Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 29

Tối hôm đó, Yeonjun ngủ một mình.

Giữa căn phòng có bốn cái giường, Yeonjun vẫn ngủ một mình.

Beomgyu ngủ cùng Taehyun, Soobin ngủ cùng em út Kai. Riêng Yeonjun, anh muốn ngủ một mình vì điều đó sẽ giúp anh có tâm trạng khá hơn.

Anh không muốn làm phiền bất cứ ai chỉ vì một chút tâm trạng xấu của mình, anh không muốn người khác quan tâm hỏi han rồi nhận ra anh ích kỷ đến nhường nào và xứng đáng buồn bã như vậy.

Anh đã nhìn thấy Soobin đứng ở góc ký túc xá và theo dõi cuộc trò chuyện của anh khi Beomgyu cứ liên tục hỏi về sữa hạnh nhân và bánh mì. Trong một giây hoảng loạn đi kèm với bực bội, anh đã lỡ lời.

Anh thích mua thế thôi, không phải vì em ấy mà anh mới phải đi mua đâu!

Đôi lông mày cau lại và khóe môi giật giật một cách thất vọng của Soobin khiến anh trốn vào toilet nhanh nhất có thể, anh sợ mình còn đứng đó nhìn cậu thêm giây nào nữa thì anh sẽ bật khóc khi vì lý do gì cả mất.

Cho dù người sai là anh thì anh vẫn cố chấp không chấp nhận nó, và đôi lúc còn mất kiểm soát buông ra những lời cay độc hướng tới Soobin. Anh cảm giác mình như thằng khốn vậy.

Dùng cái vẻ yếu đuối của một omega để cho rằng mình là người đáng thương hơn. Nhưng điều khiến Yeonjun càng ghét bản thân hơn là Soobin bị cuốn theo, anh có cảm giác cậu cũng đã bị anh khiến cho cảm thấy có lỗi.

Yeonjun buồn đến nao lòng, cứ thế trằn trọc suốt không thể nào ngủ được. Tiếng thở đều đều của cả bọn cũng đã vang lên, ở cái khung giờ khuya khoắt này chỉ còn mình anh tỉnh giấc, thậm chí là còn không buồn ngủ.

Thà rằng Soobin trách móc anh và cãi nhau thật to với anh cũng được, nhưng anh biết cậu không nỡ to tiếng với anh nên đã chọn im lặng.

Yeonjun đã quen với việc được ở bên cạnh ôm ấp và làm đủ thứ trò với Soobin, nên mỗi khi cả hai giận nhau như thế này anh đều bứt rứt khó chịu. Thậm chí là ngay trước khi anh biết mình là omega.

Yeonjun định bật người ngồi dậy để đi ra ngoài hít thở một chút thì một bên giường lún xuống. Anh bất động ngay lập tức và giả vờ nhắm mắt lại để ngủ.

Hơi thở người kia đều đều phát ra cùng với mùi hương hạnh nhân quen thuộc.

Khi nhận ra đó là Soobin, Yeonjun lại dâng lên cảm giác muốn né tránh và đầy bối rối.

Bàn tay của cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, từng động chạm vô cùng dịu dàng và khẽ khàng. Nó khiến tâm trí anh run rẩy lần nữa, vì anh nhớ nó quá.

Cho dù cả hai chỉ là hai người anh em thân thiết cùng một nhóm, nhưng anh luôn thích được âu yếm bởi cậu.

Những ngón tay thon dài lướt đến má anh và nhẹ nhàng xoa xoa, rồi lại vén tóc mai của anh ra sau tai. Yeonjun cảm giác mình như sắp nổ tung đến nơi.

Cậu không hề ghét anh.

Mà cậu thất vọng, nên cậu mới tránh né anh. Nhận ra điều này khiến tâm trí của anh chùn xuống hơn một chút.

"Em còn tưởng anh không ngủ được khi không có em cơ đấy"

Giọng cậu trầm thấp vang lên thật khẽ, mi mắt của Yeonjun lay động một chút.

"Nhưng mà anh ngủ ngon là được rồi...còn em thì sắp mất ngủ rồi này"

Lòng anh nhói lên, vì rõ ràng người kia cũng mất ngủ như mình. Thế mà anh lại nghĩ cậu đã vô cùng thoải mái thư giãn mà không cần anh rồi.

Đôi lúc chả hiểu bản thân nghĩ gì.

"Vậy là anh ghét em thật đúng không?"

Soobin đặt hai chân ngồi chồm hổm trên giường, cậu ôm lấy đầu gối của mình và ngắm nhìn anh.

"Không phải vì em ấy mà anh mới phải đi mua đâu!"

Nói xong lại còn thở dài.

"Anh cho em hy vọng rồi lại dập tắt"

Dù không hiểu cậu nói gì, nhưng Yeonjun chỉ muốn hét lên rằng đống sữa hạnh nhân và bánh mì đó là mua cho riêng mình cậu, mà anh lại chẳng có can đảm nói ra khi lòng tự trọng cho sự ích kỷ của anh quá lớn.

"Không được ôm anh, em không thể ngủ"

Giọng cậu nhỏ dần, và run rẩy.

"Không có mùi hoa nhài em thích, lại càng không phải anh"

Cho dù nghe vào thật kỳ lạ và có gì đó khác thường, nhưng Yeonjun lại đau lòng.

"Anh bướng lắm, Yeonjun hyung"

Ở từ cuối cùng, giọng cậu hơi vỡ ra một chút.

Soobin đứng dậy rời khỏi giường anh, trả lại không gian rộng rãi và tĩnh lặng. Hay còn có chút cô đơn trống trải.

Bầu không khí giữa cả hai luôn lạ lùng hơn những người khác, và cái cách Soobin đối xử vô cùng tốt với anh luôn khiến anh cảm kích cho dù nó khá là đáng tò mò. Anh để ý tất cả, nhưng rồi anh lại gạt qua hết.

Người kia đứng dậy nhưng vẫn không có động tĩnh gì khác, có vẻ chỉ đơn giản đứng nhìn anh.

Yeonjun xoay người sát hơn vào tường để né tránh, và tiếng bước chân cũng từ từ vang lên. Chiếc giường đối diện vang lên tiếng cót két khi sức nặng của Soobin đặt lên nó lần nữa.

Anh không biết làm gì tiếp theo khi chính anh cũng không thể ngủ được.

Cuối cùng thì anh vẫn không dám thừa nhận sự ích kỷ và ngang bướng của mình. Yeonjun có lòng tự trong vô cùng cao, đôi lúc anh tự hỏi mình liệu có thể hạ nó xuống được không.

Nhưng tình huống này đã cho thấy, anh vẫn còn rất ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho mình.

Cứ như vậy, anh nằm đó thật lâu.

Khi mà có vẻ Soobin đã quá mệt mỏi mà thiếp đi, Yeonjun thở dài đứng dậy và bước ra ngoài ban công với hy vọng hóng được chút gió.

Tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, và anh không biết nên làm gì với nó cả.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro