Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1

Fic này không đi theo các quy chế thường gặp trong thể loại ABO, mình sẽ sửa lại tính chất của thế giới này một chút để phù hợp với cốt truyện.

Sẽ có Jimin làm cameo trong fic này vì mình có ao ước có fic viết Yeon Min làm anh em lâu rồi huhu (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

___________


Yeonjun thở phào nhẹ nhõm khi cầm lấy tờ giấy xét nghiệm chủng loại.

Beta.

Anh là beta.

Yeonjun chưa bao giờ vui sướng đến như thế trong cuộc đời mình.

Ở cái thế giới này, omega được xem là chủng loài yếu đuối và nhu nhược, dù đúng là mọi thứ đã bình đẳng và omega được xem như một giống loại được yêu thương và bảo vệ, họ không được phép dấn thân vào nghệ thuật sân khấu, vì thế anh chưa bao giờ mong muốn mình là omega.

Ước mơ cả đời của Yeonjun chính là được làm thần tượng, được nhảy được hát được rap, và anh không để mấy cái chủng loại chết tiệt này ngăn cản anh. May mắn thay, beta là vừa đủ.

Yeonjun có rất nhiều người bạn omega khác, họ đều rất đáng yêu nhưng họ không có chí hướng mãnh liệt như anh.

Vậy thì vòng xét tuyển đã được thông qua rồi.

"Yeonjun à, hôm nay có thông báo rồi đúng không con?"

"Vâng ạ?"

Anh đáp lại người mẹ của mình với nụ cười tươi rói, xòe tờ giấy ra.

"Chà chang, con là beta"

"Xời, bố là alpha, mẹ là omega nhưng lại đẻ ra con là beta" Bà Choi bĩu môi nhìn anh, sau đó tiến lại xoa đầu con mình.

"Chả có vấn đề gì cả, con sẽ nộp nó lên công ty và con sẽ bắt đầu được thực tập" Yeonjun ôm lấy mẹ mình trong vui sướng, sau đó vươn vai một cái.

"Lần đầu thấy có đứa không buồn bã khi là beta như con đấy, con sẽ khó tìm bạn đời lắm"

"Ai quan tâm chứ?"

Yeonjun chạy thật nhanh ra lên phòng và mở máy tính của mình lên, anh cần phải gửi cái này cho công ty thật nhanh. Vậy là sắp được làm thực tập sinh rồi, càng nghĩ lại càng vui vẻ.

Khi đủ mười sáu tuổi, tất cả mọi người đều cần phải làm bài kiểm tra chủng loại cùng với tất cả các loại xét nghiệm khác nhau, kiểm tra tuyến mùi, và phân loại. Nhưng thường thì sau tuổi mười chín hoặc hai mươi họ mới dần xuất hiện những dấu hiệu của chủng loài của mình.

Alpha và omega sẽ xuất hiện kỳ phát tình đầu tiên và tuyến mùi sẽ dần tỏa ra một mùi hương đặc trưng của riêng họ, nhưng thường đi qua rất nhanh.

Các beta cũng sẽ dần hình thành tuyến mùi, nhưng họ không có kỳ phát tình. Đó là bất lợi lớn trong việc tìm kiếm bạn tình của họ.

Và Yeonjun là một beta.

Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đều, Yeonjun chụp lại ảnh của tấm báo cáo kết quả xét nghiệm chủng loài rồi tải nó lên máy tính.

Gửi nó đến email của công ty Bighit, nơi mà anh sẽ vào làm thực tập sinh.

Yeonjun đã xuất sắc vượt qua vòng xét tuyển của Bighit, nhưng anh chưa đủ tuổi để được xác định được anh thuộc loài gì, thế là anh bị đình trệ lại tận hai năm, cho đến hôm nay.

Trong khoảng thời gian đó, anh đã chìm vào học tập, đâm đầu vào trường lớp và lo sợ rằng liệu mình có phải omega, nhưng mọi thứ đã đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhảy, một sở thích và ước mơ của Yeonjun, bây giờ được đi kèm theo mong muốn được hát, được rap và được biểu diễn trên sân khấu.

Tiếng điện thoại vang lên, đó là anh trai có chút huyết thống của Yeonjun — Jimin. Yeonjun nhấc máy lên và tắt bỏ trang web trên máy tính.

"Jiminie hyung?"

[ Em đang ở đâu? Câu lạc bộ đang đợi em này ]

"À vâng em sẽ đến ngay, em vừa gửi báo cáo xét nghiệm đến công ty ạ"

[ Thế nào rồi? Beta? Alpha? ]

"Beta ạ"

[ Chúc mừng nhé, đến nhanh nào ]

"Vâng ạ, em cúp máy đây"

...


Yeonjun thở hì hục khi đã tiến đến trường ngôi trường anh đang theo học. Hôm nay câu lạc bộ nhảy của anh có hẹn nhau tập trung tại đây để chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn. Họ sắp có cuộc thi với trường bên cạnh.

Đi gần đến phòng tập đã thấy Jimin đứng phía trước cửa phòng, Yeonjun mau chóng chạy đến gần.

"Jimin hyung"

"A... Yeonjun, mọi người đang đợi em đấy" Y cười với Yeonjun, sau đó khoác vai anh đi vào.

Tiếng điện thoại vang lên lần nữa, Yeonjun lờ mờ lấy nó ra để xem, cả căn phòng hướng sự chú ý đến Yeonjun.

Là tin nhắn từ Bighit.

Jimin khoanh tay đứng mỉm cười nhìn cậu em đang lò mò chăm chú đọc, gương mặt của Yeonjun từ lo lắng chuyển sang vui vẻ và cuối cùng là cười đến rạng rỡ.

"EM ĐƯỢC NHẬN RỒIIIII!!"

Còn chưa kịp phản ứng, Jimin bị té ngửa ra vì cú ôm bất chợp đến từ Yeonjun.

Cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm vang lên những câu chúc mừng khác nhau. Việc Yeonjun yêu nhảy, yêu sân khấu và yêu được làm thần tượng thế nào họ đều biết.

Tuy nhiên, ở xã hội omega không được phép dấn vào showbiz, việc này khiến họ rất lo lắng. Nhưng xem ra mọi thứ đã ổn rồi.

"Họ nói gì vậy?"

"Tuần sau em đến thực tập luôn ạ, họ đã chuẩn bị phòng ký túc xá cho em cùng với bốn người khác"

"Nhanh đến như vậy sao?"

"Hai năm trước, họ đã bảo là sẽ chờ em, bảo em sẽ là một nhân tài đối với họ, họ cũng như em đã đợi hai năm để có thể tuyển em vào" Yeonjun ánh mắt trở nên long lanh.

"Ôi, sắp phải tiễn đứa em yêu quý này đi rồi, anh sẽ nhớ em lắm Yeonnie" Jimin nựng nựng mặt của Yeonjun.

"Em sẽ về nhà thường xuyên, vào những lúc mới được tuyển thế này em chưa bắt buộc phải sống ở ký túc xá đâu ạ"

"Được rồi, bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn này" Y đỡ cả hai đứng dậy.

Câu lạc bộ quay về làm việc, và Yeonjun mang trong mình một niềm hạnh phúc lớn lao.

Thứ mà sẽ khiến Yeonjun hối hận và sụp đổ trong vài năm tới.

— ✴️ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro