Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 40

Yeonjun đã mệt đến rã rời rồi, anh thậm chí còn không nhấc chân dậy nổi sau mấy buổi tập ngày hôm nay.

Đã lại mấy ngày trôi qua như thường lệ, và cái vòng tuần hoàn này vẫn lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, ít ra họ đã tập luyện xong hết các vũ đạo cho các bài hát của họ. Việc một tân binh cần phải thuộc lòng vũ đạo của hơn bốn bài hát chỉ trong lần ra mắt đầu tiên là rất khó. Có vẻ do TXT quá giỏi, hoặc là họ đã cố gắng rất nhiều.

Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện dần chuyển theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Thời tiết ấm áp hơn trông thấy, cho dù vài ngày sau nó sẽ lạnh thấu xương như thường, và không còn những lời khiển trách, la rầy từ biên đạo mỗi khi họ nhảy sai nữa, vì ai nấy cũng đã nhảy đi nhảy lại đến chán rồi.

Cũng không còn những buổi khàn giọng hoặc mất giọng vì luyện thanh quá đà, vì họ đã hoàn tất thu âm cho bài hát của họ.

Ban đầu Yeonjun nghĩ với mấy chủ đề luyện tập trước đây của cả bọn, anh đã nghĩ thật ra nhóm đi theo concept trưởng thành hơn. Nhưng cuối cùng các bài hát của nhóm lại rất thơ mộng và tươi tắn.

Nhưng có vấn đề gì đâu, ai cũng đều thích nó hết.

Cả bọn đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi di chuyển về ký túc xá. Tuyết chuẩn bị rơi rồi nên phải tranh thủ trốn về càng nhanh càng tốt. Đặc biệt đối với một người ghét cái lạnh như Yeonjun, anh càng muốn tìm đến cái giường thân yêu thật nhanh.

Bên ngoài đã lên trăng, bầu trời chỉ còn một màu đen kịt do các đám mây tuyết che phủ. Đèn đường bật dọc những con phố và dòng người đi lại tấp nập. Và có vẻ tuyết đã bắt đầu rơi.

Là tuyết đầu mùa.

Yeonjun háo hức nhìn ra ngoài, ánh mắt sáng rỡ trông thấy. Anh dù không thích cái lạnh, nhưng lại rất thích ngắm tuyết. Người ta hay bảo ngắm tuyết đầu mùa cùng ai, sẽ cùng người đó sống hạnh phúc đến hết cả năm.

Vậy thì năm nào cũng phải lôi tụi nhỏ đi ngắm, để đồng hành cùng nhau như vậy.

Đột nhiên vai nặng trĩu, anh quay đầu sang nhìn thì thấy Kai đã gục lên vai mình mà ngủ. Yeonjun mỉm cười chỉnh vị trí ngồi lại rồi ôm lấy đầu của Kai, giúp nhóc đặt gáy vào hõm vai của anh.

Thường ngày anh sẽ ngồi cạnh Soobin vì cậu cứ nằng nặc đòi thế. Nhưng anh không nhìn mặt Soobin được một tuần rồi.

Cứ tưởng không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu sẽ nhận ra mình sai ở đâu và đi xin lỗi anh. Anh luôn luôn dễ dàng tha thứ, nhất là đối với Soobin, nhưng cậu đã làm anh thất vọng.

Cậu còn cộc cằn và thô lỗ với cả Kai - đứa em thân với cậu nhất trong ba đứa nhỏ, dọa cho Kai sợ đến không dám lại gần. Cũng may Kai không có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, mấy ngày sau lại tíu tít vui vẻ.

Chỉ riêng Beomgyu và Taehyun là hai người tự trốn trong phòng làm việc riêng của mình nên không hề biết đến thái độ kỳ lạ của Soobin dạo này. Vậy là chỉ có mỗi anh để ý đến nó.

Yeonjun vô cùng buồn phiền và trống vắng. Anh nhớ những cái ôm của cậu vô cùng, nhưng anh đã bị tổn thương không nhẹ.

Chẳng ai vui vẻ khi đột nhiên bị lớn tiếng vào mặt cả.

Anh đã cố tự tha thứ rồi bắt chuyện với Soobin, nhưng cậu né tránh anh và còn có vẻ giận ngược lại anh. Thành ra anh cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa, chả biết từ bao giờ người kia lại học ra cái thói bướng bỉnh đó.

"Ngày mai nếu tuyết rơi dày quá sẽ được nghỉ tập một bữa, nhớ giữ ấm đấy" Quản lí dừng xe trước ký túc xá, nhẹ nhàng dặn dò đôi chút.

Tất cả đồng thanh dạ rồi thay phiên nhau xuống xe. Vì Yeonjun ngồi cạnh cửa nên anh bước xuống trước và nhường đường cho mấy đứa nhỏ xuống sau.

Trong khi cả đám đang ôm nhau bước xuống cho đỡ lạnh thì Yeonjun ngước mắt lên nhìn.

Soobin tự ra khỏi xe và hướng thẳng về ký túc xá không đợi ai cả, cậu thoáng liếc nhìn anh, mùi hương của cậu đắng nghét và nó làm anh khó chịu.

Tâm trạng của em ấy đang không được tốt.

Nhưng vì cái gì thì chẳng ai biết cả.

"Yeonjun hyung, mau mau đi vào nào lạnh chết mất" Taehyun níu tay anh, anh cũng thôi nghĩ ngợi lung tung đi theo sau mấy đứa em để vào trong.

Ký túc xá sáng đèn ngay lập tức khi Beomgyu bật công tắc điện. Mọi người la ó lên để giành toilet trong khi Yeonjun tiến vào bếp.

"Em tắm trước nhé" Kai hét lên.

"Nước lạnh lắm đấy, đợi xả ra một chút cho nó ấm bớt đã" Beomgyu cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Thế em sẽ vào tắm cùng" Taehyun cũng cười hề hề chạy đến bên cạnh.

"Cái toilet nhỏ xíu mà đòi tắm cùng" Beomgyu bĩu môi.

"Tắm chung nó đỡ lạnh hơn í anh" Em út vui vẻ lên tiếng, sau đó kéo Taehyun đi tìm quần áo.

Beomgyu thở dài nhìn hai đứa nhỏ rồi tiến về phía bếp, trước đó còn ngáp một cái thật to.

"Buồn ngủ thì em đi ngủ đi, trời lạnh không cần tắm nhiều đâu" Yeonjun lấy ra một chai nước gạo, cứ thế mở nắp rồi uống luôn.

"Em định đi thay đồ thôi rồi đi ngủ luôn đây, em mệt sắp ngất rồi" Beomgyu đến xin chai nước của anh rồi cũng uống một ngụm.

Nhóc vẫy tay chúc anh ngủ ngon sau đó liền quay về phòng. Yeonjun ngó qua toilet ở ngoài đây một chút, tiếng nước chảy róc rách có thể là do Soobin đã vào tắm rồi.

Trong một giây anh nghĩ mình nghe thấy cả tiếng thở dốc phát ra từ đó, nhưng hình như anh nhầm rồi. Cứ thế anh cầm chai nước của mình ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế.

Mở điện thoại ra để xem tin nhắn, như cũ vẫn chỉ là tin nhắn từ gia đình và thông báo vặt của mấy cái trò chơi trong máy anh.

Trong lúc đó cửa toilet bật mở, anh biết đấy là Soobin nên không thèm quay đầu lại nhìn cậu.

Tuy nhiên thứ khiến anh khá bất ngờ đó chính là mùi hạnh nhân từ cậu hôm nay thật là nồng đi. Khiến anh còn một chút nữa đã quay đầu lại nhìn rồi.

Sau khi cậu quay vào phòng thì Yeonjun thở phào nhẹ nhõm.

Mấy đứa nhóc có vẻ tắm xong sẽ đi ngủ cả rồi nên anh cứ thế ngồi lại đây cùng với cái điện thoại. Hôm nay anh không mệt lã như mọi ngày nên chưa muốn ngủ.

...


Đến khi anh tắt đèn phòng khách và quay vào phòng thì đã là chín giờ hơn. Yeonjun thật khẽ mở cửa phòng đề phòng mấy đứa đang ngủ.

Và quả thật không gian tĩnh lặng như tờ, căn phòng tối mịt chỉ còn ánh đèn ngủ le lói. Tiếng thở đều của mấy đứa nhỏ cũng vang lên.

Anh cẩn thận đóng cửa lại, với chút ánh sáng nhỏ hướng về phía giường của mình.

Soobin đang cuộn chăn lại và run rẩy.

Điều đó phá vỡ thái độ thờ ơ của anh đối với cậu, đột nhiên Yeonjun trở nên lo lắng một chút.

Anh tiến đến gần và nhẹ nhàng ngồi lên giường, cậu có vẻ phát hiện nên không còn run lên như thế nữa, đổi lại cậu bắt đầu thở thật nặng nề. Anh đột nhiên cảm thấy hơi lo một chút.

Mùi hạnh nhân cũng rất nồng, anh còn suýt phải che mũi lại khi ngồi xuống giường.

"Soobin"

Người kia không trả lời.

"Soobin, em không ổn ở đâu? Nói với anh"

Tiếp tục im lặng.

"Anh không giận em nữa đâu, mau nói xem em có sao không?"

Yeonjun nhẹ nhàng giở chăn lên, ánh mắt đỏ ngầu như máu của Soobin lộ ra và nó khiến anh ớn lạnh trong sợ hãi. Bỗng một linh cảm không lành ám lấy người anh.

Và trước khi anh còn kịp phản ứng bất cứ thứ gì, Soobin đã vồ lấy anh và trấn áp anh bên dưới.

Hơi thở của cậu vô cùng nặng nhọc, con ngươi đỏ lòm và mùi hạnh nhân xộc mạnh vào mũi anh. Yeonjun hốt hoảng mở to mắt cố gắng đẩy cậu ra.

Anh quên béng mất.

Kỳ rut.

"Soobin...bình tĩnh nào" Anh nhẹ giọng an ủi trong khi tính dục tố từ cậu đã sắp khiến anh mất kiểm soát rồi.

Não giật ong ong ngay lập tức và Yeonjun cảm thấy hơi khó thở vào lúc này.

Soobin hạ người xuống và nằm hẳn lên người anh, thở một hơi nóng hổi vào cổ anh. Điều đó khiến đầu óc anh dần mê muội đi, chìm vào mùi hương đậm đặc của cậu.

"Yeonjun hyung..."

Cậu thở ra tên anh thật trầm thấp, môi tìm đến cổ anh rải các nụ hôn lên đó. Cơ thể anh đông cứng không thể phản ứng được gì cả, và cái thứ cưng cứng chọt của cậu vào đùi anh khiến anh run rẩy trong hoảng loạn.

Soobin bàn tay đã bắt đầu mơn trớn dọc cơ thể anh, môi dần dà kéo lên và áp xuống môi anh.

Nhưng chả hiểu sao cơ thể của anh không thể nhúc nhích được chút nào, thậm chí còn tiếp nhận nó. Ánh mắt của anh dần mơ màng trong nụ hôn, sau đó mất hết lý trí.

Người kia mút lấy môi anh đến sưng tấy, mà anh lại còn rất tận hưởng nó, rục rịch theo những động chạm từ cậu.

Phía giường trên bỗng dưng nghe một cái cộp, có vẻ có người đã đập chân vào thành giường.

Và nó khiến anh tỉnh dậy trong những hành động mà tính dục tố của Soobin đem lại. Con ngươi vàng chóe của Yeonjun quay về một màu đen sẫm, anh hoảng sợ đẩy cậu ra ngay lập tức.

Người kia đập lưng vào thành giường kêu đau một tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn lấy anh với một vẻ thèm khát. Nhưng ngay sau đó, có vẻ do gương mặt sợ hãi đến tột độ của Yeonjun đã tác động đôi chút đến cậu, nên Soobin dần dần thoát khỏi bản năng của mình.

"H-Hyung...em..." Cậu lắp bắp nói.

Người kia gương mặt đã mếu lại, nước mắt cũng đã chực trào. Anh thở ra một hơi đầy run rẩy và lắc nhẹ đầu, sau đó ôm lấy gối và chăn của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Soobin ngồi đó trân trân nhìn anh, không biết làm gì với những thứ mình đã gây ra.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro