Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 3

Yeonjun đang vô cùng bực bội, anh vừa cảm thấy bất công lại càng vừa không cam lòng.

Đã một năm trôi qua, Yeonjun đã ở tuổi mười tám. Nhà nước đã giảm độ tuổi được phép kiểm tra chủng loài xuống còn mười lăm, thế mà khi trước lại để anh chờ tận hai năm để có thể làm. Bực bội đến mức mặt như cái bánh bao thiu.

Hai nhóc Soobin và Beomgyu đã xin phép để được đi ra ngoài hóng gió từ sớm, họ đã cố dựng con cáo buồn bã Choi Yeonjun dậy nhưng anh cứ lầm lầm lì lì như sắp trầm cảm đến nơi mãi nên họ mặc kệ luôn.

Càng nghĩ càng thấy bất công, nếu như dời độ tuổi từ sớm thì anh đã có thời gian thực tập thêm một năm nữa. Không phải Yeonjun không hài lòng với mọi thứ hiện giờ, mà anh muốn rèn luyện bản thân thêm nữa, muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Khoảng thời gian hai năm trông vậy mà khá nhanh, Yeonjun vẫn cứ ngỡ mình vừa đặt chân vào Bighit mấy tuần trước.

Nhưng điều tích cực ở đây là nhóc Soobin và Beomgyu đều hợp ở cùng Yeonjun, họ dần yêu thương nhau hơn và trở nên hòa hợp thật nhanh chóng.

Tuy nhiên, Yeonjun cứ cảm giác bản thân ngày càng yếu đi, cho dù đã tập luyện chăm chỉ nhưng thể lực của anh vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Mặc khác, Soobin thì ngày càng cao lớn và mấy bài tập thể hình đã giúp em ấy ra dáng Alpha hơn, anh thoáng có chút ghen tị.

Cũng may là còn cậu Beta Beomgyu để cùng anh an ủi lẫn nhau, phải chịu thôi vì vốn đặc tính loài B sẽ không thể nổi trội như Alpha được.

Tuy nhiên, Yeonjun sẽ cố gắng hơn.

Tiếng cửa chính được mở ra và nó thu hút anh, khiến cho Yeonjun bật dậy ngay lập tức.

"Soobinie? Beommie?" Yeonjun vươn vai một cái rồi bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trước mắt là hai cậu nhóc khác, và điều này khiến anh mở to mắt chớp chớp nhìn họ. Y hệt lần đầu anh chạm mắt với Soobin.

"Ờm... Xin chào...?" Một cậu nhóc với đôi mắt to sáng long lanh nhẹ nhàng mỉm cười hướng về phía Yeonjun.

Alpha? Sao anh lại ngửi được mùi alpha?

Không, không phải của nhóc này.

Yeonjun nhìn sang phía cậu nhóc với gương mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí to dày cùng chiếc mũi thẳng tắp, trông rất Tây.

Đúng rồi, mùi của alpha tỏa ra từ cậu này.

"Chào hai đứa, là người mới à?"

"A-À vâng... Kang Taehyun mười lăm tuổi ạ, là beta" Nhóc tự xưng Kang Taehyun, sau đó gập người chào anh.

"Huening Kai, mười lăm tuổi, alpha" Nhóc với gương mặt thu hút bên cạnh cũng gập người.

Yeonjun thoáng luống cuống, không cần phải lễ phép vậy đâu mà.

Soobin cứu anh, Beomgyu cứu anh.

"Hyung là Choi Yeonjun mười tám tuổi, cũng là beta, mấy đứa đừng làm vậy mà" Yeonjun xấu hổ đỡ hai đứa đứng thẳng dậy.

Cùng lúc đó cánh cửa chính lại bật ra lần nữa, Beomgyu thoáng giật mình với hai nhóc mới đến rồi lách vào bên cạnh Yeonjun, Soobin thò đầu vào cũng bị dọa cho hú hồn.

"A... Soobin" Yeonjun như tìm được vị cứu tinh liền chạy đến chỗ cậu em kém mình một tuổi.

Dạo này họ đã trở nên thân thiết hơn đôi chút, đương nhiên Alpha sẽ luôn khiến cho những người xung quanh cảm thấy an toàn, không loại trừ Yeonjun.

Soobin còn chưa kịp phản ứng đã bị ông anh nhào đến níu níu tay áo.

"Chào... Hai đứa là Kang Taehyun và Huening Kai đúng không?" Quả nhiên, trông Soobin rất niềm nở.

Ơ nhưng tại sao khi mới gặp anh, trông Soobin có vui vẻ đón nhận vậy đâu. Yeonjun nhíu mày nghĩ ngợi, bộ trông anh đáng sợ đến như vậy à.

"Sao em biết?" Anh thì thầm.

"Quản lý báo cho em rồi ạ"

"Gọi em là Hyuka cho dễ ạ" Nhóc Tây khi nãy lên tiếng, nở một nụ cười mê hoặc.

Thấy Beomgyu cũng cứng đờ người chớp chớp mắt, Yeonjun cũng kéo nhóc đến bên cạnh mình. Xong cuối cùng thành cả hai đều nép vào Soobin.

"Sao trông mọi người sợ sệt vậy? Chúng ta sẽ là một gia đình, em nghĩ tụi mình nên làm quen với nhau ạ" Taehyun lên tiếng, giọng nói trầm trầm đều đều.

Trông rất thông thái và bình tĩnh, Yeonjun có cảm giác nhóc này sẽ là một người thông minh.

"Làm gì vậy chứ? Ra chào hỏi đi" Soobin lúc này mới hất hai con người đang bám lấy mình đến phía hai nhóc trước mặt.

Và đương nhiên, Beomgyu không còn tỏ ra ngại ngùng nữa mà đến trao cho mỗi người một cái ôm, lại còn cười rõ đáng yêu. Đến lượt cả bốn hướng ánh mắt về phía Yeonjun, anh đột ngột cảm thấy rợn hết cả người.

Soobin nhướn nhướn mày ra hiệu với anh, anh cũng từ từ tiến lại gần. Thôi nào, từ từ sẽ thân thôi, hai đứa này đáng yêu mà.

"Được rồi, chào hai đứa, có gì cùng giúp đỡ nhau nhé" Yeonjun tiến đến chỗ của Kai trước và nhẹ nhàng ôm lấy.

Alpha, mười lăm tuổi, nhưng đã cao đến môi anh, rồi nhóc này sẽ vượt qua anh sớm thôi.

"Em chào Yeonjun hyung ạ" Nhóc Taehyun cười rộ lên và ôm lấy Yeonjun để chào hỏi.

Anh mỉm cười với hai đứa khi đã kết thúc màn làm quen.

"Yeonjun hyung cho em hỏi được không ạ?" Kai lên tiếng.

Tất cả hướng về phía nhóc ngay lập tức.

"Em không biết em có kỳ quặc khi hỏi vậy không... Nhưng mà... Hyung ngửi giống như...một omega"

Yeonjun mím môi, nghĩa là sao.

Lúc này Soobin đi đến khoác lấy vai Yeonjun và chỉ bình tĩnh trả lời.

"Hyung ấy có mùi đặc biệt như vậy đấy, mấy đứa đừng bận tâm, việc của chúng mình là cố gắng thực tập thật tốt để được ra mắt, nhé?" Có vẻ Soobin đã dần lấy lại được hòa khí, cậu dõng dạc tuyên bố.

Mọi người đều hô lên một tiếng tự cổ vũ bản thân, sau đó cười rộ lên ôm lấy nhau lần nữa.

Yeonjun vào phòng để dọn dẹp lại, Beomgyu cùng Soobin thì giúp Taehyun và Kai đem vali vào trong.

"Khoan đã, chúng ta có một giường tầng và một nệm dưới sàn, chia như thế nào đây?" Beomgyu lên tiếng sau khi để vali vào góc phòng.

Tất cả im lặng đứng nghĩ ngợi một chút.

Trước đây, Yeonjun sẽ ngủ giường tầng trên và Beomgyu ngủ giường tầng dưới, Soobin sẽ ngủ ở nệm dưới sàn vì sức chịu lạnh của Alpha tốt hơn, cậu quyết định nhường giường tầng ấm áp cho hai Beta.

"Anh và Yeonjun hyung sẽ cùng ngủ giường tầng dưới, ba đứa lên giường trên nó sẽ rộng rãi hơn, nệm dưới sàn này sẽ cùng để đồ đạc linh tinh, ổn không?" Soobin khoanh tay nói, mắt đảo liên tục.

"Được ạ, em thích sự ấm cúng!" Nhóc Kai có vẻ hớn hở, liền mở lớn hai mắt tán thành.

"Em đồng ý"

"Em cũng thấy ổn"

Beomgyu và Taehyun cũng lần lượt gật đầu chấp thuận.

Soobin quay sang nhìn người anh cả vẫn còn đang bĩu môi suy nghĩ.

"Yeonjun hyung?"

"Được, hyung không thấy có vấn đề gì cả" Anh cũng khẽ gật đầu.

Ký túc xá này không lớn, nên họ đành chia không gian ra để ở cho thật thích hợp, tuy nhiên họ đều thoải mái và tận hưởng sự chật hẹp này. Nó sẽ khiến cho cả năm gần gũi nhau hơn.

Sau khi đã chia giường xong, họ lại bắt đầu quay lại để sắp xếp đồ đạc cho hai nhóc mới tới.

"Chiều nay có lịch tập ở công ty nhé, chúng mình sẽ bắt taxi đến vào tầm ba giờ chiều" Beomgyu vỗ tay để lấy sự chú ý, sau đó nêu thông báo.

"Được rồi, cùng cố lên nhé?"

- ✴ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro