- 61
Thời tiết hôm nay se lạnh, nó khiến anh không hề thoải mái chút nào, Yeonjun đang chuẩn bị vào kỳ phát tình một lần nữa, anh cảm nhận được việc đó, và cái thời tiết này đang làm anh vô cùng khó chịu.
Ban ngày ấm áp không sao cả, nhưng đến tối liền lạnh đến không chịu nổi. Hoặc là do sức chịu đựng của một omega như anh không thể chịu được.
Yeonjun ôm cứng ngắc Taehyun ở sofa, cả hai đắp cùng nhau một cái chăn và trông như thể sắp dính lại thành một.
"Em đã gần đến kỳ phát tình đầu tiên chưa?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.
Nhóc áp út xoay sang nhìn anh, nghĩ ngợi một chút rồi đáp.
"Em nghĩ là không còn lâu nữa đâu, em lo lắng quá đi mất..." Nhóc thở dài.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Taehyun, sau đó rúc vào bên trong cái chăn dày. Anh hiểu được cảm giác này của cậu, khi mà kỳ phát tình tới gần rồi và bản thân phải đối mặt với nó dù không muốn đi chăng nữa.
"Vậy Hyuka sẽ giúp em sao?" Anh tò mò.
"Không còn cách nào khác, nếu như em nhờ Soobin hyung thì anh sẽ đốt bỏ cái ký túc xá luôn mất" Taehyun đáp.
Anh đỏ mặt huých nhẹ một cái vào người cậu, ừ thì đúng là anh thích Soobin, nhưng không có nghĩa anh sẽ đốt luôn nhà mình như vậy.
Ờ thì nếu Taehyun thật sự nhờ Soobin thì anh không chắc.
"Trước tiên thì, em với Hyuka là quan hệ gì rồi?" Yeonjun ngờ vực hỏi lần nữa.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi thế?"
"Anh có cảm giác rằng mình nên hỏi đấy"
"Ờm...bọn em... Không còn là bạn" Taehyun ấp úng nói.
"Vậy hai đứa đang yêu nhau sao?"
"Không luôn! Anh nói cái gì thế?!"
Taehyun nổi tiếng chuyên đi trêu chọc người ta, da mặt dày như bê tông hôm nay lại đột nhiên đỏ mặt vì một câu hỏi của Yeonjun. Điều đó khiến anh cười khúc khích trong thích thú.
"Ái chà, thế thì là gì nào?"
"Giữa giữa hai cái đó..." Taehyun mím môi.
"Hai bây mập mờ với nhau hả?" Anh tặc lưỡi.
"Là do cậu ấy đó chứ..."
"Đột nhiên vậy?" Anh mở to mắt.
"Em đã ngỏ lời rồi, em bảo sẽ thế nào nếu tớ bảo tớ thích cậu, xong cậu ấy bảo cậu ấy biết thừa rồi nên không bất ngờ, xong bọn em không nhắc lại việc đó nữa luôn"
"Soobin hyung Soobin hyung Soobin hyung" Beomgyu lịch bịch chạy ra khỏi phòng, tiến về phía người alpha đang ngồi ở bếp.
Yeonjun đảo mắt nhìn về hướng đó thì thấy Beomgyu hớn hở lao đến phía của Soobin.
"Chơi game không anh? Hôm nay em thắng anh cho xem" Nhóc nói xong còn cười hì hì.
"Không có hứng"
Soobin trả lời cụt ngủn, tay vẫn tiếp tục lướt trên cái điện thoại của mình. Gương mặt cũng vô cùng vô cảm, khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ, hôm nay cậu lại bị làm sao nữa rồi à.
"... Soobin hyung mà cũng không có hứng chơi game được sao...?" Beomgyu đơ ra một chút, bĩu môi nói.
Yeonjun đưa ánh mắt lo lắng về phía cậu, sắc mặt của cậu trông có vẻ như đang bực bội gì đó. Anh không biết có nên đến đó để hỏi chuyện hay không.
"Chơi một ván thôi"
"Đã bảo không có hứng, đừng làm phiền anh nữa" Soobin đôi mắt vẫn không rời bỏ chiếc điện thoại trên tay mình.
Taehyun như cảm nhận được gì đó không ổn cũng quay người lại nhìn theo.
"Gì đấy?"
"Hôm nay anh bị gì thế nhỉ?" Beomgyu chán nản bỏ về phòng.
Yeonjun chớp chớp mắt mình, sau đó thở dài một cái, các alpha cứ thi thoảng sẽ như thế sao, lúc thì dịu dàng vô cùng, lúc thì ai chọc vào cũng xù lông. Quá khó hiểu.
"Sang đó hỏi han anh ấy đi" Taehyun nói nhỏ, đủ để hai người nghe.
"Sao luôn là anh vậy"
"Chỉ có anh mới xoa dịu được Soobin hyung"
Yeonjun thôi không thì thầm nữa, đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía căn bếp.
Anh ngồi xuống đối diện Soobin, cậu cũng theo đó liếc mắt lên nhìn anh.
"Hôm nay em không khỏe sao?"
"Em ổn"
Giọng nói của cậu vẫn cộc lốc như vậy, cứ như thể ai đó đã chọc giận Soobin vậy. Cậu rất hiếm khi tức giận về việc gì đó, nhưng lúc nào cũng vô cùng đáng sợ, có đôi khi anh dỗ dành được, có đôi khi anh cũng phải chào thua. Vì anh không dám chắc bản thân hiểu rõ cậu, nhưng có thể anh chắc rằng anh hiểu cậu hơn ai hết.
"Em không ổn"
Người kia không đáp, phớt lờ anh.
"Có chuyện gì sao? Em có thể nói với anh mà"
"Em không sao" Thái độ của cậu cộc cằn hơn đôi chút.
Và nó khiến cho anh dần bực bội thôi, anh không thích Soobin như thế với anh chút nào cả, nó vô cùng khiến anh khó chịu.
"Soobin"
Tiếp tục là một khoảng im lặng.
"Em cũng đã hứa là sẽ nói nếu như có gì đó khiến em buồn lòng, anh cũng đã hứa sẽ ở bên cạnh em nếu em cảm thấy chán nản"
Soobin vẫn tiếp tục phớt lờ anh.
"Anh không ép em nói ra, nhưng em nên hiểu em đang bực bội với mọi người một cách vô cớ"
"Anh nói đủ chưa?"
Yeonjun cứng đờ cả người trong vài giây, anh đưa ánh mắt hoang mang lên nhìn cậu. Soobin chưa từng nói như thế với anh.
"Em có ý gì?"
"Tại sao em phải nói mọi thứ với anh? Tại sao anh cứ luôn luôn làm phiền em vậy em đã nói là em ổn"
"Em không ổn! Đã có chuyện gì hả?" Anh cau có tiếp tục hỏi.
"Anh thật sự phiền quá đấy! Tại sao em lại cần phải nghe lời anh? Anh chỉ là một omega thôi mà—"
Soobin nói xong liền cứng đờ người im lặng ngay lập tức, cậu ngước lên nhìn phản ứng của anh.
Yeonjun không còn tức giận, thay vào đó là thất vọng, ánh mắt của anh thể hiện rõ sự tan vỡ khi nghe cậu nói như vậy. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó đập mạnh tay xuống bàn một cái.
"Ừ! ANH CHỈ LÀ MỘT OMEGA THÔI MÀ?! COI NHƯ ANH KHÔNG QUAN TÂM TỚI EM NỮA!"
Người kia nói xong liền đứng dậy bỏ đi, cơ thể anh run lên bần bật vì tức giận, và vì bị tổn thương bởi chính người anh tôn trọng nhất.
Soobin rơi vào im lặng, cậu đã quá lời rồi.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro