Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 69


Điên mất.

Con người đang đứng trước gương phòng tắm thất thần nhìn lấy chính mình không ai khác chính là Yeonjun, anh tự xấu hổ với những gì anh thấy - những thứ trên cơ thể anh.

Từ dọc xương hàm cho đến trước ngực đều là những dấu hôn đỏ tím từ Soobin, nhìn thấy hình ảnh này khiến anh không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì kỳ phát tình cũng đã đột ngột kết thúc sau một đêm.

Ba đứa nhỏ thậm chí còn không vào phòng ngủ vì anh nhận ra anh và Soobin đã dọn sạch hiện trường và cố ngủ thiếp đi nhanh nhất có thể, nhưng lại quên mở chốt cửa. Kết quả là anh không biết bọn nhóc đã bất lực đập cửa bao lâu cho đến khi quyết định ngủ luôn bên ngoài vì anh và Soobin ngủ say như chết.

Yeonjun thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Taehyun khi anh mở cửa ra vào sáng sớm và giật thót cả người khi tiếng chốt cửa được mở khoá kêu lên. Và may mắn là Kai lẫn Beomgyu đều đang ngủ say, nếu không anh sẽ không toàn mạng quay về phòng để đi vào phòng tắm.

Anh nhặt lại cái áo trên sàn và mặc nó vào người, Yeonjun thở ra một hơi thật dài rồi chống khuỷu tay lên bồn rửa mặt, đem cả gương mặt vùi vào hai tay mình.

Anh thật sự xấu hổ, mọi việc chạy qua dần dần quét ngang đầu anh một cách vô cùng rõ ràng, khiến anh rùng mình và hai bên tai cũng ửng đỏ cùng lúc. Dấu vết trên người còn khiến Yeonjun khó xử hơn nữa.

Anh vốn nghĩ Soobin vẫn sẽ quá sợ sệt mà chỉ đánh dấu anh tạm thời. Nhưng vết cắn của cậu sau gáy đau nhói lên sau khi anh tỉnh dậy, và cái cách tín tức tố của anh đột ngột chạy loạn lên trong cơ thể chỉ vì anh tỉnh dậy cạnh bên cậu - một cảm giác hài lòng và an toàn kỳ cục mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Yeonjun đã ghép đôi với Soobin.

Yeonjun không lo lắng nếu việc này bị lộ với công ty, có thể là có một chút đối với người hâm mộ. Mà anh chỉ sợ rằng nếu như anh quên uống thuốc ức chế hoặc hết thuốc một cách bất ngờ, anh sẽ bị đánh hơi ra bởi các omega và alpha khác.

Cả việc anh là một omega và đã ghép đôi với Soobin sẽ bị lật tẩy cùng lúc.

Yeonjun rên lên một âm thanh đầy bất mãn.

Cánh cửa được mở bật ra, hương hạnh nhân lùa vào khiến tim anh đập mạnh, mọi cảm xúc khi tiếp xúc với người kia đều được nhân lên nhiều hơn gấp bội phần sau khi bị đánh dấu. Yeonjun không biết mình nên thích thú hay lo lắng về nó nữa.

"Yeonjun hyung...ừm...anh đang hối hận sao...?" Soobin ló đầu vào nói với giọng nhỏ nhẹ.

Một khoảng không gian im lặng diễn ra, Yeonjun bất ngờ quay đầu lại và mở to mắt nhìn cậu.

Soobin bối rối và mím môi lại, điều khiến Yeonjun bật khúc khích ngay sau đó.

"Sao em lại nghĩ rằng anh đang hối hận?" Yeonjun đi đến gần cậu, gần đến mức mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.

"Anh vừa kêu lên đầy ai oán còn gì"

"Ừ, chính xác"

"Ừm...có phải là anh không thích—"

"Soobin"

Anh cắt ngang lời của cậu, điều khiến Soobin nhìn thẳng vào mắt anh trong sự bối rối.

"Anh thậm chí cảm thấy biết ơn vì em đã đánh dấu anh, anh không chắc mình sẽ dám đề nghị em làm thế khi tụi mình đang tỉnh táo đâu, dù anh rất muốn" Yeonjun đảo mắt, anh hơi ấp úng vì ngại ngùng, anh đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt cậu.

Soobin đẩy cửa mở rộng ra hơn một chút để đứng vào đối diện anh, hai tay cậu vòng ra sau lưng anh nhẹ nhàng giữ lấy vòng hông của omega của cậu.

"Anh chỉ lo lắng về việc nếu tụi mình bị phát hiện thôi"

"...E-em cũng thế...mình có đang làm đúng không hả anh?" Soobin lo lắng hỏi.

"Em thấy sai khi yêu anh sao?"

"Không phải thế"

"Việc chúng ta làm chắc chắn vẫn sẽ có người không hề thích chút nào, về cả mối quan hệ giữa tụi mình nữa, nhưng anh không phải dạng người vì người khác mà bỏ lỡ cơ hội đến với em" Yeonjun nhẹ nhàng cười, khiến cho tim cậu bình ổn hơn rất nhiều, nhịp đập vẫn loạn nhưng vì anh chứ không phải vì nỗi lo lắng nữa.

"Em đã làm gì để có được anh..." Cậu ôm chầm lấy Yeonjun, vùi mặt vào vai anh và cười rộ lên.

"Nè nè, đừng có tỏ ra em đang lún sâu vì anh như vậy chứ"

"Em không có tỏ ra như thế, đó là sự thật, từ trước khi chúng ta được ra mắt rất lâu rồi"

Yeonjun cong môi nhìn cậu, nhìn sang trái và gương mặt liền đỏ lên như gấc. Anh đẩy Soobin ra và tỏ vẻ vô tội nhìn lấy Beomgyu.

"Em vui vì hai người để đến với nhau một cách tốt đẹp, em nghĩ thế vì em chả ngửi được cái gì cả, nhưng mà cố gắng đừng nhốt bọn em ở ngủ bên ngoài nhé" Beomgyu nở nụ cười đằng đằng sát khí.

Chính Soobin cũng xấu hổ, im lặng lách sang một bên để cho nhóc bước vào phòng tắm.

Yeonjun ấp úng liếc nhìn cậu rồi lại liếc sang chỗ khác, từ từ bước về phía giường. Soobin cũng im lặng không nói gì, trong lòng nhốn nháo khi thấy vành tai đỏ như máu của anh.

Bước chân của Yeonjun chậm và e dè hơn thường ngày, thậm chí anh còn nhăn mặt khi ngồi xuống.

Bây giờ đến lượt cậu đỏ mặt.

Có vẻ cậu đã hơi mạnh bạo rồi thì phải.

"Anh ổn không anh yêu?"

Soobin không nhận ra cách xưng hô khác thường của mình cho đến khi ngồi xuống bên cạnh anh và thấy Yeonjun ngỡ ngàng, anh đang sốc và cậu có vẻ vẫn chưa nhận ra.

Tiếng cười đáng yêu của Yeonjun vang lên ngay sau đó và cậu còn khó hiểu hơn.

"Em vừa gọi anh là gì cơ?"

"Anh yêu?—... Ồ..." Soobin lúc này mới phát giác chuyện vừa xảy ra, cả người liền đông cứng.

Cậu vô thức gọi anh như thế sao.

"Anh thích em gọi anh như thế, nhưng chỉ khi chúng ta ở một mình được không? Đừng biến nó thành thói quen, sẽ khá nguy hiểm đấy" Yeonjun cười nói.

"Được được... Em sẽ ghi nhớ"

Lúc này Yeonjun mới nhớ về câu hỏi vừa rồi của cậu.

"Em hỏi anh ổn không? Sau khi em hành hạ anh như thế?"

"Em có hơi mất kiểm soát một chút...em xin lỗi...dù gì cũng là lần đầu..."

"Lần sau làm ơn nghe anh nói gì nữa nhé"

Soobin lúc này mới nhớ ra, Yeonjun đã kêu đau rất nhiều lần, nhưng gương mặt và cả giọng kêu của anh đều rất quyến rũ, cậu lại càng bị kích thích hơn chứ chả thể nào tỉnh táo lại nổi.

Đâu phải lỗi do cậu đâu chứ.

"Lần sau...?"

"Vâng thưa bé alpha, em đã đánh dấu anh, em định trốn tránh trách nhiệm sao?" Yeonjun nhướn mày trêu chọc.

"Không hề nhé"

Cộc cộc.

Taehyun gõ tay vào tường, dựa người vào cửa khoanh tay nhìn hai người anh cả.

"Em nghĩ hai anh nợ tụi em một lời xin lỗi"

"Được rồi, do anh bất cẩn quá, xin lỗi nha Taehyunie" Yeonjun cười cười đáp lại.

"Tối nay mua kem cho bọn em"

"Được!"

Taehyun gật đầu rồi bước ra ngoài, cố gắng giấu nụ cười của mình, nhóc nhận ra rằng Yeonjun đã được đánh dấu nhưng vì phải giả vờ giận dỗi nên không nói ra.

Vậy là rõ ràng hai người họ đã làm tình rồi.

Ôi đúng là những con người vội vã.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro