vạn sự đủ đầy
hôm nay là tết nguyên tiêu, cũng là ngày gấu nâu nhà họ thôi kết thúc kiến tập ở trường.
nhiên thuân bận bịu cả sáng nghĩ xem nên thưởng cho con trai cái gì sau khi về, nằm vắt tay lên trán thở một hơi dài rồi dẩu môi. em người yêu phía trên tay hết cầm nước đến cầm miếng táo vừa gọt bón cho anh, tay còn lại xoa bụng nhô nhô của nhiên thuân.
"hay lát nữa em nấu cà ri bào ngư cho gấu nâu ha"
"cũng được, thằng bé cũng vất vả 3 tháng trời rồi"
"vậy em đi mua nguyên liệu, bé ngoan trông nhà nhé"
"anh cũng muốn đi"
"em mua nhanh rồi về, bé ở nhà nghỉ ngơi đi"
tất bật đi chợ, rửa rau chế biến rồi quần quật trong bếp đến hơn giờ trưa. đặt nồi cà ri nóng vào tủ bảo quản thức ăn rồi ra ghế dài với thân thể muốn rã tới nơi.
việc bếp núc quả thật chẳng dễ dàng gì với một bác sĩ nội khoa như tú bân, cậu có thể toàn năng nhưng nấu ăn thì chịu. có cái này mất cái kia mới chính là sự công bằng của tạo hóa. còn tưởng vất vả nửa ngày sẽ được người yêu an ủi nhưng không.
nhiên thuân vỗ vỗ chỗ trống trên ghế dài, xoa xoa chân mình than mỏi. tú bân thuận theo đấm bóp cho người yêu.
"em gọi cho nhà hàng đặt thêm vài món đi"
"nhà có khách đến à?"
"gấu nâu ban nãy gọi về bảo sẽ có bạn của thằng bé đến. hình như là người nhà của nhóc đó có việc bận nên muốn ở nhờ vài hôm. hai ba với trịnh khải chiều nay cũng sang"
"thế phải nói sớm chứ, làm em bận bịu cả sáng"
"phải trách họ nói trễ quá thôi"
"...."
"này đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh chỉ vừa nhận điện thoại 2 phút trước thôi"
"vất vả cả buổi!!!!"
"lại đây cho hôn tám cái chịu không?"
"tới liền~~~~"
"nguyên tiêu vui vẻ" khệ nệ hai tay toàn là thuốc bổ, trịnh khải khoan thoai bước vào nhà.
"nguyên tiêu vui vẻ" tú bân đáp lời
".."
"oaaaa bố tiêu mang gì đến cho tiểu thuân thế"
"đi từ từ thôi, xóc cháu tôi bây giờ"
"thuân thuân, có con rồi thì ý tứ một xíu không thì bố tiêu của con lại làu bàu ta dạy con không kỹ" giọng luyên thuyên này của thôi liễu trạch, bố lớn của nhiên thuân.
"giữ mồm chút đi!" liếc xéo alpha bên cạnh, tiêu giao nghiến răng nghiến lợi.
"ai nha anh sai rồi, tai anh nè ngắt đi"
"liệu cái thần hồn!"
"hai bố đến rồi thì trông anh ấy hộ con với, con đi đón gấu nâu" lần này là giọng của tú bân.
"được rồi đi nhanh đi, đừng để cháu tôi đợi lâu"
"bố nhỏ a gấu nâu về rồi đây, oaaa ông ngoại cũng đến này" lanh lảnh như thế chỉ có gấu nâu bảo bảo vừa đi kiến tập về thôi.
"cháu chào cả nhà ạ" cậu nhóc tóc hạt dẻ này là khương thái hiện, đứa trẻ mà gấu nâu nói sẽ ở nhờ. tình cảm hai nhóc phát triển rất tốt, lúc nào cũng dính nhau như sam.
"tú bân, đứa trẻ lễ phép này là ai vậy?"
"dễ thương như này, là bạn của gấu nâu sao?" lượn quanh nhà vài vòng cuối cùng trịnh khải cũng ra bắt chuyện với mọi người thì phát hiện xuất hiện thêm vài người. a đông đúc vui vẻ quá đi.
"thái hiện, bạn của gấu nâu, thằng bé ở nhờ vài hôm sẵn dịp đón nguyên tiêu cùng gia đình mình luôn"
"được rồi đi vào ăn thôi ta cũng đói lắm rồi"
món cà ri bào ngư đặc biệt cho gấu nâu, thêm vài món nhà hàng vừa mang đến để ăn tết nguyên tiêu là xôi gấc, gà luộc, còn có cả bánh trôi nhiều vị. bánh trôi dành để cuối buổi mới ăn, là loại mà ai cũng thích vào dịp nguyên tiêu như thế này, nhất là ăn cùng gia đình tăng phần ấm cúng, tuy nhiên có một người dùng chỉ một chút cũng không động tới. là em gấu nâu chứ còn ai nữa. em nổi danh khó ăn, bánh trôi nhân ngọt hay mặn đều không thèm để vào mắt, còn đứa trẻ 1 câu 2 câu đều khuê ca thì cũng bắt chước không ăn theo. cả nhà chỉ nhìn một màn đáng yêu từ hai đứa trẻ cũng bất giác thả lỏng tâm tư.
ở ngoài sân trải chiếu nướng khoai, ngắm sao, cả nhà cùng nhau thay phiên những câu chuyện mình cảm thấy thú vị rồi những tràn cười rôm rả. ánh lửa đỏ vàng phập phồng trong đêm khắc họa nên bức tranh ấm áp tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
có trẻ con, có người lớn, có tiếng nói, có tiếng cười, có người vui vẻ, có người chờ mình về mỗi khi mệt mỏi, có người lắng nghe mình tâm sự, có người khiến mình cảm thấy hạnh phúc dù chỉ ở bên cạnh vỗ về. đó mới gọi là gia đình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro