25
-"Anh mau kí vào giấy đăng kí kết hôn"_Taehyun đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn vào anh một hồi lâu rồi gằn giọng, nói
-"Chỉ là kí tên thôi mà, trước khi anh khó khăn trong việc cử động thì mau kí vào đi"
-"Anh sẽ không kí"_anh nhìn cậu, ánh mắt thập phần kiên quyết
Tại sao lại không kí? Là anh, anh là người đã quyết định ở bên cậu, cớ sao bây giờ lại phủi tay quay mặt như vậy. Đã ba lần rồi, trong lòng anh chẳng có gì ngoài những lời nói suông đó hay sao? Lần đầu là khi cả hai quyết định đi du học cùng nhau, vẫn là chính anh đã nói muốn bên cạnh Kang Taehyun cho đến khi già nua xấu xí. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp cho đến lần hứa hẹn thứ hai của anh, anh vẫn hứa là sẽ nhất kiến chung tình, toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Bây giờ xem như thế nào rồi, cậu thật sự cảm thấy bản thân như bị trúc lên đầu một gáo nước lạnh vậy. Chẳng hiểu vì sao khi bị gáo nước lạnh đó cố muốn làm mình thức tỉnh khỏi mộng mị, thì bản thân lại càng muốn lún sâu hơn vào nó. Rốt cuộc là trong lòng anh có ai vậy, Choi Yeonjun?
-"Hãy nói rằng anh muốn kết hôn cùng tôi, đừng nói với tôi gai từ 'không thể' nếu không tôi sẽ tống anh sang Anh"
-"Anh muốn đối diện với em, cũng như đối diện với chính bản thân mình"
Taehyun nắm chặt tay anh, đôi mắt có vẻ nhắm hờ trông đầy mệt mỏi
-"Thật mong anh biết rằng tôi đã đợi anh quá lâu rồi, cho đến hiện tại khi tôi đã mất hết kiên nhẫn và dũng khí cũng chẳng nỡ buông bỏ"
Yeonjun tựa người sâu vào gối, xoay người sang nhìn cậu. Chẳng biết dạo này cứ như thế nào ấy, anh rất hay quên, nhưng đặc biệt lại nhớ rõ chuyện lúc trước, cứ ngỡ như mới xảy ra chỉ hôm qua thôi
-"Mười ba năm qua trôi qua nhanh nhỉ, dạo này anh cứ nhớ chuyện cũ, rõ như mùng một"
-"Mười ba năm, anh biết tôi không phải là người lấy thời gian ra làm cái cớ mà"_Taehyun tựa tựa vào tay anh, xoa xoa nắn nắn bàn tay nhỏ nhắn ấy. Anh thật sự rất đẹp
Anh trầm ngâm nhìn cậu, cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Rất lâu, rất lâu sau đó anh mới khe khẽ cất lời
-"Em có tin vào kiếp sau không?"
____________
-"Choi Yeonjun xin nghe"
-"Anh..anh..là em, BeomGyu đây!"
-"Có chuyện gì thế?"
-"Không có, chỉ là dạo gần đây anh không đi làm, nên em có chút hơi lo"
-"Hmm...có vài điều cần nói với em,...sẵn tiện.."
-"Anh à...em..em chẳng biết nữa,...em thật sự rất thích anh"
Nghe được lời bày tỏ đó, đầu dây bên kia cũng khựng lại một hồi. Chỉ là một cuộc trò chuyện qua điện thoại bỗng trở nên nặng nề đến lạ, cả hai xa cách một khoảng trời lại cứ ngỡ như đối mặt với nhau
-"Hôm nay quán đóng cửa nhỉ? Phải chăng em có điều gì nặng lòng, là chuyện liên quan đến Yejun??"
-"Đúng là chỉ có anh là tinh tế, em và cậu ta có một số chuyện không vui, trong quá khứ và cả hiện tại..."
Lại im lặng một chút nữa, lát sau hai đầu dây đều đồng thanh phát ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi
-"Ở cái tuổi đáng ra chỉ mới đi học cấp 3, đại học thế này mà em phải tự gánh vác quá nhiều thứ. Phải lo bố mẹ, còn phải nuôi sống bản thân, chẳng hiểu sao em lại rất mệt mỏi"
-"Anh có thể giúp gì không, dù là một chút thôi..."
-"Điều duy nhất anh có thể làm,...là hãy lắng nghe em..."
Tối hôm đó, hai con người ở hai nơi khác nhau, cùng chung một cuộc điện thoại. Dường như giống như đối phương đều cảm nhận được sự tồn tại của người còn lại. Cả hai cứ như luôn ở sát bên nhau vậy, rất gần mà lại rất xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro