7. Một chút rắc rối
Lúc Soobin vừa đặt chân đến quán nhậu mà Nayoung nói đã là tầm 10 rưỡi tối. Lúc này, quán đã vãn đi gần 1 nửa lượng khách so với khoảng 1 tiếng đồng hồ trước đó.
Soobin đã đến khá muộn. Anh tự nhận thức được điều đó, và tất nhiên trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với Nayoung. Mặc dù anh có lý do chính đáng để giải thích cho chuyện này, đó là một cuộc họp quan trọng ở công ty anh chỉ vừa mới kết thúc cách đây 15 phút, đồng nghĩa với việc ngay sau khi mọi thứ đã ổn thoả, anh liền lập tức phóng xe đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể, bởi anh lo Nayoung vì say rượu mà dẫn đến mất tỉnh táo, lỡ chẳng may gặp phải vấn đề gì thì thật sự anh không biết phải giải quyết thế nào. Vả lại, đây cũng là việc mà một người bạn trai nên làm đối với bạn gái của mình.
Trên người vẫn khoác bộ vest đen thẳng thớm, gương mặt điển trai, lịch lãm cùng thân hình cao ráo nổi bật của anh chẳng mấy chốc đã thu hút mọi ánh nhìn của những người trong quán ăn. Nhưng anh chẳng quan tâm lắm, ánh mắt của Soobin lại chỉ hướng tới một người duy nhất, người con gái ngồi đơn độc một mình một bàn, đầu ngả sang một bên, tóc rũ xuống, mắt nhắm mắt mở, trông như người mất hồn, đặc biệt tới mức Soobin chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là ai.
Vâng, và đó không ai khác chính là cô bạn gái "yêu dấu" của anh. Trông có đáng tự hào không cơ chứ!
Song, Soobin liền lập tức tiến lại gần Nayoung, tay đặt lên vai cô, mặc cho anh thật sự muốn túm con người kia ra khỏi đây lắm rồi nhưng vẫn hết sức điềm tĩnh, nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.
"Nayoung, anh đến rồi đây. Dậy đi rồi anh đưa em về"
...
"Nayoung"
Sau hai lần gọi, Nayoung giờ mới bắt đầu ngọ nguậy, giọng nhè nhè, ngái ngủ.
"Hmm? Ai zậyy~ Sao nghe giống Choi Soobin zậy taaa"
"Choi Soobin?"
Soobin nhếch một bên lông mày, bật cười.
"Rồi anh đã gây ra tội lỗi gì mà em đọc cả họ lẫn tên anh ra vậy?"
Vừa dứt câu Nayoung quay sang nhìn anh, bỗng dưng đưa hai bàn tay lên áp vào má Soobin kéo lại gần mặt mình, làm anh một phen bất ngờ. Song, cô ngắm nghía khuôn mặt người kia vài giây, rồi nở nụ cười tươi.
"A, Soobin thật nè! Em nhớ anh quá... Ôi mặt anh..."
"Hửm?". Soobin liền đưa tay lên sờ mặt mình. "Mặt anh dính gì sao?"
"Sao lúc nào trông anh cũng đẹp trai hết vậy?"
...
"H-hả?"
"Anh bị điên à?". Nayoung bóp má người kia mạnh hơn đến tòi cả mỏ. Soobin thì vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hả??"
"Đẹp trai vậy ai mà chịu nổi?? Thề, em không nói ra thôi chứ nhiều lúc trông anh ngon vãi ò"
Song, câu nói của Nayoung thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán, họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, có người đang chuẩn bị đút miếng chả cá vào miệng thì đánh rơi cái "bẹt" vào bát.
Phía này, Soobin ngượng chín mặt, thề là lúc này mà có một cái lỗ bên cạnh thì anh sẽ chui đầu vào đó ngay lập tức.
Nhìn vẻ mặt bối rối của người yêu mà Nayoung bật cười khúc khích. Soobin thấy vậy lại càng cáu. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh lập tức kéo Nayoung ra ngoài, mặc cho ánh mắt phán xét của những người xung quanh cùng những tiếng xì xào. Đẩy cô vào trong xe, rồi anh cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Đi được một đoạn, trái ngược với không khí ồn ào khi nãy ở quán nhậu, giờ đây mọi thứ lại im ắng một cách kì lạ. Soobin lén nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy cô tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt thờ thẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trông khá là mệt mỏi và ủ rũ. Soobin chần chừ một cái gì đó, bình thường anh không phải là kiểu người hay bắt chuyện trước, tính anh rụt rè và khá kiệm lời, ngoại trừ những lúc ở cùng với bốn người anh em kia thì Soobin lại hoạt ngôn hơn hẳn bởi vì vốn dĩ anh đã coi họ là gia đình của mình. Nhưng đối với Nayoung thì lại khác.
Mặc dù hai người có thể coi là người yêu chính thức của nhau, nhưng Soobin vẫn cảm thấy họ dường như vẫn quá xa cách, hoặc là thâm tâm anh không muốn rút ngắn khoảng cách đó lại. Anh không hay chủ động bắt chuyện với Nayoung, không phải vì anh không thích trò chuyện với cô, mà là bởi anh không tìm được chủ đề nào hay ho để nói, hoặc trong tâm trí anh đó giờ vẫn luôn le lói một nỗi sợ nào đó không thể lý giải nổi.
Nhưng trái lại, Nayoung lại là người luôn chủ động, anh cảm giác như mỗi ngày của cô đều có hàng tá thứ xảy ra và từ đó cô luôn có chuyện để kể với anh.
Hai người rõ ràng thuộc về hai thái cực khác nhau. Soobin cảm thấy mình giống những đám mây đen xám xịt, nặng nề chuẩn bị trút xuống mặt đất một trận mưa rào, còn Nayoung thì giống như ánh nắng mặt trời sáng bừng, rạng rỡ. Nghe thôi đã thấy sự đối nghịch cực kì lớn, và chính điều này là thứ đẩy khoảng cách giữa họ ngày một xa.
Tính cách trái ngược nhau thế này, sao có thể hoà hợp với nhau được.
Từ trước đến giờ, Soobin vẫn luôn giữ suy nghĩ đó, rằng anh và cô sẽ chẳng thể đi chung một con đường, mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu và sớm muộn gì cũng đi đến hồi kết.
Nhưng chưa phải lúc này.
Sự im lặng đó vẫn kéo dài tận cho đến khi họ đã về đến nhà Nayoung. Nhưng khi Soobin bấm chuông cửa thì mãi không thấy có ai xuất hiện. Anh liền cất tiếng gọi, vừa gọi vừa tiếp tục nhấn chuông thêm vài lần nữa nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
"Nhà em không có ai sao?"
Soobin quay ra hỏi người nọ.
"Hửm? Đã đến nhà rồi sao?". Mắt Nayoung lim dim nhìn xung quanh. "Không, nhà em không có ai hết, mọi người đi du lịch hết rồi"
"Ôi trời..."
...
"Cạch"
Soobin mở cửa, anh đỡ Nayoung bước vào trong rồi khoá cửa lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh đành đưa cô về nhà của mình, bởi vì nhà của cô hiện tại không có ai, mà để Nayoung ở nhà một mình trong trạng thái say khướt như này thì anh không yên tâm lắm.
Soobin tự nhẩm sẽ để Nayoung ngủ trong phòng của mình, còn anh thì ngủ ở sofa phòng khách. Song, Soobin liền đỡ cô lên cầu thang, cơ thể Nayoung mềm oặt như bún, đến cả việc bước lên bậc cầu thang cũng trở nên khó khăn, kể cả khi đã có Soobin hỗ trợ bên cạnh. Nhưng chính Soobin cũng đang có chút chật vật. Giờ anh hối hận rồi, đáng lẽ ra hồi xưa xây nhà anh nên yêu cầu họ lắp cầu thang rộng rộng chút thay vì chừa chỗ để xây một bể cá, nhưng cuối cùng anh lại quá bận rộn (hoặc là lười) để nuôi cá nên chẳng mua nữa, và căn phòng khách bấy lâu nay vẫn thừa một khoảng trống không hề nhỏ mà chẳng để làm gì cả!
Từ nãy đến giờ vật lộn mới leo được 5 bậc, Nayoung trông rõ là khổ sở. Soobin thở dài 1 hơi, anh đành bước xuống 1 bậc, yêu cầu Nayoung leo lên lưng mình rồi cõng cô lên tầng. Hình như đây là lần đầu tiên anh làm việc này, và Nayoung thật sự nhẹ hơn anh nghĩ, do đó mà việc di chuyển đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Bước vào phòng ngủ, Soobin đỡ Nayoung nằm xuống giường. Anh tính đi nấu một ít canh giải rượu thì bỗng nhiên có lực gì đó tác động lên áo anh. Soobin quay đầu lại, thì thấy Nayoung đang nắm lấy áo mình. Ánh mắt cô hờ hững nhìn anh.
"Đừng bỏ em có được không?"
Soobin liền nắm lấy bàn đang siết chặt của cô, giọng nhẹ nhàng.
"Chờ anh chút, anh nấu bát canh rong biển, em ăn cho đỡ mệt"
"Không, em chỉ cần anh thôi"
Nói rồi Nayoung liền ngồi dậy, rồi đứng lên, bất chợt ôm lấy người đối diện.
Soobin không khỏi ngạc nhiên, hơi không thoải mái, anh tính đẩy cô ra thì tự dưng nghe thấy tiếng thút thít. Nayoung bỗng bật khóc.
"Anh đừng bỏ em mà. Đừng rời xa em, em nhớ anh nhiều lắm"
"S-sao em lại khóc? Anh nói bỏ em hồi nào chứ?". Soobin có chút hoảng, anh không biết nên làm thế nào, đành vỗ nhẹ vai cô trấn an.
"Anh không nói, nhưng em biết thừa anh muốn như thế. Hức... anh chẳng quan tâm em gì cả, anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em". Nước mắt cô giàn giụa. "Chúng ta còn chưa có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa. Em biết anh bận công việc, nhưng những lúc rảnh rỗi lại chẳng muốn dành thời gian cho em..."
"Anh..."
"Anh chán ghét em rồi có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro