- 47
Đã có sự thay đổi một chút về thứ tự của các thành viên được ra mắt. Đáng lẽ sau Soobin sẽ đến Beomgyu nhưng là đến Kai, em út và Beomgyu đã đổi thứ tự cho nhau, cũng không biết vì sao. Nhưng do nó chả ảnh hưởng gì cả nên mọi thứ vẫn ổn.
Sau khi đoạn phim giới thiệu Yeonjun được ra mắt, đã có vô cùng nhiều phản hồi tích cực về nó. Đại loại thì Yeonjun đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều về việc công chúng sẽ nghĩ thế nào về mình. Mà anh còn bốn đứa nhỏ luôn bên cạnh cổ vũ mình cơ mà, nên là không sao cả.
Mười ba tháng một này là đến lượt Soobin rồi. Trong khi Yeonjun lo lắng và hồi hộp về bản thân, thì Soobin lại có tí sợ hãi và chưa sẵn sàng.
Anh đã phải ngồi an ủi thằng bé từ sáng sớm, Soobin bật dậy lúc năm giờ và chẳng thể ngủ lại được vì quá lo lắng. Yeonjun vì không yên lòng đành bám dính theo cậu để xem sao.
"Binie, em sẽ ổn thôi mà" Yeonjun nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
"Em không nghĩ em ổn cho lắm đâu..." Cậu ngả đầu mình vào vai anh, thở dài một tiếng.
"Đứa nào bảo anh là anh mít ướt ấy nhỉ? Bây giờ lại đứng ngồi không yên thế này?" Yeonjun cười hề hề nhéo mặt cậu.
"Do đó là sự thật... Đến khuya anh còn tiếp tục khóc và làm em tỉnh dậy luôn"
"Khóc chả liên quan gì đến việc em như thế này cả" Thẹn quá hóa giận, anh túm lấy cái gối và đè lên đầu Soobin.
"Có nhé, anh làm em bị ảnh hưởng rồi đấy" Soobin đùa ngược lại, lấy cái gối ra và ôm chầm lấy Yeonjun làm nũng.
"Em to như con bò lại còn nhõng nhẽo, trông chả hợp lý gì cả"
"Nhưng em đáng yêu mà đúng không?" Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cặp môi chúm chím như thỏ con vậy.
Ừ thì đáng yêu, nhưng mà
"Không"
"Anh đúng là một người vô tình" Cậu hậm hực đẩy anh ra một cái, lại nằm dài ra giường.
"Cảm ơn nhé"
"Nó có phải khen đâu"
"Thế có định dỗi anh không?" Yeonjun bông đùa.
"Giờ thì dỗi nè" Soobin cũng rất nhiệt tình hưởng ứng.
"Nếu Soobinie dám thừa nhận có nghĩa là không có" Yeonjun nằm lên lưng cậu, dụi mặt vào hõm cổ người kia, tham lam tận hưởng mùi hạnh nhân.
"Dỗi thật nhá"
"Thôi dỗi đáng yêu thế này, chả ai sợ đâu" Yeonjun nhéo nhéo tai cậu như thói quen, sau đó sờ đến má.
"Quanh đi ngoảnh lại với phải nói là em đáng yêu chứ gì?" Soobin hất mặt đắc ý.
"Dạo này thích được anh khen ghê ha?"
"Có bao giờ em không thích được anh khen không hả?" Soobin lập tức phản bác.
"Tại sao?"
"Vì em thích anh"
Không gian cứng đờ một chút, Yeonjun cũng hơi ngưng lại mọi hành động.
"Hả?"
"Ý em là...em thích chơi với anh nên cũng thích được anh khen" Cậu gấp gáp giải thích, mồ hôi lạnh đã chạy khắp người và tim thì đập loạn xạ cả lên.
Yeonjun mỉm cười đôi chút, ánh mắt của anh khẽ liếc cậu rồi lại đưa tay xoa đầu Soobin. Anh cũng rất quý cậu em này cho dù thế nào đi nữa, Soobin luôn âm thầm và đôi lúc là lộ liễu quan tâm anh từng chút một. Cậu chăm sóc các thành viên rất tốt, nhưng đặc biệt đu bám anh vì bảo là rất ngưỡng mộ anh, thế đấy thì làm sao mà không thương cho được.
Cậu được anh xoa đầu cũng rất là ngoan ngoãn ngồi im, lại còn có vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Rõ ràng khiến anh không biết nói gì cả.
"Trêu em thế, đã đỡ lo lắng hơn nhiều chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Cảm ơn anh" Soobin ôm anh một cái, người kia liền lọt thỏm.
Lại đặc biệt thích hương hoa nhài nhảy nhót trên đầu mũi nên lại càng thích ôm anh, Yeonjun cũng rất thuận theo mà để cậu ôm mình. Đôi lúc lại cảm giác như cả hai chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nhau, không phải ba đứa nhỏ là không, nhưng giữa cả hai có gì đó đặc biệt hơn rất nhiều.
Ở cạnh nhau là an tâm và yên lòng đến lạ. Đáy lòng thật sự tĩnh lặng như mặt hồ, ưu phiền bất trắc chìm sâu vào đáy bể. Như vậy lại càng thích ở gần nhau hơn, dần dần hình thành một sợi dây luôn kéo cả hai lại gần nhau, đi tìm nhau dù thế nào đi nữa.
Mỗi ngày trôi qua lại thích được ngửi lấy mùi hương quen thuộc hơn, cảm giác cứ như là động lực mỗi sáng thức dậy.
"Ba đứa nhỏ đâu cả rồi?" Yeonjun dịu giọng hỏi.
"Ba đứa bị gọi lên công ty làm gì ấy, Hyuka nói sẽ xem ở công ty cùng Taehyun với Beomgyu luôn"
"Tiếc thế nhở, anh lại thích được xem cùng nhau cơ"
"Để cả đám bắt nạt em chứ gì?"
"Cái gì cơ? Ai dám bắt nạt Soobin của anh?" Yeonjun trừng mắt đùa lại ngay lập tức.
Soobin không nhịn được phụt cười.
Cái gì mà Soobin của anh cơ chứ.
"Anh đó"
"Thế hả? Vậy thì phải đánh thôi" Yeonjun nhí nhố cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình một cái bằng tay Soobin.
Cậu mỉm cười xòe bàn tay ra, cứ thế tiếp tục trên đỉnh đầu anh xoa xoa, đùa với tóc anh một chút.
"Anh lớn hơn em nhé oắt con" Yeonjun bặm môi, tỏ vẻ hung dữ gỡ tay cậu xuống.
"Ai bảo anh lùn hơn em làm chi?"
"Hô hô, đó là xúc phạm nhé, anh dỗi em luôn bây giờ"
"Anh chẳng dỗi em được quá ba ngày"
"Ừ đấy, lại thích bắt nạt anh không?" Yeonjun hất mặt lên khiêu khích.
"Anh trẻ con quá đi"
"Không thích à?"
"Thích"
"Ờ, mà em có không thích cũng kệ em chứ"
"Chậc" Soobin bó tay với cái sự thay đổi của Yeonjun gần đây.
Anh thoải mái cười đùa và hạnh phúc hơn rất nhiều, thậm chí là đáng yêu hơn chẳng hạn. Có vẻ do mọi áp lực từ cái danh thực tập sinh đã được gỡ xuống, anh đã được sống là chính mình rồi.
"Có rồi nè có rồi nè" Yeonjun hô to lên và nhấp vào video đầu tiên xuất hiện trên kênh của Bighit.
Cả hai chăm chú vào video đó.
Khi Yeonjun thốt lên ôi đáng yêu chết mất khi Soobin xuất hiện cùng với cái hoodie màu tím, cậu nghĩ tim cậu trật nhịp và có chút đỏ mặt nữa. Crush khen thì phải ngại mà.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro