- 76
"Bình thường toàn tớ tìm cậu giúp, hôm nay lại như thế này thì hơi lạ đó" Kai tò mò quay đầu lại.
Yeonjun thở dài một hơi nhìn hai đứa nhóc trước mắt xong bỏ đi chỗ khác, điều đó càng khiến nhóc hiếu kỳ hơn nữa. Thường thì rất ít khi thấy Yeonjun căng thẳng như thế bên ngoài phòng tập.
"Không phải giúp, này cậu ngồi xuống đi"
Trông Taehyun lo lắng như vậy càng khiến Kai khó hiểu hơn, đó giờ nhóc chưa từng thấy mặt này của cậu ấy, giống như bản năng mà liền thấy bất an thầm trong lòng.
Taehyun nhanh chóng không thể hiện ra mặt yếu đuối của mình nữa, vì nhóc không phải người sai trong trường hợp này nếu có gì xấu xảy ra. Và nhóc tin rằng, Kai là một người tốt, và có khi cậu cũng thích mình thì sao.
"Cậu có bao giờ nghĩ về việc, có mối quan hệ nghiêm túc với ai đó không?" Taehyun bình tĩnh hỏi, khiến nó giống như một cuộc trò chuyện thường nhật.
"Sao cậu lại hỏi thế? Cậu thích ai à?" Kai chớp mắt mấy lần, sau đó trầm tư một chút.
"Không hẳn, chỉ là cậu có bao giờ nghĩ một mối quan hệ mập mờ rồi sẽ đi tới đâu?"
Lúc này không gian bỗng chốc im lặng, và Taehyun có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh như thế nào. Người kia nhìn Taehyun với một đôi mắt đầy suy tư, và có vẻ như Kai đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Dù sao thì trông Kai trẻ con vô tư như vậy, thì nhóc cũng là một thiếu niên trưởng thành và hiểu chuyện. Taehyun cũng không bất ngờ nếu Kai sẽ bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
"Cậu đang nói về bọn mình đúng không?" Kai hỏi ngược lại một cách thẳng thắn.
Taehyun đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, và điều duy nhất nhóc làm không phải trả lời bằng bất cứ hình thức gì, nhóc nhìn thẳng vào mắt người kia để đoán tâm tư của họ. Liệu rằng chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, phải phụ thuộc vào cả hai phía.
"Mình chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho mối quan hệ này, và mình cũng không muốn làm tổn thương cậu chút nào, Taehyun"
Không phải câu trả lời mà Taehyun nghĩ mình sẽ nhận được, nó khá vượt ngoài dự đoán.
"Nhưng nếu cậu muốn mình nghĩ về nó, thì mình sẽ làm được, dù sao thì cảm giác từ phía cậu mới là quan trọng nhất đối với mình" Kai rất nhẹ nhàng đáp lại, dùng hết mọi sự trìu mến đổ vào ánh mắt để nhìn Taehyun.
Bầu không khí căng thẳng dần dịu lại đôi chút.
"Tớ nghĩ cậu ổn với việc cứ giữ yên tụi mình như thế này, nhưng có lẽ không phải"
"Đương nhiên rồi Hyuka, bản thân tớ là một omeg—"
"Đừng nói vậy, omega hay không, không quan trọng. Tớ tôn trọng quyết định của cậu, và sẽ chấp nhận tất cả mọi đề nghị của cậu về chuyện này" Kai không để Taehyun nói hết liền chen vào.
Nhưng Taehyun không bực, mà nhóc cảm thấy giống như đã tìm được tia hy vọng để mình nắm lấy, có chút rộn ràng trong lồng ngực.
"Tớ không muốn ép cậu Hyuka à"
"Không, tớ không ép bản thân làm gì cả, cho dù là muốn tiến tới thêm hay chấm dứt sự mập mờ này tớ đều xem như tự nguyện"
Taehyun nhìn xung quanh để lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình, rồi mới nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Nếu thế thì tớ nghĩ, bọn mình nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhau thêm trước đã"
...
"Em biết anh lo lắng cho tụi nhỏ, nhưng em đủ thân với bọn nó để biết chắc chắn sẽ không có gì xảy ra với nội bộ nhóm mình đâu mà" Soobin nhẹ nhàng an ủi người yêu mình trong khi đang chăm chú nghịch tóc anh.
"Anh biết, chỉ là anh rất ghét việc nhìn thấy mấy đứa em mình đau khổ vì tình yêu, nó sẽ khiến anh suy nghĩ tiêu cực đấy"
"Này nhé, cấm anh suy nghĩ gì tiêu cực về em đấy" Cậu vò tóc Yeonjun một cách bạo lực.
"Ối, anh không có ý đó" Yeonjun giật bắn mình và vuốt lại mái tóc đã rối tung của mình.
Soobin đang nằm trên giường của anh, và anh đang ngồi bệt dưới sàn bên cạnh giường vì lo lắng cho hai đứa út. Yeonjun chỉ là không thể yên tâm được.
"Quay sang đây nào" Cậu khều nhẹ vào gáy anh.
Yeonjun khẽ quay đầu sang để tìm ánh mắt cậu, khá bất ngờ khi thứ ập đến là môi của Soobin hạ lên vầng trán của anh, nhưng rồi anh chỉ nhắm mắt lại tận hưởng nó.
"Anh đã thấy ổn hơn chưa?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
"Một chút, cảm ơn em"
"Em không phải người trong cuộc và không biết giữa Taehyun và Hyuka đã có chuyện gì nên em không thể ra lời khuyên được, cũng không biết phải nói gì để an ủi anh. Em chỉ hy vọng là anh cũng nên lo cho em nữa đây này, người yêu anh không vui khi thấy anh như vậy đâu" Soobin giữ lấy mặt của Yeonjun, ra giọng điệu hờn dỗi nói chuyện với người kia.
Yeonjun cuối cùng cũng bật cười, anh hôn trả lại một cái lên chóp mũi cậu rồi tiện tay xoa đầu Soobin.
"Anh biết rồi"
"Lên đây nằm vào lòng em này, thiếu hơi em hơi lâu rồi đúng không?"
"Em cứ làm như anh là con nít ấy" Yeonjun khúc khích, sau đó trèo lên giường rồi sà vào lòng cậu.
Bây giờ anh mới cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm, được bao bọc bởi mùi hương bạc hà quen thuộc từ alpha của mình.
"Anh đúng là một đứa trẻ mà"
"Chứ không phải đó là em sao?"
"Không, là anh"
Cả hai cứ nhộn nhạo như vậy đến một lúc mới ngừng lại.
"Yên tâm đi, hai đứa nhỏ sẽ ổn thôi, em cam đoan với anh" Soobin ghì chặt omega vào lòng, cẩn thận hôn lên tóc anh.
"Anh hiểu rồi mà..."
— ✶ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro