- 9
Thời gian trôi qua nhanh đến mức họ còn không kịp nhìn lại, năm nay đã đến lượt Soobin đến tuổi trưởng thành của Alpha.
Yeonjun đã chạm đến tuổi mười chín, Beomgyu mười bảy và hai nhóc út cũng đã trở thành học sinh trung học phổ thông. Mới đây vậy mà họ đã ở bên nhau được hai năm với tư cách năm thành viên.
Riêng Yeonjun, Soobin và Beomgyu đã ở cùng nhau được ba năm.
Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp cấp ba của Yeonjun. Tuy nhiên, anh không háo hức thì thôi thế mà thằng bé Soobin nó lại còn háo hức hơn cả anh, cứ nằng nặc bảo muốn đến xem anh tốt nghiệp.
Muốn biết bạn bè của anh gồm những ai.
"Mấy đứa không đi cùng à?" Soobin lần nữa quay đầu lại để hỏi ba đứa em.
Cả ba đều đang nằm vắt chân trên cái sofa và bấm điện thoại cùng gương mặt không thể lười biếng hơn, có phải đang nuôi ba con lợn đâu chứ.
"Không, em lười" Beomgyu nói xong liền ôm cái gối nhỏ quay mặt vào trong để ngủ.
"Em cũng lười" Taehyun đang nằm lên đùi của Kai, khẽ lên tiếng.
Soobin định nhìn lên nhóc Kai hỏi nhưng đã thấy đứa út ngồi ngửa đầu lên mà ngủ với cái miệng còn đang mở ra thì thôi bỏ qua luôn. Sao cũng được, vậy thì cậu đi một mình vậy, chắc Yeonjun đang đợi cậu ở trường rồi.
Cậu vươn vai một cái rồi bước ra khỏi nhà, cùng lúc đó anh quản lý đã đậu sẵn xe ở trước.
"Một mình em thôi hả Soobin?"
"Vâng ạ, mấy đứa nhóc lười nên không đi" Soobin gật đầu rồi nhanh chóng bước vào ghế phụ lái.
Trong khi tất cả đều đang trong kỳ nghỉ, thì Yeonjun cần phải dự xong nốt lễ tốt nghiệp này nữa, và cả nhóm có thể tiến vào những lịch tập dày đặc hơn. Nghe bảo sắp được sang Mĩ để thực tập nữa đó.
Nhắc đến là háo hức đứng ngồi không yên.
Nhìn quang cảnh lướt dần qua mắt, một lúc sau thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước ngôi trường Yeonjun theo học. Cậu chào tạm biệt anh quản lý trước khi bước xuống xe và đi từ từ vào trong.
Yeonjun bảo cậu đi vào hội trường đi rồi anh sẽ tìm cậu, do vậy nên Soobin cứ thế mặc kệ đám đông tiến về phía hội trường.
Cậu bước dần đến nơi mọi người tập trung đông nhất và đẩy cửa bước vào trong.
Các học sinh đang được nhận giấy khen, các lớp có vẻ đang chờ tới lượt mình để lên sân khấu nhận giấy khen. Soobin lướt mắt xung quanh để tìm Yeonjun, thật sự đông đến mức kinh ngạc.
"Ê Yeonjun"
Một người lạ đến vỗ vào vai của Soobin, cậu giật mình quay người lại. Người kia cũng bị dọa cho hú hồn, nói xin lỗi rồi lủi đi.
Soobin cau mày khó hiểu, sao cậu lại bị nhận nhầm là Yeonjun ấy nhỉ.
"Soobin! Soobin à"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Soobin chưa kịp quay người lại đã bị ôm đến chặt cứng. Cậu chao đảo giữ tay ở lưng của người kia để đứng vững lại.
"Ồ, Yeonjun hyung, em tìm anh nãy giờ"
"Anh biết mà, nên anh chạy đến đây nè"
"Hồi nãy có người nhận nhầm em thành anh đó" Soobin lướt nhìn từ đầu đến chân của anh, anh đang mặc bộ đồ tốt nghiệp.
Nhưng nó hơi quá cỡ một chút và khiến con người cao lớn như anh cũng phải trông hơi nhỏ lại.
"Gì, trông em có giống anh chút nào đâu" Yeonjun câu cổ cậu.
"À, Yeonjun, làm tao tìm nãy giờ"
Lại một giọng nói khiến tiến lại gần, là người bạn khi nãy.
"Hả?"
"Thì ra người của mày ám mùi của cậu này đó hả Yeonjun?" Cậu bạn đó bất ngờ hỏi, như nhận ra gì đó.
Yeonjun và Soobin cũng đơ ra với câu hỏi đó, họ nhìn nhau rồi lại nhìn cậu bạn này. Đồng loạt khó hiểu.
"Bộ hai người dính nhau dữ lắm hả? Ngày nào trên người mày cũng ám mùi của cậu này hết đó Yeonjun"
Anh nhíu mày chớp chớp mắt nhìn cậu ta.
"Chắc do bọn tao ở chung"
"Ò sao cũng được, nhưng mà tí nữa chụp ảnh với lớp rồi hẳn ra về nhé" Cậu bạn đó nói xong liền lủi đi mất lần nữa.
Soobin hơi khó hiểu một chút nên nới lỏng bàn tay đang ôm lưng mình của anh. Thường thì chỉ có omega mới có thể bị alpha làm át mùi đi để người khác không ngửi được mà, nhưng Yeonjun là beta.
Vậy lý do gì mà ngày nào trên người Yeonjun cũng có mùi của cậu.
"Soobin"
Tiếng gọi của anh đánh thức cậu dậy khỏi mấy suy nghĩ lung tung.
"Tí nữa chụp ảnh với anh không? Anh muốn chụp với em" Yeonjun cười hỏi, gương mặt vô cùng rạng rỡ.
"Nhưng em mặc đồ xấu lắm"
"Soobin của anh lúc nào cũng đẹp trai, tí nữa phải chụp đó không chụp là anh giận đấy" Yeonjun chu chu mỏ lên nói, bộ dạng làm nũng.
Cậu mím môi gật đầu, người kia liền cười đến vui vẻ.
"Nhưng mà chưa đến lượt lớp anh lên nhận bằng khen à?"
"Chưa nữa, anh đợi cũng hơi lâu rồi đó" Yeonjun hướng mắt về phía sân khấu, lại một lớp khác di chuyển lên.
Tất cả các quy trình xảy ra khá nhanh, nhưng điều đặc biệt là trường này rất đông học sinh nên các lớp phía sau như lớp Yeonjun vẫn phải đợi đến lượt mình khá lâu.
"Sắp đến lớp anh rồi, anh di chuyển về hàng đây, nhớ đợi anh nhé" Yeonjun cười hề hề cố rướn dậy hôn gió một cái chụt.
Soobin giật mình né ra ngay lập tức và khiến cho người kia cười lớn.
"Đùa em tí thôi, anh đi đây"
"Vâng ạ" Cậu mở to mắt chớp chớp, nhìn anh bước đi về phía sau sân khấu.
Cậu cũng nhanh chóng lách hàng và tiến đến gần sân khấu hơn để tiện quan sát.
Khi lớp phía trên đó bước xuống cũng là lúc lớp của Yeonjun tiến lên.
Những cái tên khác nhau được hô gọi liên tục, nhưng Soobin vẫn nghe rất rõ tên của Yeonjun được rất nhiều người gọi.
Cậu không biết anh nổi tiếng đến như vậy ở trường.
Nhưng khi cậu đảo mắt nhìn đến anh, thì người kia cũng chỉ đang nhìn cậu.
Soobin vẫy vẫy tay chào anh, Yeonjun cười chào lại với cậu. Nhưng Soobin có hơi thắc mắc tại sao cậu vẫn ngửi được mùi của Yeonjun khi đã đứng xa như vậy.
Được một lúc, tấm bằng khen được trao đến tay của anh và Yeonjun vui vẻ nhận lấy nó. Lớp của anh mau chóng chụm lại với nhau để chụp ảnh kỷ yếu.
Yeonjun của cậu đang cười vô cùng đáng yêu trong bộ quần áo tốt nghiệp đó để chụp ảnh cùng cả lớp. Mọi người tiến đến ôm nhau và có vẻ Yeonjun được mọi người yêu mến rất nhiều.
Biết sao được chứ anh là con người dễ gần và rất tốt bụng mà. Chỉ là lúc mới gặp sẽ trông hơi lạnh lùng và đáng sợ tí xíu thôi.
Soobin mỉm cười nhìn anh, anh sau khi đã xong xuôi hết liền nhanh nhảu phóng như bay chạy xuống khỏi sân khấu. Và tiến thật nhanh đến chỗ Soobin.
"Nào nào, nhanh lên tụi mình làm một tấm đi"
Soobin cười gật đầu.
Yeonjun khều một người bạn gần đó và đưa điện thoại cho cậu ấy, nhờ chụp dùm anh và Soobin một tấm hình.
Hai người mau chóng đứng nép vào nhau và cười thật tươi. Soobin đặt tay lên vai anh, đầu hơi ngả về phía anh một chút.
Tách.
Anh nhận lại điện thoại của mình, nói cảm ơn và khoe nó cho Soobin.
"Nè, trông tụi mình đáng yêu ghê"
"Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, hôm nay là anh tốt nghiệp rồi đó" Yeonjun cười nhìn cậu.
Nhưng, trong lúc đó, Soobin đột nhiên nhận ra mùi nhài trên người Yeonjun bỗng dưng phát ra rất mạnh.
Người kia đột ngột chóng mặt và vấp một bước chân, Soobin cũng mau chóng đỡ lấy anh.
"Yeonjun hyung? Hyung" Soobin nhìn người kia sắc mặt chuyển sang xanh liền hoảng hốt.
"Khoan... Anh khó thở quá"
Yeonjun cả người nóng râm ran như lửa đốt, cơ thể rã rời và anh tựa hẳn vào người cậu.
Mùi của Yeonjun đang tỏa ra rất mạnh và nó thu hút cặp mắt của những người xung quanh.
"Yeonjun hyung?"
"Đưa anh đến phòng y tế..."
Soobin không đợi thêm giây nào nữa, nhanh chóng nâng anh lên trên tay mình khi thấy người kia ngày càng mệt mỏi hơn, cả người anh nặng trịch.
Mùi vẫn không ngừng tỏa ra, và nó khiến mắt của Soobin chuyển dần sang màu đỏ, cơ thể cậu cũng từ từ nóng lên.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro