- 53
Cả ký túc xá chìm vào sự im lặng đến não lòng, sự việc này kéo dài kể từ khi TXT chính thức được ra mắt. Nhưng hôm nay cũng chỉ là một trong những ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi ở ký túc xá, thường ngày họ chỉ có hai tiếng để ngủ nên chỉ có thế ngủ luôn ở trường quay hoặc ở phòng chờ sau khi diễn xong.
Còn có trường hợp chỉ ngủ trên xe trong lúc chạy sang nơi khác để tiếp tục đi làm, cực khổ đến khó chịu. Nhưng họ không để cho ước mơ nung nấu mấy năm nay bị vài ngày khó khăn làm cho nản chí, nên là dần cũng quen với việc này.
Chỉ riêng Soobin có vẻ là người khá cứng đầu khi mà ai nấy đều mệt lã và đi ngủ thì vẫn còn cậu ngồi trên giường chơi điện thoại. Mặc cho các thành viên nhắc người trưởng nhóm này mau đi ngủ, Soobin vẫn chưa muốn.
Hôm nay cậu có tâm trạng lướt mạng xã hội một tí để xem các người hâm mộ sẽ nói gì về nhóm, thế là xem được bao nhiêu thứ thú vị. Cậu còn biết được Yeonjun thật sự rất được lòng công chúng luôn đó, anh được nhắc đến rất nhiều luôn.
Hôm nay cũng là ngày mà nhóm thắng cúp đầu tiên trong sự nghiệp nữa, quả thật là có hơi bất ngờ vì không nghĩ chỉ mới sớm như vậy.
Lúc này thì có một đoạn clip ngắn đập vào mắt Soobin, thứ khiến cậu xem đi xem lại từ nãy đến giờ.
Trong lúc cậu đang phát biểu về lần chiến thắng này, Yeonjun đã khóc, khi thấy cậu đã chú ý đến mình liền tiến đến ôm chầm lấy cậu luôn. Quả thật có hơi tiếc vì lúc đó sân khấu quá hỗn loạn làm cậu không kịp dỗ anh cho tử tế, bây giờ nhìn sang phía giường đối diện thì anh cả đã ngủ mất rồi.
Có hơi bất ngờ và một chút dao động khi nhìn lại cảnh này ở một góc độ khác, dù gì thì cũng là được người mình thích dựa dẫm lấy, cảm thấy rất thỏa mãn còn có chút tự kiêu.
Tiếng cười hí hí giữa đêm của Soobin thế mà lại đánh thức Taehyun, nhóc áp út trở người sang ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.
Soobin ngước lên giường trên đối diện, có hơi hốt hoảng khi thấy Taehyun nhìn chằm chằm mình, như ma vậy, liền ra hiệu bảo nhóc ngủ đi.
Nhóc trở người lần nữa đu dính vào đứa em út rồi lại tiếp tục ngáy khò khò.
Soobin quả thật nhìn cảnh đó lại có hơi nhớ về lúc còn được ngủ chung giường với Yeonjun, thiếu đi anh nằm cạnh bên mỗi tối có hơi trống trải một tí. Mặc dù lâu lâu anh vẫn sẽ xin bò sang ngủ cùng, nhưng vẫn không bằng được ngủ mỗi ngày cùng anh, có cớ ôm anh mỗi tối.
Đành tự nhủ bản thân không nên quá tham lam, cứ như này đã tốt rồi, Yeonjun dường như có sự quan tâm đặc biệt đối với cậu so với các thành viên khác và điều đó khiến Soobin yên lòng, khi mà thích thầm một người thì lòng luôn có nhiều khúc mắc mà.
Cứ thế nằm nghĩ bâng quơ một lúc lâu, cũng đã không để ý bây giờ đã quá trễ luôn rồi. Bỗng đang vắt tay lên trán nghĩ ngợi đôi chút thì cạnh bên có gì đó nhúc nhích.
Soobin hơi giật bắn người nhưng rồi cũng cố nhìn rõ lại.
Là Yeonjun.
Chắc lại chui sang muốn ngủ cùng rồi, anh thường hay làm thế mỗi khi ngủ không được, bảo là trước giờ ngủ với cậu đều ngon giấc hơn nhiều.
"Sao em chưa ngủ nữa?" Anh dụi dụi mắt, chui vào nằm bên cạnh Soobin, chiếc giường nhỏ thoáng đã chật ních.
"Em chưa có cảm giác muốn ngủ" Cậu nhích vào bên trong chừa chỗ cho anh, cẩn thận đỡ đầu anh không cho đập vào giường trên.
"Tại sao? Tụi mình vẫn chưa thể nghỉ ngơi nhiều đâu đấy" Anh vẫn còn khá mơ màng, có vẻ chỉ vừa bị đánh thức, đôi mắt lim dim còn buồn ngủ đã nói lên tất cả.
"Em không biết, sao anh chưa ngủ?" Lúc này Soobin mới dời lại sự thắc mắc sang phía anh.
Yeonjun thở dài chớp chớp mắt.
"Dạo này anh không ngủ ngon được nữa"
"Chắc do anh căng thẳng đó"
"Không hề, anh rất hài lòng về những gì nhóm đã làm được...chỉ là...có vẻ như anh lại sắp vào kỳ rồi" Yeonjun thở dài ngao ngán.
Soobin hơi đình trệ lại đôi chút, rồi mới nhẹ nhàng phản ứng lại. Đúng là nhém xí cậu quên bẵng đi mất mấy cái kỳ phát tình của anh. Nhóm đã trơn tru hoạt động quá lâu mà đôi lúc không ai còn để ý đến cái bản năng như lúc đầu nữa.
"Đã mấy tháng kể từ hôm đó rồi...có vẻ nó sẽ sắp quay lại sớm thôi, anh sẽ tìm thuốc ức chế để dùng"
"Khoan đã...ờm..."
Yeonjun ngước mặt lên nhìn cậu.
"Nếu anh dùng thuốc ức chế nhiều quá chẳng phải sẽ hại chính bản thân mình sao?" Soobin cố trấn tĩnh bản thân, ho khụ một cái rồi nói tiếp.
"Tụi mình đã là ca sĩ rồi, là một nhóm thần tượng, không thể vì anh mà làm ảnh hưởng cả nhóm được, thà anh chịu thiệt một chút chứ không để cả bốn đứa bị ảnh hưởng..."
"Như thế là đang tự đánh cược sức khỏe của anh rồi..." Soobin nhỏ giọng.
Yeonjun phì cười nhẹ một cái, đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu.
"Sao vậy? Em có cách nào tốt hơn sao?"
"Em không muốn anh dùng thuốc ức chế..." Một phần là khi mà Soobin không còn ngửi được mùi nhài nhàn nhạt từ anh nữa, có vẻ cậu sẽ buồn đôi chút đó.
"Nếu như đột nhiên anh phát tình giữa lúc đang đi làm rồi sao? Đành chịu thôi Soobin"
"Được rồi...khó chịu gì thì tìm em nhé?"
"Đương nhiên rồi, anh không dám làm phiền mấy đứa nhỏ đâu" Yeonjun ôm ghì lấy cậu, dụi dụi đầu vào cổ người nhỏ hơn hít hà.
"Thế anh thà làm phiền em hả?"
"Em là người duy nhất giúp được anh mà"
Cũng đúng nhỉ.
Soobin mỉm cười đôi chút, đắp chăn cho cả hai rồi dịu dàng ôm anh đi ngủ. Đã trễ lắm rồi và họ vẫn còn phải bận rộn rất lâu nữa.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro