Best.
Tỉnh lại với cái nhức mỏi nơi thắt lưng, nheo mắt vì ánh nắng buổi sáng hắt vào phòng qua cửa kính ban công. Tay Yeonjun chạm lên phần giường bên cạnh, đã không còn ai, hơi ấm cũng biến mất rồi. Nhạt nhẽo nhếch môi, anh biết rõ điều này sẽ xảy ra từ trước khi mọi chuyện bắt đầu, chỉ là chưa rõ vì sao sâu bên trong vẫn có cảm giác hụt hẫng.
Trườn người qua phần giường đã từng có sự hiện diện của ai đó vào đêm qua, mùi nước hoa của gã, vẫn còn phảng phất trên chiếc gối cạnh đó. Tưởng tượng như hơi ấm gã vẫn gần đây, ôm chiếc gối vào lòng, hít một hơi. Tệ thật rồi, anh không nên có biểu hiện như này mới phải.
Có tiếng gõ, cánh cửa được mở ra với sự đồng ý của anh từ phía trong, "Daniel Choi, nhấc cái mông lười biếng của mày dậy và đi ăn sáng đi, cuộc vui kết thúc rồi." Đó là Cess, thằng (hoặc đĩ) bạn thân của anh, tên nó viết tắt của 'Princess' (nó tự đặt biệt danh đó cho bản thân vì cảm thấy mình đủ xinh đẹp để trở thành một Công Chúa), sẽ chẳng có ai địch lại nổi sự đĩ đượi của nó hết. Đêm qua không hề có sự xuất hiện của Cess vì hẳn nó đã kiếm được đối tượng vừa miệng và 'thăng hoa' đâu đó trong bữa tiệc rồi.
"Mấy giờ rồi?" Anh lật đật ngồi dậy, bàn tay xoa loạn lên mái đầu xám khói rối xù.
"Mười giờ rồi Queen của tôi, nghe kể rằng hôm qua một gã đồng hương thơm ngon đã lọt vào mắt xanh của người đúng chứ? Hẳn là một đêm 'kịch liệt' nhỉ?" Cess khoanh tay tựa người vào cửa, cùng một cái nhếch môi vô liêm sỉ hiện hữu trên mặt nó.
Cười trừ với câu hỏi, anh nghĩ hẳn Soobin sẽ trở thành nhân vật chính để bàn tán cho đám bạn anh đến vài ngày nữa cho mà xem. Anh lờ đi câu hỏi của Cess rồi lật chăn và bước xuống giường, di chuyển một chút khó khăn vì cơn đau từ thắt lưng. Đột ngột, Cess rú lên một tiếng, "Sh*t, Dani, nhìn hông mày đi, bầm tím hết rồi. Tồi thật chứ! Quá nhẫn tâm với bông hồng của chúng ta, mà..."
Yeonjun cúi xuống theo ánh nhìn của Cess, dù đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua, dường như những cái chạm của gã vẫn như còn hiện diện trên cơ thể anh, đầy chiếm hữu và thô bạo. Lướt mắt nhìn từ đầu đến chân cơ thể trần trụi người bạn, Cess tặc lưỡi lắc đầu, "Tao có số thằng chả được không?"
Anh đảo mắt không đáp, bước về phía phòng vệ sinh.
"Sao nào? Một tình bạn đẹp thì ta nên cùng trải qua những thứ đó chứ hả?" Và đáp lại Cess là tiếng sập cửa lớn. Nó trề môi, rời khỏi phòng Yeonjun với câu chửi bâng quơ, "Đĩ này 'đến tháng' chắc rồi."
Đã vài tuần trôi qua kể từ bữa tiệc đó, một buổi tối ngẫu nhiên Yeonjun nhận được tin nhắn từ hội 'Đĩ thoã', họ đang bàn về một đêm đi club và tất nhiên là anh sẽ chẳng có lý do gì để từ chối cả, anh thích những cuộc vui rồi vô cùng chìm đắm vào chúng.
Từ Stell:
Tao vẫn *éo thể ngờ Dani có thể từ chối chúng ta để đến với chàng dê non người Hàn kia.
Từ Abby:
Có thể Dani bé bỏng nhớ nhung hương vị quê nhà? Chị mày đoán thế.
Bật cười với những dòng tin nhắn, anh không phủ nhận điều đó, đêm đó anh đã chắc mẩm với bản thân sẽ 'hạ cánh' với một chàng trai Hàn Quốc thay vì mấy gã cơ bắp lực lưỡng gốc Âu-Mỹ. Suy nghĩ của anh trong ngày hôm đó, Yeonjun muốn sự dịu dàng vừa đủ để âu yếm anh vào dạo đầu, rồi sau đó cuốn trôi tiềm thức anh cho đến kết thúc. Và gã, đáp ứng anh một cách hoàn hảo. Có lẽ đó cũng là lý do hình ảnh gã điên cuồng phía trên anh như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu anh trong suốt những tuần qua.
Từ Dani:
Không phải mọi người chỉ cần bé yêu của mọi người vui vẻ thôi sao? ;)
Từ Cess:
Sẽ đếch còn vui vẻ nữa nếu gã đó bị Lậu ;)
Từ Dani:
Có thể đến bên mày bây giờ và sút liên tục vào mồm mày thì cũng là điều khiến tao vui vẻ đấy!
Từ Stell:
Phải đấy, Daniel, đêm đó mày có dùng bao không?
Từ Dani:
Ôi đừng dạy tao mấy kỹ năng sống tầm thường đấy nữa, tất nhiên là có rồi. Dù tao vẫn muốn được cậu ta lấp đầy hơn.
Từ Cess:
Xem ai đang tiếc kìa, hẳn rồi, Daniel Choi của chúng ta.
Từ Abby:
Chúa ơi, em mất trí rồi Dani. Em chưa từng muốn như vậy trước đó mà.
Yeonjun dừng những móng tay được phủ lớp màu bóng đẹp đẽ đang ngõ phím trên chiếc Macbook, phải nhỉ? Anh chưa từng muốn như vậy bao giờ.
Từ Cess:
Rồi rồi, sao cũng được. Trở về với thực tại đi mấy đĩ, ta cần phải chốt thời gian vào tối nay.
Từ Stell:
Mọi người chỉ cần tới nhà Daniel, chín giờ tối tao sẽ qua đón, được chứ?
Từ Abby:
Okay.
Gập lại chiếc Macbook và ném nó xuống khỏi đùi mình, lười biếng ngả lưng xuống giường và nâng cánh tay che đi đôi mắt. Nhíu mày với cái đầu dần đau nhức, tối nay mặc gì đây nhỉ? Đã quá bảy giờ tối và anh vẫn chẳng thể chọn được bộ đồ nào phù hợp, còn chưa trang điểm nữa. Đệch! Quá nhiều thứ phải phải làm trong hai tiếng đồng hồ tới, trong đầu anh hiện giờ toàn là những suy nghĩ vẩn vơ khiến anh phát bực lên được.
Lục tung tủ đồ, ném hết những bộ đồ anh cho rằng không hợp ra sau lưng, hết cầm chiếc áo này lên rồi lại đến chiếc quần Short khác. Không thể chọn lựa! Có lẽ anh cần sự giúp đỡ của 'Đĩ thoã', mong rằng họ sẽ đến đây sớm nhất có thể.
—————————
"Soo con mẹ nó Bin! Mày có thể dọn dẹp ngay đống bừa bộn mày bày ra không?"
Gã nhún vai với lời càu nhàu của Han và vẫn tập trung với trò chơi trên máy PS4. Ngón tay dính những vụn snack liên tục nhấn lên chiếc tay cầm, đáng ra gã không nên đồng ý thuê chung một căn hộ giá rẻ với nó để rồi giờ đây phải ngồi nghe nó càm ràm, mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo, trừ nó. Vài phút trôi qua, yên lặng, không một ai nói gì. Soobin sau khi chửi thề với ván game thua vừa rồi, lúc này mới ngước lên.
"Đệch- mày điên à?" Tiếp tục là một câu chửi thề.
Han đứng sau ghế sofa và vươn người lên vai gã. Nó thì thầm "Này Soo con mẹ nó Bin."
"Cẩn thận cái mồm mày đấy!" Gã gườm mắt nhìn nó và nâng lon nước ngọt có ga trên mặt bàn lên uống một ngụm lớn.
Han nghiêng đầu, tay chống lên cằm với ánh mắt tò mò, "Nữ hoàng có 'vị' ra sao vậy?"
'Phụt', là ga từ lon nước ngọt này xộc lên mũi gã. "Mày tò mò cái quái gì thế!?" Đặt lon nước lại chỗ cũ và nhấn vào nút trên tay cầm để bắt đầu một ván game mới.
"Ôi mày đã 'ăn sạch' Choi-Yeon-jun và rồi trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra sao hả thằng vô tâm!" Nó cao giọng, gần như muốn hét vào mặt gã.
Soobin đảo mắt, đến giờ nó lại lên cơn rồi. Sau đêm tiệc đó và về nhà thì nó luôn khó chịu với gã, Han dễ cáu giận (cũng với gã) dù gã chẳng hề động chạm gì đến nó hết, từ những chuyện nhỏ nhặt bình thường có thể chẹp miệng bỏ qua. Mấy ngày đầu thì Soobin cũng đấu khẩu với nó, chẳng cải thiện được cái mồm luôn sẵn sàng đốp chát lại gã, vậy nên yên lặng là sự lựa chọn hoàn hảo, chợt.
"Lát nữa tao muốn đi đâu đó, có ý tưởng nào không?" Soobin hỏi, cách này có thể vuốt ve cơn giận của nó.
"Nhiều! Mà tao sẽ không đi với mày! Tao chẳng sơ múi được gì hết!" Han đã tỏ tường ra điều này sau bữa tiệc đó, vì "Mày hốt hết mẹ rồi!"
Gã cười khà khà, quẳng tay cầm ra ghế và kéo thằng bạn lại gần, khoác vai nó. "Không phải lỗi của tao mà bạn hiền, tao thề tao không làm gì khiến mấy người đó chú ý đến bản thân mình cả."
"Mày xuất hiện đã là sự chú ý rồi." Mắt Han thu thành hai đường kẻ ngang khi mấy ngón tay dính vụn snack của gã có dấu hiệu chùi lên áo nó. "Sao cũng được, tao sẽ đi chuẩn bị. Mấy giờ?"
"Chiều theo ý mày, chúng ta sẽ xuất phát khi mày sẵn sàng." Soobin nhún vai, vỗ vài cái lên đùi nó và đứng lên về phòng.
Mắt Han nhìn theo dáng lưng cao gầy của người bạn khuất sau cánh cửa phòng riêng và rồi gào toáng lên, "Mày vẫn đ** thể dọn đống bừa bộn này của mày sao?"
————————
Chiếc mui trần E-class đỗ lại trước cửa X Club, Stell ném chìa khoá cho một chàng bảo vệ và bước vào trong cùng những người bạn. Đi qua những đám người nhảy múa, khiến họ không thể rời mắt khỏi bốn con người lộng lẫy và nổi bật.
"Xin hỏi bốn vị có đặt bàn trước chưa? " Người quản lý hỏi khi họ vừa bước vào trong.
"Tất nhiên rồi, VIP gần với DJ nhất về bên trái." Abby đáp, hất mặt theo hướng tay chỉ.
Người quản lý gật đầu và dẫn họ đến chỗ ngồi họ đã đặt trước, nhiệm vụ order đồ uống chẳng đến lượt ai vì khi họ đến thì mọi thứ đều có sẵn ở trên bàn. Chưa đến vài phút thì những gã trai từ những bàn khác lần lượt qua chỗ họ, bốn người vui vẻ tiếp đón và xã giao, lưu số điện thoại cho những lần 'go out' khác nếu như họ có nhu cầu. Trừ Yeonjun, khái niệm trao đổi phương thức liên lạc chưa từng tồn tại với anh, bởi nếu có thì chắc hẳn điện thoại của anh sẽ nổ tung vào những ngày sau đó.
Về chiếc điện thoại của anh, anh chẳng nhớ rõ đã quẳng nó vào một xó xỉnh nào vào sáng hôm sau ngày tiệc tùng đó rồi, sử dụng một chiếc điện thoại với màn hình bị vỡ khá khó chịu mà.
Đến khi không còn sự làm phiền từ những gã đàn ông khác, chỉ còn bốn người họ vui vẻ. Chợt, người nhân viên phục vụ bưng một khay có bốn ly rượu, một trong số bốn chiếc ly được đặt một mẩu giấy gì đó được gấp lại. Người phục vụ nói rằng bốn ly rượu này là từ bàn đối diện muốn mời họ. Anh lấy mẩu giấy từ ly rượu mà người phục vụ đã đích thân đặt trước mắt mình, mở nó ra, là mảnh giấy ướt nhẹp được vẽ mô phỏng lá bài King chất bích, hệt màu tóc của người đó vào đêm ấy.
Phóng tầm nhìn ra xa, và cái nhếch miệng thu vào mắt anh đầu tiên, ôi chao, tình cờ thật.
"Dani, cưng sao thế?" Abby huých nhẹ vào eo Yeonjun vì anh đã thẩn người ra sau khi nhận nhìn vào mẩu giấy. "Tên dị hợm nào đã bỏ thứ này vào trong rượu chứ?" Cô nàng cố gắng híp mắt để nhìn về phía đối diện. "Bàn đối diện? Là tên nào thế?"
Ánh nhìn đó chỉ chạm anh vào vài giây và lập tức trở lại với người bạn của gã ngay sau đó. Gã đang cố làm gì?
"Em sẽ quay lại ngay." Anh lắc đầu, đứng phắt dậy hướng về phía nhà vệ sinh, nếu muốn tới đó buộc phải đi qua bàn của Soobin, ánh mắt anh bắt lấy gã với cái cười mỉm, nhìn qua người bạn ngồi kế gã và đá lông nheo với nó.
Trở ra từ cửa nhà vệ sinh, bả vai Yeonjun lập tức bị một lực kéo tương đối mạnh khiến lưng anh đập vào tường và trước mắt bị chặn lại bởi dáng người cao lớn. Chẳng cần đến ánh đèn club mập mờ, tự anh có thể nhận biết con người này là ai chỉ qua hành động. Eo của anh bị giữ chắc và gáy cũng không khá gì hơn, cảm giác bị chiếm hữu này, nó khiến lý trí dù muốn từ chối nhưng anh vẫn chẳng thể khước từ chúng.
"Nếu tôi nhìn không nhầm thì vừa rồi anh có hành động tán tỉnh thằng Han, ngay-trước-mặt-tôi." Xược bàn tay to lớn tóc gáy anh lên tới đỉnh đầu, gã gằn những chữ cuối.
"Nếu tôi nhớ cũng không nhầm thì giữa chúng ta, chẳng là gì của nhau hết. Cậu chẳng thể cấm đoán tôi điều gì cả, cậu Soobin." Và dứt khoát tách khỏi vòng tay gã, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, nhún vai và quay bước. Cổ tay được nắm lại theo cách dịu dàng hơn, nhưng anh giật phắt khỏi Soobin, trừng mắt cùng vơi tông giọng đôi phần bực bội, "Kiểm soát hành động của cậu đi, chúng ta không có 'hẹn' gì tối nay đâu!"
"Yeonjun, anh quên tôi thật rồi!"
"Cậu đang nói về cái quái gì?" Anh híp mắt nghiêng đầu, bàn tay cuộn lại sẵn sàng cho người trước mặt một đấm nếu như gã có giở trò.
Một lần nữa, gã ép Yeonjun trở lại tường và giữ chắc hai bên vai anh với đôi tay nổi đầy gân của mình, anh mở lớn mắt với cảm giác đau đớn từ cổ tay, tuy chẳng còn giãy dụa nhưng tia nhìn vẫn còn sự hằn học, "Mẹ nó, cậu điên sao?"
"Choi Soobin của anh, đủ lớn rồi." Gã chắc gáy người đối diện, ghé miệng gần tới tai anh và thì thầm.
Yeonjun cảm thấy chóng mặt, phần vì chất cồn anh đã đưa vào khá nhiều trong cơ thể, cũng vì gã trước mặt nà cứ nói những điều anh chưa thể nhớ ra nổi, "Gì cơ? Cậu đang nói về cái quái-"
"Nít ranh thì về cắm đầu vào sách vở đi!" hay "Chúng ta không thể đâu, oắt con." - Gã cười khúc khích, ngón tay bắt đầu đưa lên lướt qua những đường nét trên khuôn mặt người đối diện, "Anh không hề cho tôi một chút hy vọng nào hết."
Bóp mạnh cằm người đối diện khiến anh chẳng thể từ chối ánh mắt gã, "Tôi nên biết ơn về điều đó. Nhưng, chết tiệt! Hai năm trôi qua và tôi vẫn chẳng thể đá anh ra khỏi đầu." Gục đầu xuống hõm vai anh, gã tiếp "Còn nhớ không? Ngày anh chấp nhận tôi, một cách máy móc khốn nạn!"
"..."
Gã biết chứ. Anh nào có yêu gã vào năm đó, chỉ là một lần hứng tình bất chợt giữa cả hai và Soobin chấp nhận lừa dối bản thân để hoà vào anh. Lần đầu tiên có người cho gã cảm giác nhung nhớ cồn cào, cho gã biết yêu, cho gã cảm giác chìm đắm trong tình dục rồi cuối cùng, gã phải cay đắng chấp nhận rằng, những ảo tưởng gã tự vẽ ra sẽ không bao giờ thành hiện thực. Sau lần duy đó, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Soobin, không một dấu tích. Rồi khiến gã chẳng thể có thêm cảm giác yêu với một ai nữa.
Nhưng cuối cùng ngày ấy đã đến, ngày mà họ gặp lại sau vài năm. Khoảnh khắc đó, tim Soobin tưởng như đập nhanh một cách bất thường khi nghe Han nói ra tên người chủ bữa tiệc. Khi ấy, gã đã chẳng chậm trễ hỏi Han về việc anh đã có ai bên cạnh chưa và thoả mãn nhếch miệng sau lời phản bác gắt gao từ thằng bạn.
Giọng Soobin khản đặc đi vì những cảm xúc không biết từ đâu tới, khuôn mặt chẳng hề lộ chút biểu cảm nào. Yeonjun nâng tay vuốt từ má xuống đến xương hàm gã, ánh mắt chất chứa những câu từ mà Soobin chẳng thể đoán nổi. "Sự thật thì, tôi vẫn sẽ tệ vậy thôi. Vì tôi không bao giờ yêu cậu."
"Anh đang giận dỗi điều gì để ép bản thân phải nói dối như vậy?" Khuôn mặt họ sát lại bởi sự chủ động của gã, Yeonjun còn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng từ người kia lướt trên da mặt mình.
Như bị chạm đúng điểm ngứa, anh đảo mắt, ghét bỏ quay đầu qua hướng khác. "Tôi không hiểu cậu nói cái quái gì cả!"
Gã ồ lên một tiếng khẽ, nhướn mày và đẩy cằm người đối diện ép anh nhìn thẳng mình một lần nữa. "Vì tôi bỏ đi đúng không?"Ngay lập tức, gã nhận được cái gạt tay bực bội của anh, Yeonjun ghét cảm giác bị ai đó đoán được ý nghĩ của bản thân anh, anh không cho phép điều đó.
"Cậu nghĩ mình xứng đáng để tôi phải bận tâm à?" Anh nghiến răng, hai tay nắm chặt lấy cổ áo gã.
Soobin nhướn mày, khóe môi nhếch cao, "Vậy Yeonjun kiêu ngạo, anh đang nức nở vì đâu thế?"
Khốn kiếp! Anh ghét gã!
"Cút đi!" Yeonjun đẩy đẩy kẻ trước mặt ra một cách gắt gỏng, nhanh chóng trở về nơi có những người bạn.
Như một gã thợ săn cùng với con mồi đã bị bắt thóp, gã cười hả hê và không hề giữ anh lại. Dù sao đêm nay anh cũng phải rời khỏi đây, cùng gã.
"Chúa ơi, Dani. Mắt mày sưng vù rồi kìa, chuyện gì xảy ra?" Stell ôm lấy mặt anh và xoay đủ mọi góc để chắc chắn anh không hề có vết thương nào.
"Lens của tao bị lệch." Gạt nhẹ tay cô bạn, anh tặc lưỡi.
"Đĩ điêu!" Cess bĩu môi, "Nói với tao là gã ngồi bàn đối diện kia không liên quan đến việc bị lệch lens của mày đi." Cess được đánh giá là một người tinh ý, dù đôi khi lời nói của nó nghe không được lọt tai.
Abby chồm lên và hướng ánh nhìn theo hướng Cess hất cằm. "Ấy! Đó là gã người Hàn mà Dan..."
"Đủ rồi đấy! Mặc kệ cậu ta đi, em không hề muốn cuộc vui giữa chúng ta bị gián đoạn bởi kẻ không liên quan." Đưa hai tay ngang đầu, anh nói. "Ai sẽ uống với em nào?"
Nâng ly rượu đã từng có sự xuất hiện của mẩu giấy lên, anh hét. "Ly rượu này tao chắc chắn sẽ không để sót lại một giọt!"
Từ phía bàn đối diện, Soobin ngồi đó cũng với một ly rượu cùng loại, híp mắt quan sát anh không lọt một cử chỉ. Ồ, có lẽ gã đã vô tình nhắc lại điều anh không muốn nghe lại rồi. Han ngồi kế bên chỉ lặng yên, dù nó chẳng hiểu gì hết, hết nhìn thằng bạn rồi đến 'Queen' của lòng nó, chẳng có thể thắc mắc với ai.
"Giống như bị sỉ nhục vậy! Con mẹ nó, thật nhục nhã! Tao không bao giờ yêu mày đâu! Không bao giờ, đừng có mơ! Cút càng xa càng tốt, đừng để tao phải nhìn thấy mày một lần nào nữa!"
Kéo Yeonjun đang trong trạng thái say khướt sau nhiều lượt rượu, Cess ôm lấy anh và để anh gục đầu vào vai mình mà nấc lên từng tiếng. Tuy có chút khó khăn vì kẻ say này đang kịch liệt vung vẩy tay chân, thậm chí còn đạp cả vào chiếc bàn kính trước mặt khiến từng ly rượu rơi xuống đất vỡ tan. "Được rồi, ổn thôi mà." Cess khẽ vuốt nhẹ trên gáy anh, tay còn lại thì vỗ về sau lưng, đương nhiên có không có tác dụng và anh vẫn không ngừng chửi đổng cùng với nức nở trên hõm cổ Cess.
"Trở lại để gặp tao và rồi lại rời đi. Để làm con mẹ gì vậy?!" Yeonjun ôm lấy người đang dỗ dành mình rồi khóc to hơn. Nhưng chẳng ai ngoài những người bạn của anh nghe thấy vì tiếng nhạc club sập sình hoàn toàn át đi.
Anh lau nước mắt và quay sang sà vào lòng Abby, khuôn mặt mắt mếu máo đến tội nghiệp, "Chị yêu, Daniel thật sự xin lỗi, vì đã không nghe lời chị."
"Bé ngoan à, chúng ta..." Abby thở dài, vòng tay ôm lấy Yeonjun và cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cách dịu dàng.
"Tôi cần anh ấy bây giờ, chúng tôi có chuyện phải giải quyết." Gã khẽ tằng hắng, đứng trước bàn bốn người họ bằng ngoại ngữ bập bẹ.
Những người bạn của anh ngước lên, dĩ nhiên ánh nhìn của họ đối với gã không mấy thiện cảm, Abby đảo mắt và vòng tay vẫn giữ chắc Yeonjun. "Cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ giao em ấy cho cậu nữa à? Một lần là quá đủ rồi."
"Tôi nghĩ ta nên đối diện với với nhau, anh thấy phải không Yeonjun?" Gã nhìn người vẫn đang được bao bọc trong vòng tay của những người bạn, mặt gục xuống với bờ vai run rẩy. "Nào Yeonjun, tới với tôi." Gã đưa tay về phía anh, dù không chắc anh sẽ nắm lấy.
Một lần nữa, Abby híp mắt nghiêng đầu, "Những gã chuyên tìm kiếm tình một đêm như cậu tôi tưởng như vậy là đã đủ rồi chứ? Cậu còn muốn điều gì ở Daniel nữa?"
"Abby, được rồi. Em muốn đi với cậu ta." Yeonjun lên tiếng sau một khoảng thời gian lặng im, ngước lên với đáy mắt đỏ hồng, thực sự khoảnh khắc hiện tại anh còn chẳng rõ tại sao mình lại có quyết định như vậy.
Người chị nhìn Yeonjun trong bối rối nhưng vòng tay cũng đã dần buông lỏng. Cô ghé bên tai anh nhẹ giọng nhắc nhở, "Nếu tên đó có bất kỳ biểu hiện đáng nghi nào, phải gọi cho bọn chị ngay đấy. Rõ chưa nào?"
Anh gật đầu sau đó mới đứng lên một cách ngả nghiêng với sự giúp đỡ của Stell và Cess, lật đật bước qua gã. Soobin định rằng xoay người để bước theo anh nhưng bả vai gã lập tức bị giữ lại, là Cess, "Hãy giữ khoảnh cách, chúng tôi không muốn nhìn Daniel bị tổn thương bởi bất kì thằng nào."
Đôi lúm đồng tiền xuất hiện hai bên má gã, vỗ vỗ lên tay Cess và quay đi một lần nữa nhưng Cess vẫn nắm lấy cánh tay gã chắc cứng, Soobin khó hiểu nghiêng đầu.
"Những vệt tím trên người Daniel, cậu..." Giọng Cess trầm hẳn đi, ánh mắt xoáy sâu vào gã, "Có thể làm vậy với tôi không?"
Vỗ trán, có lẽ Abby và Stell đã đặt hi vọng vào đĩ khùng hứng tình này quá nhiều.
Gã mím môi nén cười. Hất mặt về phía vị trí mình đã ngồi trước đó và thì thầm vào tai Cess, "Người đó sẽ giúp được anh đấy, giờ thì tôi phải đi rồi. Daniel không thích phải chờ đợi mà." Rồi sau đó thật sự rời đi với câu thắc mắc của Cess phía sau.
"Bạn cậu có 'tươi' không đấy?"
Đúng như Soobin đã nghĩ, Yeonjun đã đứng đợi gã trước cửa club. Gã đút tay vào túi áo khi tiến tới đứng cạnh anh, mắt theo hướng Yeonjun đang nhìn, "Về nhà tôi ổn chứ? Nếu anh không muốn thì..."
"Sao cũng được!" Anh đáp, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì.
Soobin gật đầu, thái độ hờ hững của anh cũng dễ để hiểu. Giơ tay vẫy một chiếc taxi và họ cùng trở về nhà gã. Anh hất tung đôi giày đế cao của mình khi bước đến thềm nhà Soobin mặc kệ cho chúng văng đi đâu. Thả người xuống chiếc sofa đầy vỏ snack, trước mắt là mặt bàn cũng không khá khẩm hơn là bao, chất đố đầy vỏ bánh và lon bia. Nhếch miệng cười nhạt, anh đang theo một tên (anh cho là) khốn về nhà gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro