- 39
Đã lại mười ngày nữa trôi qua kể từ ngày sinh nhật của Soobin. Mọi thứ vẫn có vẻ chưa có gì quá rắc rối hay đáng lo ngại, mọi chuyện vẫn như bình thường không có gì khác lạ. Hay ít nhất là Yeonjun nghĩ thế.
Mấy ngày nay ai cũng lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ, đến mức xương cốt rã rời vẫn phải tiếp tục. Biết sao được vì Yeonjun đã được công nhận là người sẽ có một đoạn video quảng cáo riêng đầu tiên trước thềm ra mắt.
Mỗi ngày đều sẽ có một cái, thứ tự được xếp theo độ tuổi.
Hôm qua đã ghi hình xong xuôi cho cả năm, ai nấy cũng đều háo hức và nôn nóng. Tuy còn lạ lẫm trước ống kính máy quay, thật may họ đều đã hoàn thành tốt. Riêng Beomgyu cứ như được sinh ra để làm mấy việc này vậy, nhóc nhận được rất nhiều lời khen từ các nhân viên công ty.
Và hôm nay lại là một ngày khác mà họ sẽ lại cần phải vùi đầu vào luyện tập, do đó Yeonjun tiếp tục dậy sớm như mọi khi.
Anh vẫn tỉnh dậy cạnh bên Soobin như mọi ngày, ban đầu khá thắc mắc tại sao cậu lại nằm cách xa mình tận trong góc tường nhưng lại thôi. Yeonjun ngồi dậy dụi mắt rồi đặt hai chân xuống sàn. Cái giường có vẻ cũ nên khi anh đứng dậy nó phát ra một chút tiếng động.
Soobin ngay sau đó trở mình rồi cũng lờ đờ mở mắt ra.
Yeonjun nhìn lướt qua cậu một cái rồi tiếp tục bước về phía những cái sào treo quần áo.
"Ngủ thêm chút đi Soobin, còn sớm lắm" Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Anh thức sớm quá vậy, lịch tập của tụi mình đến gần trưa lận mà" Soobin ngồi dậy theo anh rồi chầm chậm bước xuống giường, đi lại gần chỗ anh đang đứng.
Nắng sáng hôm nay cũng lên rất sớm, căn phòng hiện tại đã sáng bừng lên. Không gian thì vẫn còn khá tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều của ba đứa em giường trên.
Những ngày cuối năm thế này sáng sớm nắng rất đẹp, nhưng kể từ trưa tuyết lại bắt đầu rơi và gió lạnh bắt đầu thổi. Cho đến tối là sẽ lạnh đến mức không ai dám ra khỏi nhà, chưa kể qua tháng một tuyết sẽ lại còn dày đặc hơn nhiều.
Tuy Soobin thích mùa đông vì cậu có thể ở lì trong phòng cả ngày thì giờ đây cậu khá ghét nó, vì giữa cái thời tiết lạnh xé da xé thịt thế này vẫn phải đi đến công ty và tập luyện đến tối mịt.
Sau một lúc, Taehyun cũng đã bị ánh nắng đánh thức. Cậu nhóc nhìn hai người anh cả đang lấy quần áo để thay, chính mình cũng leo xuống khỏi giường thật khẽ tránh đánh thức hai người còn lại.
"Hôm nay Yeonjun hyung sao thức sớm vậy?" Taehyun dụi dụi mắt đi đến gần họ.
Soobin quay sang nhìn Taehyun rồi tiếp tục quay về sào quần áo, rút ra một cái sweater màu hồng. Trời lạnh thế này không thể mặc áo phông được nữa.
"Anh đang cố thức sớm để tắm sớm, qua giờ này tắm sẽ lạnh lắm" Yeonjun quay sang cười với nhóc, sẵn tiện xoa xoa mái tóc đen nhánh có hơi rối xù lên.
"Thế em sẽ ra toilet bên ngoài để tắm vậy" Taehyun cũng bắt đầu rà soát để tìm quần áo của mình.
"Anh tắm trước cho" Soobin lúc này mới lên tiếng.
"Ò...vậy chắc em sẽ ngủ thêm một tí" Nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu rồi gật đầu.
"Sẵn gọi hai nhóc kia dậy luôn nhé"
"Còn sớm mà anh"
"Tí nữa ấy, đừng để hai đứa nó tắm trễ quá, tụi mình không có nước nóng để tắm đâu" Soobin nhướn người lên nhìn Kai và Beomgyu còn đang say giấc, sau đó cẩn thận bước đến cửa.
"Vâng" Taehyun che miệng ngáp một cái, sau đó đi đến giường của hai người anh cả, nhóc cứ thế ngã ra giường nằm ngủ tiếp.
Yeonjun bật cười nhìn Taehyun rồi đi về phía toilet.
Nhìn mấy đứa em ngày ngày mệt mỏi đến rã rời, anh cũng đau lòng. Taehyun có dáng người khó mà lên cân nổi, thế mà vì lịch trình gần đây em nó lại sụt thêm mấy ký. Đến Beomgyu và Kai thường ngày loi nhoi láo nháo bây giờ cũng mệt đến nổi không đứa nào còn sức chọc ghẹo nhau.
Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Sáng dậy sớm thay phiên nhau tắm rửa, ăn sáng thật nhanh rồi chờ quản lý đến. Cứ như vậy, lớp thanh nhạc, lớp vũ đạo và đến studio để thu đi thu lại, chuẩn bị cho các bài hát, từ sáng đến tối liên tục không nghỉ.
Có một hôm, Soobin và Kai còn phải giả vờ bệnh để được về ký túc xá lấp cái gì đó vào bụng, sau đó lại phải chạy đến công ty lần nữa để theo kịp tiến độ. Ai nấy đều vô cùng nỗ lực để có một màn ra mắt thành công nhất.
Từ một nhóm lúc nào cũng cười nói vui vẻ ầm ĩ cả ký túc xá, bây giờ ai về đến nhà cũng đều ngã cả ra giường hoặc ra ghế, có khi cả sàn nhà. Cứ thế việc Soobin đang đánh răng lại ngủ quên không chỉ diễn ra một lần hai lần.
Mà cũng có thể do lịch trình dày đặc khiến Soobin không thể đu dính anh như những ngày trước, cậu ít nói hơn, trầm tính hơn và khi ngủ không còn ôm anh nữa. Cứ nằm xuống giường là ngã ra ngủ quên hết trời trăng mây đất.
Yeonjun thấy có tí khó chịu cùng trống vắng, nhưng những buổi tập không ngừng nghỉ đã đánh anh bay ra khỏi mấy suy nghĩ không đáng lo đó.
Thứ anh thật sự quan tâm bây giờ là chuẩn bị cho bản thân thật tốt, để khi cuối cùng đã được đứng trên sân khấu, anh sẽ biểu diễn hết mình, không có gì nuối tiếc.
.
Yeonjun lau khô mái tóc của mình rồi vắt cái khăn lên kệ gần đấy. Anh tiến đến trước bồn rửa mặt rồi nhìn bản thân mình trong gương.
Chính anh cũng đã gầy đi trông thấy, trước đây được mấy đứa nhóc giục cho ăn này ăn nọ để khỏe hơn, bây giờ gầy đến mức thấy rõ xương hàm, trong khi anh là người có một gương mặt tròn. Như thế này quá đáng lo rồi, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài chờ đến ngày kết thúc lịch trình dày đặc này.
Bước ra khỏi toilet cũng là lúc Kai bắt đầu gà gật đi vào, có vẻ nhóc mệt đến mức không muốn nói gì cả, mắt còn chả thể mở to ra.
Beomgyu thì còn mơ màng ngồi trên giường, không biết đang nhìn cái gì.
Tiến thẳng ra ngoài phòng khách rồi xoay người đi đến gian bếp, anh thấy Soobin đã tắm xong từ khi nào và đang đứng ở đó loay hoay tìm cách bật bếp.
Vì thế, Yeonjun đi đến gần và nhẹ nhàng đẩy tay Soobin ra, bật bếp lên hộ cậu.
"Em tự làm được mà" Giọng của cậu hơi bực nhọc.
Điều đó khiến Yeonjun hơi cau hàng lông mày của mình lại. Thường ngày Soobin đều nhờ anh giúp mọi thứ cơ mà.
"Anh chỉ giúp em thôi"
"Em không cần anh giúp"
Anh không tìm đến tủ lạnh nữa, bắt đầu xoay người lại và khoanh tay nhìn cậu. Gương mặt lạnh tanh vẻ không hài lòng của Yeonjun lại xuất hiện.
"Em bị làm sao?"
"Không có gì hết" Soobin vẫn cứ cộc lốc như vậy, và nó khiến sự bực bội của Yeonjun tăng lên.
"Nếu em không khỏe có thể nói, đừng tỏ thái độ đó với anh"
"Thái độ đó là thái độ gì?" Soobin liếc sang nhìn anh với ánh mắt rất khác thường.
Trong một giây, Yeonjun đã thật sự run lên vì sợ. Đã có chuyện gì xảy ra rồi.
"Em đang khiến anh không hài lòng đấy"
"Woah woah, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nào" Taehyun đi đến gần và chen vào giữa họ.
Nhóc ngồi ở sofa để gặm bánh mì từ nãy giờ, đến khi họ bắt đầu to tiếng với nhau và mùi hương giữa họ đột ngột đắng lè đi thì nhóc để dời sự chú ý về phía phòng bếp.
"Soobin hyung... Yeonjun hyung chỉ giúp anh thôi mà" Taehyun nhẹ giọng nói, bàn tay nhóc vuốt lưng Yeonjun để an ủi.
"Mấy ngày nay em hành xử quá kỳ cục" Yeonjun dịu giọng khiển trách.
Người alpha kia liếc nhìn họ với gương mặt đầy biểu cảm bực dọc, có vẻ cậu đang kiềm chế lửa giận của mình, Yeonjun cảm nhận được. Soobin cứ thế chộp lấy cái bánh sandwich của cậu trên bàn rồi quay người đi ra khỏi bếp, không nói lời nào cả.
Taehyun thở dài tiếp tục an ủi, xoa dịu người anh cả. Ai cũng biết chọc Yeonjun điên lên thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Nhóc hơi liếc mắt nhìn Soobin một chút.
"Mặc kệ em ấy, em có muốn uống sữa không anh hâm nóng cho em"
"À vâng ạ, để em giúp anh pha cho Hyuka với Beomgyu hyung một cốc luôn nhé, trời lạnh quá" Taehyun xắn tay áo lên, đứng vào bên cạnh anh.
"Được rồi"
"Còn Soobin hyung thì sao ạ?" Nhóc quay mặt sang nhìn anh.
Yeonjun hầm hầm không nói lời nào, nhóc cũng mím môi không đề cập đến nữa. Thôi thì cứ làm cho anh ấy một cốc đi, không nên để những việc nhỏ nhặt làm mâu thuẫn thêm lớn chút. Mấy ngày nay ai cũng mệt cả rồi.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro