Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu bạn mới

✨Truyện được viết dựa trên ý tưởng nhỏ từ một cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đều là hư cấu✨

Đầu năm lớp 8, Choi Soobin trở lại trường với tâm trạng nhẹ bẫng và háo hức. Cậu luôn yêu khoảng thời gian đầu năm khi không khí còn thoảng hương giấy vở mới, và sân trường thì rộn ràng tiếng cười, không ai buồn cũng chẳng ai mệt. Sau kỳ nghỉ hè dài, điều duy nhất Soobin mong chờ là được gặp lại bạn bè, đắm mình trong sự náo nhiệt thường nhật.

Soobin không phải kiểu học sinh quá phô trương, nhưng lại luôn nổi bật một cách tự nhiên. Cậu học tốt gần như tất cả các môn, dáng người cao gầy và gương mặt sáng, nét nào ra nét đó vừa đủ để người ta nhìn một lần thì nhớ. Đám bạn thân hay trêu cậu là “chồng quốc dân", còn mấy bạn nữ thì từng viết tên cậu trong sổ tay bí mật, dù chưa một lần nói chuyện.

Vừa tới cửa lớp, Soobin lập tức bị hội bạn hú hét như chào đón thần tượng. Một đứa phóng thẳng ra ôm lấy cậu, miệng hét "Chồng ơi!" làm cả lớp nổ tung tiếng cười. Có đứa còn vỗ tay rần rần như biểu diễn khai giảng riêng cho Soobin. Bọn con trai thì vỗ vai, đập tay chào hỏi như thể vừa xa nhau cả năm trời.

Soobin cười toe, lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng thấy vui thật sự. Không khí thân quen này nó khiến cậu cảm thấy mình đang ở đúng chỗ, đúng người.

Giữa lúc đang vui vẻ, mắt cậu chợt dừng lại ở một góc lớp.

Bàn gần cửa sổ nơi ánh sáng rọi vào dịu dàng có một cậu bạn đang ngồi chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời, hoàn toàn không bị cuốn vào sự ồn ào xung quanh. Ánh mắt cậu ấy lướt qua Soobin một lần, không hẳn lạnh nhạt, nhưng đủ bình thản để khiến Soobin hơi khựng lại.

Không vỗ tay, không cười, không gọi tên. Cậu ta chỉ liếc một cái rồi quay đi, như thể chẳng mấy quan tâm.

Không hiểu sao, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, lại khiến Soobin thấy... lạ.

Cậu định quay sang nhìn kỹ hơn, nhưng đã bị hội bạn kéo vào vòng trò chuyện, và cái khoảnh khắc kia như bị đẩy lùi vào góc nhỏ trong trí nhớ.

Một lát sau, cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp nhanh chóng ổn định, ngồi thẳng lưng như chưa từng náo loạn. Soobin cũng điều chỉnh lại bảng tên trên ngực áo, ánh mắt chuyển sang chế độ nghiêm túc cậu lúc này không còn là "idol", mà là một học sinh gương mẫu thực thụ.

"Cô có một số điều muốn phổ biến đầu năm" – giọng cô vang lên, nhẹ nhưng có sức nặng khiến ai cũng chăm chú.

Sau một hồi nói về nội quy và kế hoạch học tập, cô mỉm cười:

"Và bây giờ, chúng ta sẽ chọn ban cán sự lớp nhé."

Không khí trong lớp lại xôn xao.

"Cô muốn đề cử bạn Choi Soobin làm lớp trưởng. Ai đồng ý nào?"

Gần như tất cả cánh tay đồng loạt giơ lên. Soobin khẽ đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. Cậu không quá bất ngờ vai trò này gần như được "mặc định" từ trước. Nhưng điều khiến cậu chú ý là… một người vẫn chưa giơ tay.

Bàn gần cửa sổ.

Vẫn là cậu bạn ấy ánh mắt bình thản, nhìn thẳng vào Soobin như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi chậm rãi, cậu cũng giơ tay.

Chỉ một nhịp chậm hơn mọi người. Nhưng lại khiến Soobin cảm thấy... khác.

"Tiếp theo, cô đề cử bạn Choi Yeonjun làm lớp phó học tập."

Lớp bắt đầu xì xào. Có tiếng bạn nữ khẽ hỏi:

"Ủa, bạn đó là ai vậy cô?"

Ngay lúc đó, cậu bạn ngồi gần cửa sổ đứng lên. Giọng cậu vang lên không to, nhưng rất rõ:

"Là tôi."

Soobin lập tức quay đầu lại.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, chính là cậu bạn đã khiến cậu thấy lạ khi vừa vào lớp.

Giờ phút này, đứng thẳng lưng giữa lớp học, Choi Yeonjun vẫn giữ vẻ điềm đạm đến lạ. Không có vẻ ngại ngùng, cũng không hề phô trương. Như thể sự hiện diện của cậu vốn đã được tính trước chỉ là mọi người chưa kịp nhận ra.

Soobin khẽ nhíu mày.

"À, thì ra là cậu ấy…"

Rồi chẳng hiểu sao, cậu lại là người đầu tiên giơ tay đồng ý.
Một cách dứt khoát.

Có lẽ là vì cậu ta thú vị. Hoặc có lẽ… chỉ đơn giản là Soobin muốn biết nhiều hơn về người này.

Và thế là, lớp trưởng và lớp phó học tập hai cái tên sẽ đi cùng nhau suốt cả năm học đã được xác định chỉ trong một buổi sáng đầu thu. Nhưng chẳng ai biết rằng, cũng chính trong buổi sáng ấy, một điều gì đó âm thầm bắt đầu. Không rõ ràng, không tên gọi.

Chỉ là… một ánh nhìn.

_________________________________

✨Cảm ơn vì mọi người đã đọc.
Đây là bộ truyền đầu tay mình viết, mong mọi người đọc và góp ý.✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro