Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 19

Yeonjun dạo này tính tình rất kỳ lạ.

Soobin để ý thế đấy, anh dần dần trở nên cộc cằn hơn mấy ngày gần đây. Thậm chí là có thể bực bội chẳng vì gì cả, khiến cho các thành viên đồng loạt khó hiểu vô cùng.

Mỗi lần trước khi ngủ Soobin đều ôm anh và hỏi có chuyện gì vậy, nhưng Yeonjun chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay lưng lại với cậu.

Nó tiếp diễn được hai tuần rồi, và Soobin đang vô cùng đau đầu.

Các thành viên có vẻ không để ý nhiều, nhưng chẳng có chuyện gì của Yeonjun qua được mắt cậu. Cậu còn nhìn được tâm trạng của anh đôi lúc rất tiêu cực, đôi lúc lại vô cùng vui vẻ như trẻ con.

Có vẻ vì thế mà các em nhỏ không để ý Yeonjun lạ thế nào.

Đỉnh điểm là Soobin lỡ trượt chân té và làm đổ hết cốc cacao nóng anh vừa mới mua lên ống quần thun của anh, nhưng anh lại giận cậu hai ngày rồi.

Chuyện nhỏ như thế lại giận tận hai ngày, rốt cuộc là có vấn đề. Yeonjun chưa bao giờ như thế cả, anh còn không thể giận cậu quá năm phút ngay cả khi cậu làm rách cái áo thun anh thích.

"Yeonjun hyung, anh muốn uống chút cà phê sữa không?"

Cậu đang tích cực lau chùi lại cái bếp đã bị cậu phá tan tành chỉ vì muốn làm nổ số bắp bơ để ăn dặm lúc xem phim.

Người anh cả hơi ngừng bước một chút, liếc nhìn Soobin và lắc đầu thật nhanh rồi nằm hẳn lên sofa.

Taehyun rửa xong cái bát vừa được dùng cũng tò mò đánh mắt dòm hai anh lớn.

"Bộ... Yeonjun hyung còn giận ạ?" Nhóc đi đến bên cạnh Soobin.

"Ừm... Anh đang đau đầu đây"

"Tưởng hai người còn không thể rời nhau nửa bước, bây giờ lại giận dai như thế"

"Yeonjun hyung dạo này lạ lắm..." Soobin chột dạ nói.

"Thế thì mau lại ôm ấp hỏi han đi, em vào phòng chơi game đây" Nhóc quẳng cái khăn lau bàn vừa nãy vào bồn nước rồi phủi tay tiến về phòng.

Cậu nhìn người đang nằm trên sofa bấm điện thoại mà hơi ấp úng tí, bầu không khí gượng gạo như vậy khiến cậu khó xử quá.

Tuy nhiên, Soobin sao mà chịu nổi cảnh bị Yeonjun hắt hủi, thế là cậu tiến thẳng đến chỗ anh đang nằm. Người kia liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục lướt mạng xã hội.

Cậu ngồi bệt xuống đất và đặt cằm lên nệm ghế cạnh bên mặt anh.

"Yeonjunie hyung...."

Người kia có vẻ không trả lời.

"Hyung còn giận em à?"

"Nếu là về ly cacao thì không, vả lại anh không có giận em" Yeonjun chậm rãi nói, cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống và nhìn vào mắt cậu.

"Vậy tại sao anh cứ phớt lờ em hai ngày nay vậy? Lại còn rất cộc cằn với em..." Môi Soobin bĩu ra, làm vẻ oan ức.

"Anh cũng không biết... Anh chỉ là muốn ở một mình"

"Anh có vấn đề gì ạ?"

"..."

"Anh có muốn kể em nghe không?" Lúc này Soobin nhích người lại một chút.

"Anh nghĩ kỳ phát tình của anh đang tới rất gần rồi đó Soobin..."

"Chết dở... Thuốc ức chế không có tác dụng ạ?"

"Anh dùng loại ức chế mùi thôi... Không có đẩy lùi kỳ phát tình được" Anh đau đầu vò tóc.

"B-Bị phát hiện thì sao? Lỡ như họ biết...?"

Cậu ngồi thẳng dậy rồi đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. Anh ngước nhìn cậu rồi nhích người vào trong, vỗ vỗ vào chỗ cạnh bên để ra hiệu cho cậu nằm xuống.

Soobin ngã người xuống nằm sát bên cạnh Yeonjun, ngửi được rất rõ mùi bất an của Yeonjun. Điều đó khiến cậu nheo mày trong lo lắng.

"Chúng ta sẽ nói cho mấy đứa nhóc trước...được không?" Yeonjun nắm lấy vạt áo của cậu.

Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy được sự sợ hãi rõ rệt như vậy trong đôi mắt của anh. Như thể, anh đang chuẩn bị tiến vào cảnh tuyệt vọng lần nữa.

"Được được... Hãy làm theo những gì anh muốn"

"Nh-Nhưng... Quản lý?"

"Anh ấy ở riêng với chúng ta, phòng trọ anh ấy ở cách chúng ta rất xa, sẽ không sao đâu" Soobin nắm chặt lấy tay anh.

Yeonjun gấp gáp đan tay mình vào tay cậu rồi ôm nó lên ngực.

Một vẻ hoảng loạn mà cậu đã thấy trước đây khi anh phát hiện mình là omega, hôm nay nó lại tái diễn rồi.

"Đi nói với mấy đứa nhỏ thôi" Cậu ôm anh vào lòng, người kia cũng thôi thở ra thật gấp gáp, con ngươi ổn định không còn run rẩy lên nữa.

Yeonjun thở dài một hơi sau khi đã được mùi hạnh nhân thoang thoảng trấn an.

"Đ-Đi gọi mấy đứa nhỏ thôi..."

Cậu ngồi dậy ngay lập tức và đỡ lưng cho người anh cả ngồi dậy theo.

Soobin để lại anh ngồi trên ghế sofa, đi đến phía bếp.

"Taehyun à, Hyuka và Beomgyu đang trong phòng hả?"

"Dạ? Hình như thế, hai người đó đang chơi game trong phòng á" Nhóc chớp chớp mắt trả lời.

"Em đi gọi hai đứa nó ra được không? Ba đứa cùng ra sofa ngồi đi, hai hyung có chuyện cần nói"

"Được ạ...nhưng mà bộ có việc gì nghiêm trọng lắm sao? Trông anh hồi hộp lắm" Nhóc nheo mày nhìn Soobin.

"Ừ... Chuyện quan trọng, mau gọi hai đứa nó ra"

"Vâng..." Taehyun ngoáy lại nhìn câu một chút rồi tiến đến phòng, mở cánh cửa ra và lú đầu vào.

Soobin quay về sofa ngồi xuống cạnh Yeonjun, cậu đặt tay lên lưng anh xoa xoa để giúp anh giữ bình tĩnh. Mùi trên người Yeonjun đã đậm hơn nữa rồi.

"Hyuka, Beomgyu hyung, mau ra đây có chuyện quan trọng này" Taehyun gọi vào trong, nhóc đứng giữ cửa chờ hai người đó.

"Việc gì quan trọng?"

"Cứ ra đi"

Một lúc sau, cả ba đứa nhỏ tiến về hai cái sofa lớn ở phòng khách. Dần dần cảm thấy bất an hơn khi sắc mặt của hai người anh không được tốt cho lắm.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ba đứa em nhỏ ngồi cùng phía ghế còn lại.

"Nghe xong cũng đừng hốt hoảng hay hét lên được không...? Mấy đứa cần giữ im lặng..." Yeonjun nhắc nhở.

Ba đứa nhỏ cũng gật đầu lia lịa.

"Ờ thì... Xin lỗi vì đã khiến mấy đứa sống trong sự dối trá mấy năm nay... Anh là omega..."

Taehyun hít vào một ngụm khí lạnh, Beomgyu thì hoảng hốt che lấy miệng mình. Trong khi nhóc út vô cùng bàng hoàng mở to mắt nhìn anh.

Soobin đã đoán trước việc này nên cậu nói tiếp cho anh.

"Chuyện này trước sau cũng bị lộ, xin lỗi mấy đứa rất nhiều..."

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro