Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Từ Choi Yeonjun
-Anh đi lạc rồi

-"Cái gì???!!!"_Taehyun đang có cuộc họp quan trọng, nhìn thấy tin nhắn của anh thì không khỏi hét lớn khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Cậu nhận ra thái độ lo lắng của mình lúc nảy thì liền chỉnh lại trang phục, trở lại trạng thái lãnh khốc của một tổng tài cao quý. Đứng lên rồi tuyên bố tan họp, cậu vội vã chạy ra ngoài thì bị một tay nắm kéo lại

-"Em đi cùng anh nhé?"

-"Được thôi JooWon, chúng ta đi"

Cậu một tay cầm tay láy, một tay cầm điện thoại cố gọi lại cho anh. Một tiếng "beep" ngắn, đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy

-"Anh đang ở đâu?"

-"Anh không biết!"

-"Miêu tả xung quanh cho tôi nghe nào"

-"Anh không biết!"

-"Anh cái gì cũng không biết, đã bao nhiêu tuổi rồi?"_cậu có chút nóng vội, không kìm được lòng mà lớn tiếng

-"Anh xin lỗi,...em đừng lớn tiếng..."_cậu có thể nghe được tiếng khóc của anh từ đầu dây bên kia, sao hôm nay anh lại dễ kích động như vậy?

-"Được rồi, bĩnh tình! Tôi xin lỗi...tôi... Cố nhìn xem anh đang ở đâu?!"_cậu cố gắng trấn an tình thần của anh nhưng có lẽ không hiệu quả lắm, đầu dây bên kia im lặng một hồi cuối cùng cũng nói ra

-"Trạm xe buýt sỗ 3,...ở Busan..."

-"Anh ở đó, không được đi theo người lạ"_đối phương nói xong liền cúp máy

Trời ạ! Làm sao anh từ Seoul mà về đến tận Busan được vậy. Mở miệng ra cứ nói "không biết" "không nhớ", rốt cuộc có chuyện gì. Nắm chặt vô lăng, mọi cục diện tư duy đều đi vào bế tắc, trở nên rất khó hiểu. Người kia rốt cuộc là bị chuốt thuốc gì rồi, là đi bộ từ Seoul về đến Busan. Cậu đang lo lắng cho anh rất nhiều, sợ cứ đến chậm một giây thì anh sẽ biến mất. Thể hiện rõ đến mức cứ như có chữ "LO" in rõ lên mặt

-"Từ lúc hạ phàm đến nay, điều anh cảm thấy đáng tiếc nhất là gì"_JooWon quay sang hỏi anh, khuôn mặt thập phần nghiêm túc

-"Văn chương nhỉ? Từ lúc hạ phàm à, để xem?!"_tay cậu vẫn cầm chắc vô lăng, chưa có ý định giảm tốc độ. Vì câu hỏi bất chợt của JooWon mà giả vờ cười khẽ cố muốn vơi bớt bầu không khí nặng trĩu

-"Gió nhẹ, tình chia xa, hờ hững nhưng ưu sầu"

-"Là sao?"

-"Xé lòng, hoảng loạn, chưa hẹn ngày về"

-"Em vẫn không hiểu?"

-"Đến cuối cùng vẫn chẳng thể cưới anh"

JooWon nhìn cậu nở một nụ cười buồn. Nó cay, cay đến xé lòng. Đôi mắt của cậu tựa như vì sao sáng, luôn xanh như màu biển, nhưng chẳng bao giờ vì JooWon mà xanh. Đơn giản, trong đôi mắt của Taehyun từ trước đến nay chỉ có một bóng hình mà ai cũng biết đó là người nào. JooWon thừa nhận bản thân cố chấp hơn cả anh. Em ấy nguyện ý đợi Taehyun tốt nghiệp rồi kết hôn, không cưới được Taehyun, em ấy không cưới ai nữa. Ai trong giai đoạn đơn phương cũng từng suy nghĩ tình cảm của bản thân vào một ngày nào đó sẽ nở hoa, nhưng JooWon không có khả năng nghĩ tới

...

Taehyun vội vàng bước xuống xe, lấy áo khoác cho Yeonjun

-"Đợi lâu không? Có mệt không?"_vừa hỏi vừa ôm anh vào lòng, tay vỗ vỗ như trấn an, song liền đặt anh tựa vào ghế sau xe.

Cứ như một thói quen, mỗi lần anh gặp chuyện thì đều là cậu sốt sắng lo lắng cho anh đến điên lên. Mười ba năm, vẫn là không buông bỏ được. Cậu đạp ga, cố gắng chở anh đến bệnh viện Busan một cách nhanh nhất

-"Bình tĩnh nói cho tôi, rốt cuộc có chuyện gì?"

-"Anh nhớ là đã đi bộ tìm nhà em rồi bỗng quên mất, chẳng biết vì sao lại đến được đây"

-"Anh đi bộ??!!"

-"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau"

-"Còn có lần sau??!!!"_Taehyun mở cửa xe cỏng anh vào bệnh viện, còn không quên nói với JooWon "Em đi làm hồ sơ giúp anh"

...

-"Cậu là người nhà bệnh nhân?"_vị bác sĩ bước ra, tay còn cầm một xấp hồ sơ. Biểu tình có vẻ chẳng mấy dễ chịu

-"Là tôi, là tôi"

-"Bệnh nhân mắc bệnh đa hồng cầu.Đa hồng cầu nguyên phát là một loại ung thư máu tiến triển chậm khi quá nhiều tế bào máu được sản xuất bởi tủy xương. Loại ung thư máu này ảnh hưởng đến tất cả các loại tế bào máu nhưng hồng cầu bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số lượng các tế bào máu này nếu tăng lên có thể dẫn đến một số biến chứng như tăng nguy cơ đông máu."

-"Rõ ràng một chút"

-"Nói cách khác thì bệnh của cậu ta đã diễn biến trở thành ung thư máu, chỉ có các đợt điều trị để kéo dài mạng sống. Chẳng biết khi nào không còn sống được. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần"

-"Mấy năm?"

-"Cái gì mấy năm??!!! Là ba tháng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro