ấm nóng lấp đầy phía dưới, tràn ra cả bộ ga giường vải lụa satin.
- hôm nay bé cưng làm em bất ngờ quá! thật hư hỏng!
soobin ơi, em muốn yeonjun lãnh đạm trong khi hai đứa lên giường hả?
- soobin thích anh là bé hư hay bé ngoan nào?
- chỉ cần là anh, thế nào em cũng thích.
- một bé ngoan khi ở ngoài và một kẻ hư hỏng khi ở với em, thế nào?
đoạn, yeonjun lại đưa mấy ngón tay thon dài rờ lên cơ thể soobin.
- chết tiệt, bé cưng làm em hứng lên rồi. anh chuẩn bị tinh thần đóng cửa quán ngày mai đi.
người kia chỉ cười, chủ động đặt một nụ hôn phớt, như là khiêu khích chàng niên hạ của mình. như thế làm sao mà đủ cho người nhỏ tuổi hơn, cậu còn muốn khảm anh vào cơ thể mình, mang đi khắp chốn, giấu anh đi giữ làm của riêng.
mồ hôi, khoái cảm, dịu dàng, mạnh mẽ... tất cả lần lượt ập đến, nhiều lần nữa, cho tới khi trời đã vào canh hai. yeonjun thiếp đi vì quá mệt, soobin cố gắng đưa anh tắm rửa sạch sẽ, bế sang phòng mình và thu dọn chiến trường kia. đặt một nụ hôn lên trán, ôm người ấy vào lòng, cả hai đắm chìm trong mật ngọt tình yêu.
soobin ban đầu có chút khó hiểu, bình thường yeonjun thật sự rất khác, luôn mang cái vẻ đượm buồn bình thản lạ lùng. cậu không cảm thấy có gì khó chịu cả, cậu yêu anh, và sẽ là người chủ động thể hiện. thế nhưng hôm ấy, có thể do rượu, nhưng đa số là do yeonjun đã cởi bỏ tất cả số mặt nạ anh gánh chịu trong thời gian qua. anh phải giả bộ lạnh lùng, giả bộ điềm tĩnh vì anh biết anh một mình, một mình thì phải mạnh mẽ. cho đến khi bắt đầu mối quan hệ, anh vẫn mang cảm giác sẽ bị bỏ rơi, giống cái cách mà bố mẹ rời đi. vì thế, lên giường, làm tình với soobin, không chỉ là một bước tiến cuối trong mối quan hệ, đó là sự tin tưởng và giao phó tuyệt đối. thông qua cái cách soobin yêu chiều, cẩn trọng nâng niu thì anh có thể biết, anh đã chọn đúng người rồi. dễ hiểu thôi, bản chất của yeonjun vốn là tự do tự tại và chỉ đến khi bên cạnh một người biết che chở, là soobin, sự phóng túng của anh mới bộc lộ. cậu không có lí gì để trách, càng không bao giờ muốn trách anh. xinh đẹp, quyến rũ, giỏi giang, chỉ có thể là của một mình cậu.
khi soobin thức dậy đã là gần trưa, nhìn người vẫn đang ngủ ngoan trong vòng tay của mình. cậu không kìm được nở một nụ cười, ngắm nhìn vẻ thoải mái, không mộng mị của yeonjun làm cậu thêm ít nhất ba trăm phần trăm năng lượng. nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, sau khi thỏa mãn ngắm thân thể đầy dấu tích của mình, soobin rời giường chuẩn bị gì đó cho con mèo nhỏ của mình.
đầu tiên là dọn cái ly vỡ ngoài phòng khách, bất giác nhớ đến câu khiêu khích hôm qua của yeonjun mà mỉm cười. sau đó là nấu cái gì đó cho cả hai, cơm cùng canh kim chi thịt bò. mùi thơm ngào ngạt đánh thức yeonjun mệt nhoài thức dậy. phong cảnh xung quanh không quen thuộc, nhưng mùi hương của soobin thì vẫn còn thoang thoảng. yeonjun cố gắng hít hà căng buồng phổi hương bạc hà man mát. nhưng một giây sau thì bắt đầu hối hận vì mấy lời của mình hôm qua. chết tiệt, người anh đau nhức như vừa trải qua một cú ngã nặng lắm vậy. trách ai bây giờ đây?
- bé cưng dậy rồi đấy à?
- ai là bé cưng cơ?
- úi chà, đêm qua còn nồng nhiệt mà nay anh đã lạnh lùng với em thế?
soobin không kìm được mà hôn lên đôi môi kia, kèm theo một lời trêu chọc. yeonjun, dù thích tỏ vẻ giận dỗi, cũng không đủ sức để xuống giường, bèn chuyển sang chế độ nũng nịu, đưa tay ra như một đứa trẻ bắt soobin bế mình.
ôi chàng bartender của herzschmerz cũng có khi thế này ư?
trước tiên là đưa cho anh chiếc áo sơ mi của mình, sau đó là bế anh đi vệ sinh thân thể, cả quá trình soobin đều nâng niu, liên tục mỉm cười và trêu chọc bộ dạng lúc làm tình của yeonjun.
lúc yeonjun yên vị trong lòng soobin để ăn bữa sáng (?) cũng là chuyện của gần một tiếng đồng hồ sau đó vì trong quá trình kia em người yêu đã tranh thủ ăn thêm một ít đậu hũ nữa.
một năm, tình cảm chỉ thêm ngọt ngào hơn.
ba năm, đôi lần cãi vã cũng chỉ là gia vị cho nồi lẩu tình yêu.
năm năm, tờ giấy đỏ, mỗi người một bản, chứng nhận pháp lý cả đời họ thuộc về nhau.
mười năm, một đứa bé bốn tuổi chạy quanh nhà, đứa trẻ may mắn được nhận nuôi.
ba mươi năm, lần đầu con trai dẫn bạn gái về ra mắt hai người, năm năm sau liền có riêng một tổ ấm nhỏ.
năm mươi năm, bảy mươi tuổi, cả hai vẫn nắm tay nhau đi du lịch quanh thế giới, vẫn không quên tối thứ sáu cùng hai ly tequila.
sáu mươi năm, tám mươi tuổi, mắt mờ chân yếu, trí nhớ suy giảm, chỉ là nhớ mãi tên họ của người kia.
một tuần sau đám tang của yeonjun, soobin cứ thế im lặng mà đi cùng. khuôn mặt khi ấy chỉ nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
yêu một người, trọn đời trọn kiếp.
END.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro