-ten-
Soobin mở túi giấy mà Yoon Hee tặng ra. Một chiếc móc khóa xinh xắn được đan kĩ càng, bên cạnh là khăn choàng cổ màu trắng xanh vô cùng tỉ mỉ. Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi nước hoa của Yoon Hee, làm Soobin thấy thư thái, thoải mái. Nhìn thấy con thỏ len này cũng như nhìn thấy Yoon Hee vậy. Anh mang chiếc khăn choàng cất kĩ càng trong tủ quần áo, sau đó ngả lưng ra giường, nghĩ về hình ảnh nhỏ vui vẻ cười nói với mình...
-- Hôm sau--
Yoon Hee mở cánh cửa bước lên sân thượng. Tiết trời hôm nay hơi se lạnh, nhiều mây, nên khi ra ngoài đôi chân nhỏ thấy có chút buốt. Biết vậy lúc sáng nhỏ đã nghe lời mẹ mặc thêm quần dài vào rồi.
Sau buổi trưa hôm qua được tỏ tình, Yoon Hee đã hẹn Park Sung Hoon đó lên sân thượng để từ chối rõ ràng. Xem chừng xung quanh thì đàn anh đó chưa đến. Nhỏ thở dài đứng nhìn quang cảnh nhộn nhịp của sân trường ở dưới, đôi chân dần nhón lên.
- Ôi, nữ thần giáng thế à? Lấy đâu ra một cô bé ngon lành như vậy chứ? Lại còn lên đây một mình.- Một nam sinh lạ hoắc với gương mặt chả mấy đường hoàng đi về phía cô.
Yoon Hee mặt hơi chút biến sắc quay lưbg lại để nhìn tên ấy. Theo sau còn có 2 nam sinh vô cùng hổ báo, ra là bọn cá biệt. Nhỏ nhìn bảng tên thì thấy là học sinh lớp 10-5, hóa ra mấy đứa nhỏ ngày nay đều đam mê làm giang hồ thế à. Tên cầm đầu đưa tay ra định chạm vào eo nhỏ thì bị nhỏ quật tay lại rồi vật ngã xuống đất. Mọi người đừng có quên Yoon Hee đai đen Taekwondo nhé, vậy nên ba tên mèo này nhỏ xử phát một. Sau khi bị nhỏ cho đo đất thì ba nhóc ấy sợ chết khiếp,liền quỳ xuống xin lỗi ríu rít, lại còn gọi nhỏ là chị đại nữa. Hứ! Ai mà thèm làm chị đại của mấy đứa hổ báo cáo chồn như vậy chứ.
Park Sunghoon đang đi lên cầu thang dẫn đến sân thượng thì nghe tiếng đánh nhau rõ to, liền lo lắng mà lao thật nhanh đến cửa. Anh sợ nếu Yoon Hee mà có chuyện gì thì anh ân hận đến chết vì không đến sớm hơn mất. Anh hối hận thật, nhưng hối hận vì mình quên là nhỏ này là cao thủ võ lâm. Lúc Sung Hoon mở cửa ra, ba tên đó đang quỳ xuống vô cùng thảm thiết, còn Yoon Hee đang đứng chống hông nhìn chúng. Đúng là vẻ ngoài đối nghịch với sức mạnh!
Sau khi thả 3 tên đó về lớp thì Yoon Hee và Sung Hoon mới bắt đầu nói chuyện rõ ràng.
- Em sẽ đồng ý chứ?- Sunghoon khẩn thiết hỏi.
- Em xin lỗi, nhưng em đã có người mình thích rồi. Em rất cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em.- Yoon Hee nói rồi cúi đầu sau đó quay lưng đi.
- Yoon Hee ah, chỉ cần là em chưa hẹn hò thì anh vẫn theo đuổi em!- Sunghoon nói vọng lại từ đằng sau.
Yoon Hee nghe được câu đó thì cảm xúc chẳng tí mảy may, bình thản đi tiếp mà không quay lưng lại.
- Chị ơi, sao rồi, chị hẹn hò với đàn anh Park chưa?- Yun Mi tò mò chạy lại ôm tay Yoon Hee khi thấy nhỏ trở về.
- Chị từ chối rồi.- Yoon Hee vui vẻ đáp lời.
- Haizz, tội nghiệp ông anh đó quá.- Taehyun lắc đầu ngao ngán.
- Mà này, Yun Mi ah, nếu anh trai của em, nếu thôi nha, có người yêu thì sao?- Yoon Hee quay sang hỏi.
- Nếu là người tốt thì ok hết.- Yun Mi vui vẻ nói.- trước giờ anh hai vất vả vậy rồi, có người yêu thương anh ấy em rất mừng.
Taehyun ngầm hiểu ra vấn đề qua câu hỏi ấy. Lại một cái thở dài não nề. Hèn gì dạo này anh Soobin tươi tỉnh hơn hẳn, việc gì cũng muốn làm giúp Taehyun, lại còn có thời gian sang phòng Taehyun cùng nhau chơi game nữa. Trong lúc chơi cứ luôn miệng hỏi: " Yoon Hee thích màu gì?" "Em ấy thích ăn gì?" Bla bla. Đúng là biểu hiện của người đang yêu rồi. Bên phía Yoon Hee thì lại càng rõ ràng hơn. Tự dưng sang nhà Taehyun chơi thôi mà cũng tô son, anh cứ nghĩ chắc nhỏ ghé qua rồi đi chơi ở đâu nữa, ai dè lại nằm lì ở nhà Taehyun luôn. Thôi thì, cũng mừng cho họ vậy, cả hai đều là người tốt, anh Soobin nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho Yoon Hee. Vậy là mười mấy năm làm " anh trai mưa" của Taehyun chính thức kết thúc.
- Ở quán cà phê, 5 giờ chiều-
Soobin đang ngồi soạn đề. Hôm nay quán vắng vẻ nên nhân viên cũng có tí thời gian nghỉ ngơi. Anh lật từng trang sách giáo khoa để chắt lọc những gì cần thiết để đưa vào đề, do đó tránh bớt những mục phụ rườm rà không cần thiết. Nhờ phương pháp học đơn giản hóa của Soobin, Yoon Hee mới nhanh chóng tiếp thu được như thế. Cùng lúc đó, Park Sunghoon cũng mở cửa đi vào. Sau giờ học quán sẽ đông lên vì khách thường là học sinh.
- Soobin hyung, nay anh đi làm sớm thế ạ?- Sunghoon lên tiếng chào hỏi, bất ngờ khi thấy Soobin ở quán. Lẽ ra giờ này thường chỉ có 1 nhân viên nữ trực thôi mà.
- À, hôm nay anh rảnh nên tranh thủ giúp bà chủ trông quán để nhân viên ca trước có việc đột xuất. Sao nay trông ủ rũ thế?- Soobin ngước lên nhìn Sunghoon rồi đáp.
- Hôm qua em đã tỏ tình với cô gái mà hôm trước em kể với anh. Cô ấy từ chối rồi.- Sunghoon buồn rầu nói.
- Cô gái đó thật là. Cô ấy có biết em chọn vào cùng clb với cô ấy chỉ vì em thích cô ấy không?- Soobin thở dài hỏi.
- Không... Đáng lẽ em không nên năn nỉ anh giới thiệu cho em công việc ở đây.
- Mà cô gái đó tên gì thế, để xíu nữa anh nói chuyện với cô ấy. Em nói là em xin vào đây chỉ vì người em thích thường xuyên ghé vào mà.- Soobin vừa lau chùi ly cốc vừa nói.
- Lim Yoo...
🗣: Anh nhân viên ơi, cho tôi hỏi tí.
- Vâng- Chưa kịp nói hết lời thì Sunghoon đã bị khách gọi đi.
Soobin bên này vẫn chăm chỉ làm việc. Anh thầm trách cô gái đáng ghét kia đã từ chối Sunghoon, dù Sunghoon si mê cô đến mức sẵn sàng làm nhân viên phục vụ chỉ để được thấy mặt cô thường xuyên. Park Sunghoon gia thế không phải dạng vừa. Bố Park Sunghoon là tiến sĩ Park Ho Sung- cũng là giáo sư thân thiết với Soobin ở trường đại học, người giúp đỡ tận tình cho anh trong nghiên cứu cũng như học tập, mẹ là nhà ngoại giao nổi tiếng. Gia thế khủng, nhan sắc đỉnh, nhưng lại phải lòng một cô gái nào đó rồi hạ mình đi làm phục vụ vì người ấy. Si tình như Sunghoon đến Soobin còn cảm động huống chi là con gái!
Leng keng....
Yoon Hee vui vẻ ôm một chiếc lồng nhựa nho nhỏ bước vào. Nhỏ vừa mới nhận nuôi một em nhím từ bạn cùng lớp của nhỏ, vì bạn ấy sang nước ngoài định cư, gia đình không cho mang em nhím theo nên Yoon Hee mới nhận ẻm về nuôi. Ban đầu nhỏ nghe thấy là nhím thì không có ý định, nhưng sau khi nhìn thấy " hàng thật giá thật" thì gật đầu cái một. Tại ẻm tròn vo, dễ thương cực. Yoon Hee rất tương đồng với chú nhím này: vẻ ngoài dễ thương, nhưng khi bị đe dọa sẽ xù lông lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Yoon Hee, con mang cái gì đó? - Bà Lim ngán ngẩm nhìn con gái mình ôm cái lồng nhỏ trong tay.
- Con nhím hôm trước con nói với mama đó.- Yoon Hee nũng nịu nói.
- Trời ạ, cái tính của con bé này, cái gì cũng tha về nhà đầy ra đấy, hôm trước lại còn ôm cả mớ len về. Sao con không dành thời gian làm ba cái linh tinh đó để học toán đi chứ?- Bà Lim bất lực nhìn con gái mắng yêu vì có nói cỡ nào cũng thay đổi được gì đâu.
- Hì hì, vậy là mama đồng ý hả. Bài kiểm tra trước con được tận 50₫ luôn đó.
- Công nhận là Soobinie kèm giỏi thật, chắc phải trả thêm cho cậu bé này thôi, đã chăm chỉ tháo vác lại còn thông minh. Chả bù lại hai đứa con của tôi...- Bà Lim ngồi xuống bàn tính sổ sách rồi nói.
- Vậy mẹ có muốn anh Soobin làm con ( rể) của mẹ không?- Yoon Hee nói đầy ẩn ý.
- Con nói linh tinh cái gì đấy, hôm nay quán đông quá, con có rảnh thì vào trong giúp mấy anh chị nhân viên pha chế đi, mẹ cho con thêm tiền tiêu tuần này.
- Naeeee.- Nghe cái này nhỏ phấn khích lắm, một công đôi việc, vừa được gần Soobin vừa được thêm tiền, ngại gì mà từ chối.
Yoon Hee co giò chạy vô trong phòng nhân viên lấy tạp dề nâu đeo vào, sau đó cột tóc lên để ra làm việc. Ở bếp lúc này có mỗi 4 nhân viên: Sunghoon, Soobin và 2 chị khác, tính cả nhỏ luôn là 5. Lúc nãy còn vắng tanh mà giờ khách đông không tưởng. Vài người vội vàng ghé qua mua một cốc cà phê mang về, người thì ngồi lại trò chuyện, học bài, làm việc, người thì yêu thích bánh ngọt của quán. Đặc biệt là cà phê của quán ngon, và nhân viên của quán cũng vậy 😁.
- Ơ, sao em lại vào đây.- Sunghoon bất ngờ khi thấy Yoon Hee đeo tạp dề bước vào. Trông nhỏ bình thường toàn xõa tóc hoặc búi củ tỏi, hôm nay buộc tóc nhẹ nhàng lại xinh bất ngờ.
- Ụa, hai người quen nhau hả.- Một chị nhân viên * chị K cho dễ nói chứ mấy nv này thêm vào sợ rối truyện á* tò mò hỏi.
- Bọn em học chung trường ạ.- Yoon Hee vui vẻ trả lời.
- Ơ thế sao em biết chị K vậy?- Sunghoon sững sờ hỏi( tại ảnh có biết Yoon Hee là con gái chủ quán đâu).
- Cậu Sunghoon vào làm ở đây 1 tuần rồi mà vẫn chưa biết Yoon Hee là cô chủ nhỏ hả?- Chị K mỉm cười rồi nói.
- Unnie, anh Soobin đâu?- Yoon Hee lay lay tay chị K.
- À, Soobinie đang nướng bánh ở trong đó.
Nghe thấy vậy Yoon Hee liền nhào vô phòng nướng bánh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro