Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 51

Các thành viên đang ở phía sau hậu trường của Mnet, họ chuẩn bị đến với buổi phát trực tiếp ăn mừng ra mắt sau hai mươi phút nữa. Và có vẻ ai nấy cũng đều háo hức, không phải biểu diễn trên sân khấu thì cũng vẫn căng thẳng một chút, dù sao đây cũng là lần đầu lên hình không với mục đích trình diễn.

Các lớp trang điểm trên mặt cứ liên tục được dặm lại sau một thời gian phai màu, Yeonjun chưa từng cảm thấy gương mặt mình lại nặng nề đến như thế. Cho dù anh thích vẻ ngoài tươi sáng trẻ con như thế này nhưng hình như cũng hơi khó chịu một chút. Thứ anh muốn là tẩy trang và về ký túc xá nằm ngủ một giấc cơ.

Cùng lúc đó, các nhân viên lui ra hết khỏi phòng nghỉ để nhường lại không gian riêng cho năm người, cũng là lúc quản lý bước vào bên trong.

Taehyun đảo mắt theo hướng đi của người kia, sau đó cũng tự chỉnh lại tóc cho mình trong gương. Thật sự là lúc nào cũng bị dặn dò đến đau cả đầu, đâu phải cứ nói là tí liền quên ngay đâu.

"Mấy đứa nhớ không nói gì quá xa nhé, người ta hỏi gì thì trả lời cái đó, đừng nói thêm mấy thứ không cần thiết"

Cả bầy gật gù ra vẻ đã hiểu, thật sự cũng chẳng còn tâm trạng để mở mồm ra đáp lại, căng thẳng quá độ rồi. Ai cũng im phăng phắc, lo lắng về lần lên hình tiếp theo.

Tuy nhiên, vẫn có người luôn giữ được sự tự tin và bình tĩnh, không ai khác ngoài Yeonjun. Anh thậm chí còn đang ngắm nghía lại vẻ bề ngoài lạ lẫm của mình, sau đó cũng bình thản xem lại sân khấu hôm nay.

Kai thì trông lo lắng thế thôi chứ thật ra lại còn có chút nôn nóng muốn lên hình nhanh nhanh, nhóc muốn vui chơi lắm rồi.

"Yeonjun hyung, xem giùm em thế này đã ổn chưa ạ?" Beomgyu khẽ khều người anh cả, chỉ vào tóc mình.

"Hửm, mấy anh chị đã chỉnh trang giúp tụi mình rồi, không sao đâu, nhìn ổn mà" Yeonjun xoa đầu cậu em, quay về chăm chú vào cái điện thoại của mình.

Beomgyu nhanh chóng quay về chỗ ngồi, vắt hai chân lên ghế.

"Bộ tụi mình định thế này mãi luôn sao?" Taehyun lên tiếng, xoay người lại đối diện căn phòng.

"Ý em là sao?"

"Tụi mình không thể vác tâm trạng ngại ngùng cứng đờ thế này lên trước ống kính được, thoải mái lên một chút nào"

Soobin đã cảm thấy ổn hơn nhiều so với khi nãy. Cứ nghĩ tới cảm giác mình phải phát biểu trước ống kính, sau hậu trường là hàng chục cặp mắt nhìn mình, và khi được phát sóng sẽ là hàng nghìn người xem. Áp lực một cách đáng sợ.

"Taehyunie nói đúng, phải thật tự nhiên chứ" Yeonjun hài lòng chấp thuận.

"Em sẽ cố"

"Em cũng sẽ cố"

"Được rồi, thư giãn đi đừng nghĩ về nó nữa" Anh mỉm cười lướt nhìn xung quanh căn phòng.

Cảm giác thiếu thiếu, ánh mắt anh lại đảo sang vị trí cậu trưởng nhóm. Soobin cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút rầu rĩ khó nói, sau đó lại có chút bối rối.

Anh liền đứng dậy, đi đến cạnh bên người kia và ngồi xuống bên cạnh cậu. Soobin có vẻ không mấy để ý nên ánh mắt vẫn trầm ngâm nhìn xuống đất.

"Hít thở sâu vào" Anh vuốt lưng cậu dịu dàng, chờ người kia làm theo.

Yeonjun biết cậu bị áp lực bảo cái danh nhóm trưởng, vì thế anh sẽ là người có nhiệm vụ quan sát và bên cạnh giúp đỡ cậu. Thậm chí chưa gì Soobin đã luôn ngủ không yên vì lo lắng liệu cậu có hợp với chức vị trưởng nhóm hay không.

"Đến giờ phát trực tiếp rồi mấy đứa ơi" Nhân viên gõ cửa phòng, ai nấy đều hít một hơi thật sâu rồi liền đứng dậy.

"Ra trước đi mấy đứa, nhanh lên chút" Yeonjun dặn dò.

"Anh mau tranh thủ đi"

Ba đứa nhỏ hét lên xong liền gấp rút đi đến nơi tiến hành phát trực tiếp.

Lúc này, Yeonjun quay về phía Soobin, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, an ủi. Nãy giờ chưa xong việc với con thỏ phụng phịu này nữa, để cậu lên hình với gương mặt thiu thỉu không tốt chút nào.

"Không sao hiểu không? Nếu mình chưa rành thì mình học từ từ, không cần gò bó bản thân" Anh giữ hai bên mặt của cậu.

"Em hiểu rồi..."

"Tốt, nhớ là luôn có anh ở đây, rõ chưa?"

Soobin gật gật đầu liên tục, người kia liền vui vẻ mà cười rộ lên. Anh mau chóng đỡ lấy một bên mặt của cậu, hạ xuống một nụ hôn nhỏ xíu, nghe tiếng chụt ngay lập tức.

Người kia đỏ mặt bất ngờ trong khi anh cười đến tít cả mắt. Không thèm vui lên thì anh sẽ trêu cho vui.

"Ơ...sao anh lại..."

"Làm thế em mới thấy tốt hơn đúng không? Mau đi nào, nhanh lên" Yeonjun nắm tay kéo cậu ra, không lãng phia thời gian nữa.

...

Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra suôn sẻ, hóa ra không ai thật sự bị ngại ngùng hay sợ hãi trước máy quay. Biểu hiện của từng người đều tốt, nhất là Yeonjun đã đối đáp rất khéo léo, buổi đầu tiên như vậy đã rất tốt rồi.

Duy chỉ còn tí sự e dè của tân binh, không dám làm gì quá phận.

Khi được hỏi về cảm xúc khi được ra mắt, không tránh khỏi việc nhớ lại toàn bộ quá trình thực tập khổ sở, những ngày tháng địa ngục mà thở cũng không đủ.

Thế là cuộc trò chuyện ngày càng đi sâu hơn, cho đến cuối buổi phát sóng, cuối cùng Yeonjun là người rơi lệ đầu tiên.

Anh an ủi cả nhóm là thế, nhưng không thể tự kiềm nén chính mình, cuối cùng không nhịn được nữa.

Tuy vậy anh vẫn cố giữ nụ cười, vì anh khóc trong hạnh phúc.

Cùng lúc đó, Soobin quay sang và thấy.

"Ối, Yeonjun hyung khóc rồi này" Cậu hô lên rồi cười rộ vì trông anh thật đáng yêu.

Anh cứ cố nín khóc nhưng vẫn cứ không ngừng thút thít.

Yeonjun lấy tay che mặt, vỡ òa sau cánh tay của mình. Đôi mắt đã ướt đẫm cả.

Các thành viên chỉ im lặng nhìn anh, không trêu chọc nữa.

"Đừng khóc nữa, Yeonjun hyung" Soobin chờ anh ngẩng mặt dậy, liền lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Anh không nhịn được..."

"Em hiểu mà"

Không hiểu sao nói đến đây chính bản thân Soobin đôi mắt cũng đã ươn ướt. Vì có lẽ cậu có đồng cảm với anh đôi chút, dù không thực tập lâu như anh. Ai cũng đã từng trải qua một thời kỳ mà phải nói là tập luyện trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, kiệt sức và tiều tụy.

"Kết thúc buổi phát sóng nào"

Mọi người cùng vỗ tay ăn mừng, sau đó liền đứng dậy khỏi ghế.

"Uầy, Beomgyu hyung cũng khóc rồi nè" Kai cười lên ha hả.

Cuối cùng vậy mà hai đứa út lại kiên cường nhất, trong khi ba ông lớn đã thành một đống bùi nhùi rồi.

"Anh thấy ổn hơn chưa...? Hức..." Soobin hỏi han anh một chút, cuối cùng cũng tự mếu luôn.

Yeonjun phụt cười không biết nói gì, đành lật đật gọi lên.

"Cho em xin khăn giấy với ạ"

"Đây nè anh" Kai đến đưa khăn giấy cho hai anh cả, sẵn tiện an ủi Soobin một chút.

Yeonjun nhận lấy tờ khăn giấy rồi tự lau mặt mình, Soobin thì cứ như muốn chôn mặt mình vào đó luôn, lau mãi không hết.

"Sao cuối cùng anh ấy lại khóc dữ nhất vậy?"

"Anh có biết đâu..." Yeonjun sụt sịt trả lời, nhẹ nhàng ôm Soobin một cái. "Thôi, không khóc"

Beomgyu đến gần để giúp dẫn Soobin vào trong, cũng không quên cười trêu vài cái.

"Xem anh ấy này, chả hiểu nổi luôn" Nhóc cằn nhằn dắt tay Soobin vào trong phòng, giúp ngồi xuống ghế.

Soobin cứ không ngừng mếu lên và chùi mặt liên tục. Cũng không hiểu sao bản thân lại không ngừng lại được như thế này, quả thật chờ mấy năm để được đứng trên sân khấu, cảm xúc khó tả dồn nén bấy lâu cứ thế vỡ ra.

Yeonjun bước vào và đi đến gần, cuối cùng lại phải an ủi cậu thêm một lần.

Tưởng thế là hết, Soobin ngồi xuống ghế sofa, tự hào nói với máy quay là mình đã được ra mắt rồi nè, cuối cùng lại vỡ òa ra khóc tiếp. Yeonjun dở khóc dở cười đi đến gần dỗ một lần nữa.

Quả thật dù là alpha, Soobin vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Yeonjun luôn nghĩ như vậy, dù thế nào cậu vẫn rất ngây ngô đáng yêu trong lòng anh.

— ✴ —

Tui hơi buồn ngủ nên lúc viết có ngủ gật 2-3 lần gì đấy ~~ tui không biết tui có ghi xàm xàm gì không nữa ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro