Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Sáng tỉnh dậy, Soobin thấy mình đang nằm trên giường, còn đang ôm cái gì trong tay mềm mại thích quá. Sao hôm nay con thỏ bông của cậu không còn bông bông mà lại còn dài hơn bình thường sao ấy. Cảm giác mềm mại như da người vậy..ủa khoan? Soobin mở mắt ra, hết hồn thấy nhỏ Aein đang nằm trong vòng tay của mình. Cậu ngồi nhổm người dậy, cái áo của cậu đâu mất tiêu rồi. Aein bị động nên cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhỏ ngồi dậy, dây áo váy tuột xuống qua vai, giọng ngái ngủ hỏi.

- Mày dậy rồi à?

- Tao..

Soobin còn váng vất sau cơn say, hiện trạng trên giường khiến cậu hoảng hồn quá. Hôm qua chẳng lẻ hai đứa...Soobin nhìn Aein nói.

- Tao..tao xin lỗi...tao sẽ chịu trách nhiệm.

Aein đơ ra nhìn Soobin xong bật cười như điên.

- Phụt...ha ha ha mày nói gì vậy? Trách nhiệm gì? Ha ha ha.

Soobin đỏ mặt. Aein sáp lại gần hỏi Soobin:

- Không nhớ chuyện hôm qua à?

Soobin thành thật gật đầu. Hình như cậu nhớ tới đoạn cậu hôn Aein. Soobin ngập ngừng nói.

- Tao...nhớ tao đã hôn mày.

- Rồi? 

- Rồi...tao không nhớ gì nữa.

- Vậy sao hôm qua lại hôn tao?

- Tao..tao.. - Soobin bối rối.

- Không nói thì tao đi về.

Aein toan rời giường thì Soobin đã nắm tay giữ lại.

- Vì tao thích mày.

Cuối cùng Soobin cũng chịu nói. Aein hài lòng mỉm cười, nhỏ nói.

- Cho tao mượn bộ đồ thay ra nhé.

- Hả?

Soobin còn đang ngơ ngác thì Aein đã tự nhiên đi đến tủ lấy một cái áo thun và một cái quần thun ngắn của Soobin rồi đi vào phòng tắm tắm như đúng rồi. Soobin bắt đầu ngồi cố nhớ lại đêm qua mình đã làm gì nhưng không nhớ gì hết. Cậu lấy cái áo thun bị vứt ở góc giường của mình rồi mặc vào. Ai mà ngờ cậu sẽ tỏ tình Aein trong cái tình huống thế này cơ chứ. Soobin ôm đầu cố lục lọi lại ký ức của mình. Aein đi tắm ra, tay cầm khăn bông lau lau tóc. Soobin nhìn cô mà đỏ hết cả mặt. Mặt mộc trắng trẻo xinh xắn, mái tóc rối ướt nước, trên người đang mặc bộ đồ ở nhà của Soobin  rộng thùng thình nhưng lại đáng yêu. Tim cậu đập nhanh quá. Aein đi lấy máy sấy tóc ngồi vừa sấy tóc của mình vừa hỏi Soobin.

- Vẫn không nhớ ra hả?

Soobin mặt hối lỗi gật đầu. Aein thấy mắc cười quá, buổi sáng tự nhiên lại hóa về chú thỏ ngoan dễ thương quá nên làm cô cứ muốn chọc ghẹo. Aein cười cười hỏi:

- Thế mày tính chịu trách nhiệm thế nào đây?

Soobin tiến lại ôm Aein từ đằng sau nói.

- Tao cưới mày nhé.

Aein shock mà suýt làm rơi cả cái máy sấy tóc trên tay. Cô không lường trước câu trả lời này. Cứ nghĩ cậu ta sẽ chỉ bảo là làm bạn trai hay gì thôi chứ. Sao mà nghiêm túc dữ vậy, Aein cười run cả người, đành phải kể ra cho cậu ta nghe.

- Tối qua mày không chịu lên phòng ngủ nên tao vác xác mày lên phòng, xong rồi mày chẳng chịu buông tay cho tao về. Sau đó thì mày ôm tao như ôm gấu bông để ngủ vậy đó, được lúc mày than nóng quá nên cởi áo ra vứt sang bên. Tao còn đang shock thì mày đã ngủ khò khò rồi.

Soobin im lặng, hình như cậu cũng mơ hồ nhớ ra, hỏi lại lần nữa.

- Thật là tụi mình không có gì à?

- Sao? Muốn tao chịu trách nhiệm đời trai cho mày hay gì? Nghĩ tao chơi mày xong bỏ hả?

- Nói cái gì ngược ngạo vậy?

Aein lúc này mới quay sang hỏi Soobin, giọng tò mò:

- Mà mày thích tao từ hồi nào vậy? Gần đây? Năm nhất? Hồi cúi năm 12?

Soobin ngại ngùng đáp.

- Hồi...hồi mười...mười..

- Mười tám tuổi?

- Mười..mười tuổi.

- Hả?

- Sao ngạc nhiên vậy?

- Mày biết yêu sớm quá vậy? Lúc đó tao còn mãi đọc Doraemon ấy.

- Thì sao?

- Vậy...mày thích tao suốt mười năm qua á?

- Ừ...

- Sao lại không nói? Lúc tao quen thằng khác cũng không...à mày cũng có cản.

- Tao sợ nói ra thì mất tình bạn. Mày cũng đâu có thích trai ngoan như tao.

- Cũng đúng...

Đúng lúc đó điện thoại Aein vang lên. Mẹ cô gọi bảo mau về nhà phụ công việc. Cô lập tức chạy về bên nhà bỏ lại Soobin ngẩn ngơ. Vậy là sao? Từ giờ mối quan hệ của cả hai là gì?

Mấy người anh em của Soobin nhắn suốt từ hôm qua hỏi tình hình thế nào. Thế là cậu gọi điện luôn cho cả đám nói chuyện với nhau. Soobin thật thà kể lại mọi chuyện. Cả đám ố á hết cả lên. Beomgyu hỏi.

- Thế từ giờ hai người hẹn hò rồi nhỉ? Chúc mừng nha ông dà. Sao bao năm kiên trì cũng đã có kết quả. *xúc động*

- Thật ra...cậu ấy chưa có nói là thích anh hay không.

- Hở? Nhưng sáng nay vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường với em mà, vậy là ưng lời tỏ tình rồi còn gì. - Yeonjun nói.

- Nhưng mà...

- Mà sao...

- Có khi nào cậu ấy cũng muốn mập mờ với em luôn không?

- Anh Soobin! Nếu chị ấy không rõ ràng thì anh phải chấm dứt ngay, có hiểu hông? - Taehyun nói.

- Thà tuyệt tình đau một lần rồi thôi chứ đừng để người ta lợi dụng tình cảm của mình. - Huening Kai nói.

Trưa hôm đó, Soobin sang tìm Aein để nói chuyện cho rõ ràng liền nhưng nghe mẹ cô bảo cô mới đi ra ngoài với bạn rồi. Bạn nào chứ? Soobin liền gọi điện cho Aein.

- Tao nghe nè!

- Mày đang đâu đó?

"Soobin bạn em à?"

Soobin nghe giọng tên Won shik ở đâu bên kia. Thế này là sao? Mới sáng nay còn vui vẻ với cậu mà tới trưa đã chạy đi gặp tên Won shik kia nữa?

- Đang ở cạnh anh ta à? - Soobin hỏi.

- Hả? À ừ.

- Thích quá nhỉ? Mày chắc xem tình cảm của tao cũng như trò đùa mà ha? Nếu muốn mập mờ thì mày đi chơi trò đó với anh ta đi đừng có làm thế với tao.

Nói rồi Soobin tức giận cúp mấy. Điên thật mà. Vừa tức lại vừa buồn. Aein nhắn tin lại cho Soobin.

"Mày đang ở nhà à?"

Ở đâu kệ tao. Soobin chẳng thèm rep. Về nhà lên phòng chơi game cho quên sầu. Kết quả là cũng không hết sầu nên lại đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua kem. Ăn hết tận 5 cây kem muốn lạnh hết cả ruột rồi mà vẫn còn buồn kinh khủng.

Thất thểu trở về nhà thì thấy Aein vừa đi đến trước cửa nhà cậu, trên tay còn cầm theo hộp kem Baskin Robbins. Soobin bày ra mặt dỗi đi đến mở cổng định vào nhà và lơ luôn nhỏ Aein thì nhỏ đã níu tay Soobin lại bảo.

- Này, nghe tao nói coi.

- Nói gì? Nói là mày không thích tao và chỉ thích anh Won shik kia hả?

- Không phải!

- Không thì sao buổi sáng ôm tao ngủ mà buổi trưa đi chơi với anh ta.

- Tao gặp ảnh để nói chuyện cho rõ ràng, rằng từ giờ tao với ảnh không có mập mờ gì nữa vì tao có đối tượng mới rồi.

- Ai nữa? - Soobin bực mình hỏi.

- Mày chứ ai.

Soobin ngẩn ngơ. Aein cười cười nhón chân lên hôn một cái vào môi Soobin rồi ôm hộp kem đi vào nhà cậu ta mặc kệ cậu ta cứ đứng như trời trồng trước cổng, hai má đỏ hồng.

Soobin đi vào nhà thấy Aein đang ở trong phòng cậu tự nhiên bật máy tính lên tìm anime xem, kế bên là hộp kem. Hình ảnh này cũng không quá lạ gì với mối quan hệ trước giờ của hai đứa nó nhưng hôm này Soobin không thích ứng được. Cậu kéo cái ghế đến ngồi cạnh Aein. Xoay ghế nhỏ qua đối diện mình hỏi:

- Là sao? Mày nói rõ ràng cho tao xem.

- Nói gì?

- Mày nói đối tượng mới là tao ý là sao?

- Thì mày bảo thích tao mà.

- Ừ, thì?

- Thì chúng ta nên tán tỉnh nhau. Hông phải sao?

- Còn anh Won shik kia? Mày hết thích rồi à?

- Thì tao với ảnh mập mờ thôi mà, có ai nói thích ai đâu, mày bảo thích tao mà, thì nên cho anh ta ra chuồng gà chứ.

- Sao mày bảo thích ảnh lắm? Ảnh đúng gu mày dữ lắm?

- Thì đúng gu thôi chứ quen mà cứ nhây nhây mập mờ quài cũng mệt chứ mày. Với mày bảo thích tạo tận 10 năm nghe cảm động quá trời.

Aein cười rồi đút một muỗng kem vào mồm Soobin. Bụng Soobin còn lạnh lắm nhưng vẫn nuốt vào. Soobin hỏi lại cho chắc.

- Thế giờ tụi mình đang hẹn hò hả?

- Chứ mày nghĩ là gì?

- Thế mày là bạn gái tao rồi đúng không?

Aein thấy Soobin phiền quá liền ôm cổ cậu ta hôn thêm một cái lên môi.

- Chứ có bạn thân nào hôn nhau thế này hả?

Soobin thích quá ôm Aein hôn lại một cái, môi chạm môi được 10 giây mà nhỏ Aein thấy Soobin không động tĩnh gì khác thì liền rời môi ra bảo.

- Mày hông có kinh nghiệm hôn gì hết.

- Hửm?

Aein cười lém lỉnh bảo.

- Để chị gái nhiều kinh nghiệm này dạy cho nha.

Nói rồi Aein hôn Soobin thật sâu. Dần dần Soobin cũng chuyển từ thế bị động sang chủ động, hôn lấy hôn để làm Aein giật cả mình. Cậu ta tiếp thu nhanh ghê. Lúc rời ra, cả hai thở hổn thở hển mà Soobin còn hỏi:

- Tao làm...đúng không?

- Ừm..ừm...mày làm tốt lắm.

Mặt Aein đỏ hết cả lên rồi. Soobin nói:

- Từ giờ dạy tao nhiều thứ hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro