Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👀

Trong không gian lung linh của bữa tiệc xa hoa, những ánh đèn pha lê rọi xuống sàn nhà, tạo nên một cảnh tượng lấp lánh như cơn mưa sao băng. Soobin đứng tựa vào lan can, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy chiều sâu theo dõi những chuyển động nhẹ nhàng của Y/n giữa đám đông. Đám người vây quanh cô, những tiếng cười nói rộn ràng như một bản giao hưởng náo nhiệt, nhưng tất cả với Soobin chỉ là những âm thanh mờ nhạt, bởi trái tim anh giờ đây chỉ rung động vì một người duy nhất – Y/n.

Cô xuất hiện rực rỡ, lộng lẫy như một nữ thần trong bộ váy dài ôm sát lấy từng đường nét thanh tú trên cơ thể. Từng bước chân của cô như mang theo sức mạnh kỳ diệu, khiến mọi ánh nhìn trong căn phòng đều đổ dồn về phía cô. Nhưng Y/n chẳng để tâm đến ánh mắt của ai khác. Trong biển người rộng lớn ấy, cô chỉ tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Đó là Soobin.

Anh lặng lẽ nhìn cô từ xa, cảm nhận nhịp tim mình dần nhanh hơn mỗi khi ánh mắt cô vô tình chạm phải anh. Cảm giác ấy, mơ hồ mà mãnh liệt, giống như tia chớp xuyên qua màn đêm, khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rực rỡ đến nghẹt thở.

Y/n lướt nhẹ giữa dòng người, nụ cười dịu dàng thoáng trên môi, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía Soobin, như một lời mời gọi thầm lặng. Anh có thể cảm nhận được từng bước chân của cô đến gần mình, và dường như căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng hơn mỗi khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

Khi chỉ còn vài bước, Y/n dừng lại. Họ đứng đối diện nhau, không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng của họ.

"Soobin, anh không tham gia vui vẻ với mọi người sao?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại như mang theo chút nghịch ngợm. Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng tinh nghịch, và Soobin chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cô.

Anh khẽ cười, cái cười nhẹ như gió thoảng.
"Anh không cần gì khác ngoài việc đứng đây và ngắm em."

Y/n bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân.
"Anh lại nói những lời hoa mỹ nữa rồi" cô trêu chọc.
"Nhưng nếu không có em thì anh sẽ chán lắm đúng không?"

Soobin không trả lời ngay, thay vào đó, ánh mắt anh dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cô.
"Không phải vì buổi tiệc này mà anh ở đây, mà là vì em" anh nói, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch.
"Anh có thể đứng ở đây cả đời, chỉ cần em luôn ở bên cạnh."

Nụ cười trên môi Y/n nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cô bước thêm một bước về phía anh, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Soobin có thể cảm nhận được hương nước hoa thoang thoảng từ cô, dịu dàng, ngọt ngào nhưng không kém phần mê hoặc. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cái chạm như truyền đến anh một dòng điện ấm áp.

"Em có cảm giác như cả căn phòng đang nhìn vào chúng ta" Y/n thì thầm, đôi môi cô khẽ nhếch lên.

Soobin nhún vai, giọng nói vẫn điềm tĩnh
"Để họ nhìn. Anh chỉ quan tâm đến ánh mắt của em thôi."

Lời nói của anh khiến tim Y/n đập nhanh hơn. Cô không thể ngăn được cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực.
"Anh biết không" cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành
"giữa biết bao ánh nhìn, em chỉ muốn hướng về anh."

Soobin khẽ cúi đầu, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của anh. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là siết chặt tay cô hơn, như để khẳng định rằng anh cũng cảm thấy như vậy.

Họ cùng nhau đứng lặng lẽ giữa đám đông, không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những cử chỉ phô trương. Chỉ cần cảm giác an yên khi có nhau là đủ. Dù bữa tiệc có xa hoa đến đâu, dù những người xung quanh có tiếp tục rộn ràng, tất cả đều trở nên mờ nhạt khi ánh mắt của họ chỉ dành cho nhau.

"Có những khoảnh khắc" Soobin cất giọng trầm ấm
"anh chỉ muốn giữ em lại bên mình mãi mãi. Đừng rời xa anh, Y/n."

Y/n ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng như sao đêm. Cô không nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng của anh đang đập đều đặn. Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng, họ đã tìm thấy nhau, giữa biển đời rộng lớn này.

"Soobin" cô khẽ thì thầm, như sợ lời nói của mình sẽ tan biến trong không gian.
"Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ luôn ở bên anh."

Cả hai cứ thế đứng lặng im, để cho dòng cảm xúc ngọt ngào bao trùm lấy họ. Thời gian như ngừng trôi, và tất cả những gì họ cảm nhận chỉ là sự hiện diện của nhau. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Căn phòng vẫn tiếp tục tràn ngập trong ánh sáng và tiếng nhạc, nhưng đối với Soobin và Y/n, không gì có thể so sánh với khoảnh khắc yên bình này, khi họ thuộc về nhau, không cần lời nói, không cần bất cứ điều gì ngoài tình cảm chân thành mà cả hai đều giữ chặt trong tim.

Đêm hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao, Soobin và Y/n lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ bước đi bên nhau trong sự im lặng dịu dàng. Gió thổi nhẹ qua từng con đường vắng lặng, và ánh trăng chiếu rọi xuống, như những ngọn đèn dẫn lối cho họ.

Soobin đưa cô đến một bờ biển vắng, nơi ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước như những viên kim cương lấp lánh. Y/n đứng bên anh, ánh mắt cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp yên bình của cảnh vật. Soobin nhìn cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Anh biết em sẽ thích nơi này" anh nói, giọng trầm nhưng dịu dàng.

Y/n mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn.
"Anh luôn biết cách khiến em bất ngờ."

Soobin không nói gì, anh chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng, để cô cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh.
"Anh muốn em biết rằng" anh thì thầm
"anh sẽ luôn ở đây, như bờ cát này luôn ở cạnh biển. Mãi mãi."

Y/n lặng người trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim anh hòa cùng nhịp đập của trái tim mình. Và cô biết, cô đã tìm thấy người mà mình muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này.

Bữa tiệc, ánh đèn, tiếng cười... tất cả đều chỉ là khởi đầu cho một mối tình sâu đậm mà Soobin và Y/n sẽ cùng nhau viết nên. Một tình yêu đầy đam mê, nhưng cũng dịu dàng và vĩnh cửu như những con sóng ngoài kia, mãi mãi không ngừng vỗ bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro