Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 10

Yeonjun đang đổ mồ hôi rất nhiều.

Soobin thì vẫn cứ hì hục chạy, tìm phòng y tế của trường nhanh nhất có thể.

Sao chuyện này lại xảy ra vậy? Và rốt cuộc nó là cái gì.

Anh chôn mặt vào ngực của người nhỏ hơn, nghiến răng ken két khi những cơn bức bối bắt đầu hành hạ cơ thể. Yeonjun cảm thấy rất lạ và thậm chí là anh còn không hiểu bản thân mình bị cái gì.

Soobin ôm chặt cơ thể của Yeonjun hơn khi người kia bật lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ, trông anh đang vô cùng vật vã và đau đớn. Nó bóp nghẹn tim của cậu, nhưng tại sao thì Soobin cũng không biết.

Chỉ là, cậu không thể nhìn anh đau đớn như vậy nổi.

Đạp tung cánh cửa phòng y tế trong sự hoảng loạn, Soobin mau chóng chạy vào trong.

"CÓ AI KHÔNG? NHANH LÊN"

Yeonjun đang nấc lên từng chút một trong vòng tay của cậu, đôi tay của anh đang nắm thật chặt cái áo thun của cậu.

Anh bị đau đến quặn lên ở phần bụng và hông, cơ thể thì rã rời, khó thở và thậm chí là trong người nóng bừng như lửa đốt. Cứ như đã bị đạp xuống địa ngục vậy.

Nhân viên y tế gấp gáp chạy ra ngoài, có vẻ họ đã ngửi được thứ mùi nặng nề của anh.

"Có chuyện gì?"

"Anh đột nhiên phát mùi rất nặng và đau đớn... Làm ơn giúp với em không biết phải làm gì cả..." Soobin vô cùng hoảng loạn nói.

Cậu chưa từng sợ hãi đến như thế trước đây.

"Đỡ cậu ấy lên giường đi" Cô nói xong cũng liền mau chóng lấy ghế lại gần giường ngồi xuống.

Soobin thả anh lên chiếc nệm trắng, nhưng bàn tay của Yeonjun vẫn nắm chặt cậu không rời. Cậu nhìn ra sự hoảng loạn nên liền trấn an anh.

"Không sao đâu hyung" Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Soobin há hốc khép chặt đùi mình lại, tay cũng tự che lấy miệng mình.

Tại sao mùi của Yeonjun lại kích thích dục vọng của cậu, Soobin đã cố gắng gồng mình từ nãy đến giờ và cậu không còn dám bước chân vào lại căn phòng tràn ngập mùi hoa nhài đó nữa. Cậu đã bị kích thích bởi nó, cơ thể cũng ngứa ngáy và nóng hừng hực lên.

Chính Soobin có vẻ cũng không biết con ngươi của mình đã đỏ lên như màu máu.

Cố gắng nhắm mắt hít thở để bình tĩnh trở lại, Soobin dần dần thả lỏng cơ thể mình hơn khi cậu đã ổn hơn đôi chút.

Cậu chầm chậm bước lại gần phía cửa và nhẹ nhàng lú đầu vào.

Mùi của Yeonjun đã vơi bớt đi rồi, hay phải nói là không còn nữa.

Điều đó khiến cho mọi chuyện vừa xảy ra giống như chỉ nằm trong tưởng tượng của Soobin vậy, anh chỉ nằm đó với gương mặt mệt mỏi, không còn gì khác nữa.

Cậu bước vào lại trong phòng và ngồi thật nhẹ nhàng xuống ghế trong khi y tá đang đo thân nhiệt lại cho anh.

"Cậu ấy bị kiệt sức" Y tá quay mặt sang nhìn Soobin.

Chỉ kiệt sức thôi sao?

"Kiệt sức cũng tỏa mùi ạ?" Soobin thắc mắc hỏi lại.

"Đâu có mùi gì đâu?" Cô nheo mày khó hiểu nhìn cậu.

Và nó khiến cho Soobin mở to mắt vì bất ngờ.

Thật sự không có sao? Vậy là cậu bị ảo giác à?

"Chắc là em nhầm rồi đó, cậu đây bị kiệt sức vì vận động quá mức cho phép của cơ thể" Y tá chậm rãi nói.

"Nhưng... Cảm giác đau nhức khắp cả người và cả nóng rực là sao ạ...?" Yeonjun thều thào lên tiếng.

"Thân nhiệt của em vô cùng bình thường"

Đến lúc này, cả Yeonjun và Soobin rơi vào thế khó hiểu. Cả hai đều có một khúc mắc lớn trong đầu, nhưng lại không thể nào gỡ nó ra được.

Rốt cuộc chỉ là kiệt sức thôi sao?

"Cô sẽ kê một tí thuốc bổ cho em ấy, nhớ quan sát em ấy đấy" Y tá khẽ nói, sau đó tiến vào bên trong lần nữa, mất hút khỏi căn phòng.

Soobin nhích ghế lại gần anh hơn, chống tay lên giường.

"Hyung sao rồi?"

"Ừm... Cảm giác như vừa rồi chỉ là giấc mơ... Bây giờ anh không còn cảm giác được gì cả" Yeonjun chớp chớp mắt nhìn cậu em của mình.

"Thế à? Lạ thật nhỉ... Rốt cuộc là sao?"

"Em hỏi anh, anh cũng không biết hỏi ai" Anh thở dài, ngước lên nhìn trần nhà.

Cậu bĩu môi, sao cũng được, miễn Yeonjun không sao là tốt rồi, bộ dạng như sắp chết đi sống lại vừa rồi của anh thật đáng sợ, nó dọa cậu chết khiếp.

Và khi nhớ lại gương mặt đau đớn của anh, lòng Soobin có chút khó tả lần nữa.

"Soobin, nắm tay anh một chút"

Yeonjun đột ngột đưa ra lời đề nghị kỳ lạ, và cậu phải chuyển ánh mắt tò mò sang nhìn anh ngay lập tức. Soobin đang ngây ra, có vẻ chưa tiếp thu được với những gì anh nói.

"Binnie, nghe anh nói gì không vậy?" Người kia ủy khuất nói.

"Dạ vâng? Để làm gì thế?" Soobin nói, nhưng tay vẫn tìm tới tay anh đan vào, giữ thật chặt.

"Không biết... Nhưng đột ngột anh muốn làm thế..." Yeonjun nhìn ra chỗ khác, thở dài.

Đôi lúc Yeonjun luôn yêu cầu những việc làm như vậy, và Soobin cũng không có ý kiến, cậu vẫn đáp ứng nó cho anh. Chỉ là lí do tại sao thì cả hai chả nhắc đến, vì chắc hẳn chả ai trả lời được đâu.

"Đây, tí nữa về nhớ ăn no rồi uống ngay nha, đừng để tình hình tồi hơn" Cô quay ngược trả ra cùng với hai gói thuốc và để nó vào tay Soobin.

Chia ra để một tí nữa Yeonjun uống và cho ngày mai.

Soobin đỡ anh ngồi dậy, nhìn người lớn hơn chật vật để đứng vậy.

"Ổn không Yeonjun hyung?" Cậu đứng dậy theo anh, tay đặt ở eo Yeonjun làm điểm tựa.

"Được được... Anh chưa có liệt mà"

"Nhưng trông anh như sắp ngất lần nữa ấy"

"Anh không yếu đuối vậy đâu" Yeonjun cười xoa đầu đứa em của mình, cứ thế từ từ cùng với cái nắm chặt eo từ cậu mà bước đi.

Hai người dìu nhau đi từ từ ra khỏi trường, ai cũng ngoái lại nhìn nhưng họ nào quan tâm.

Hạnh nhân và hoa nhài, bạc hà và cam ngọt, tổ hợp nghe thật xa lạ nhưng lúc này những mùi hương ấy lần nữa hòa lẫn vào nhau và nhẹ nhàng lan tỏa. Ngửi được nó làm cho Yeonjun cảm thấy dễ chịu hơn, Soobin cũng vậy.

— ✴ —

Làm gì lòi đuôi dễ dàng thế nhỉ mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro