3. Thay đổi
Soobin và Nayoung đang trên đường trở về nhà cô sau bữa trưa tại Choi gia. Cả hai đã không nói gì sau 15 phút trôi qua, Soobin thì tập trung lái xe, còn Nayoung thì đang tựa đầu lên cửa kính, buồn chán ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài.
Một lúc sau, Soobin dừng xe khi đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Nayoung thì vẫn không có phản ứng gì khác, vẫn vu vơ hướng mắt ra ngoài với hy vọng có thể tìm được điều gì đó thú vị giữa con phố tấp nập phương tiện.
Bỗng chốc, giữa dòng người hối hả lướt qua, một cặp đôi nam nữ trên vỉa hè chợt thu hút sự chú ý của cô.
Chắc hẳn họ là người yêu của nhau và có thể đang tận hưởng một buổi hẹn hò lãng mạn, Nayoung thầm đoán vậy. Bởi cô có thể dễ dàng thấy niềm vui đang lộ rõ trên gương mặt hai người nọ, họ vừa đi vừa nắm tay nhau, đôi lúc ngẫu hứng thì sẽ đung đưa nhẹ vài lần. Nhìn cái cách họ cười đùa vui vẻ với đối phương, trong một khoảnh khắc nào đó Nayoung đã cảm thấy có chút ghen tị. Rõ ràng người mình thương đang ở ngay gần kề, vậy mà cô lại chẳng cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Thật sự, có đôi lần Nayoung đã cảm thấy hoài nghi, liệu rằng mối quan hệ giữa Soobin và cô có phải là mối quan hệ yêu đương thật sự hay không?
Nayoung không muốn ngờ vực Soobin một chút nào, nhưng nhiều khi cô cảm thấy anh không thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô và thậm chí đôi lúc còn vô tình ngó lơ nó đi.
Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí của Nayoung, nói đúng hơn là một phép thử. Bằng một cách nào đó, cô không muốn chần chừ thêm một giây phút nào nữa, rằng ngay lúc này đây cô nhất quyết phải xác định rõ một chuyện.
"Anh này, tuần tới anh có rảnh không?"
"Sao em hỏi thế?"
Soobin giờ mới lên tiếng. Anh cố tình không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Bởi anh cũng không chắc tuần sau mình có kế hoạch gì không, cho nên anh mới hỏi lại, xem Nayoung đang định yêu cầu điều gì để anh còn xem xét và sắp xếp lịch trình.
"Em muốn chúng mình đi chơi một buổi. Anh biết đấy, hẹn hò ấy?"
Quả nhiên, Nayoung có thể thấy nét mặt của người nọ bắt đầu thay đổi. Và điều mà cô sợ nhất lúc này là việc Soobin sẽ từ chối.
May thay, anh đã không làm vậy.
"Hmm... cuối tuần sau có lẽ anh sẽ rảnh. Em muốn chúng ta đi đâu?"
Phải rồi, trừ khi Soobin quá bận thì anh mới từ chối. Tại sao cô phải lo lắng về việc này nhỉ? Đôi nào yêu nhau mà chẳng đi hò hẹn? Không phải dịp này thì sẽ có dịp khác thôi.
Khuôn mặt Nayoung theo đó cũng phấn chấn hơn hẳn, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên như thể đang rất háo hức vậy.
"Anh thấy công viên giải trí thế nào?"
"Hmm... cũng không phải ý tồi"
"Thế chốt vậy, anh nhé?"
"Ừm"
________
Nayoung vừa trở về nhà, liền mở điện thoại ra, tìm xem một số cách phối đồ đẹp cho buổi hẹn hò mà không để ý đến cô em gái kém bảy tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Chị hai xem gì mà chăm chú vậy?"
Bất chợt bị hỏi dò, Nayoung vội vàng tắt điện thoại đi.
"Em về lúc nào vậy, Nari?"
"Hôm nay thầy có việc nên cho lớp em tan sớm... cơ mà chị đang xem gì đó?"
Dứt lời, con bé liền sán gần, cố dòm xem trên màn hình điện thoại Nayoung có gì. Thấy thế, cô liền đẩy đầu nó ra.
"Công việc thôi mà. Hỏi làm chi?"
"Thật không dợ?"
"Không tin thì thôi"
Nhỏ Nari nghe xong liền bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng.
"Èo, làm em cứ tưởng có gì hay ho. Chị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Em mà sống như vậy chắc em chết mất"
Nayoung bật cười thành tiếng, cô liền xoa đầu Nari làm tóc nhỏ rối hết cả lên.
"Rồi em sẽ giống chị thôi"
"Hông đời nào!"
Song, Nari như chợt nhớ ra gì đó, liền nở nụ cười tinh nghịch:
"À chị hai, cái người vừa đưa chị về là ai thế?"
"Hỏi chi mà lắm thế?"
"Em chỉ tò mò thôi mà". Nhỏ lại bĩu môi. "Chả lẽ... đấy là bạn trai chị hỏ?"
"Tào lao". Nayoung liền búng một cái vào trán Nari làm nhỏ la oai oái.
"Bạn trai đâu ra. Đồng nghiệp của con thưa mẹ!"
"Bốc phét! Ngày nghỉ mà chị vẫn đi gặp đồng nghiệp à?"
"Ơ hay, lâu lâu người ta rủ nhau đi chơi một bữa cho khuây khoả thì sao?"
Nayoung liền tặng thêm cho nhỏ em mình một cái cốc đầu nữa. Nari theo phản xạ mà đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị dính chưởng, tay áo dài theo đó mà tụt xuống, đang định gào mồm ăn vạ thì chợt Nayoung nắm lấy tay của nhỏ, đưa lại gần mắt. Khuôn mặt cô lập tức biến sắc khi thấy bắp tay của Nari được dán đầy rẫy những chiếc băng cá nhân, và có vẻ như Nayoung đã ngầm đoán được nguyên do của chúng.
"Gì đây hả Nari?? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??"
Biết mình bị phát hiện, Nari cố né tránh ánh mắt của cô. Nhỏ ấp úng.
"Em...em..."
"Lại là mấy đứa đó hả? Chúng vẫn bắt nạt em à??"
"Kh-không c-"
"Shin Nari, em đã hứa gì với chị, nhớ không?"
Nayoung trao cho người nọ một ánh mắt nghiêm nghị đến nỗi đủ khiến cho Nari phải run sợ. Cuối cùng nhỏ đành phải đầu hàng mà nói toàn bộ sự thật.
"Chị nói đúng". Nari thở dài. "Là bọn chúng đã bắt nạt em"
"Tại sao?"
"Điểm trung bình của em cao nhất lớp"
Nghe tới đó, Nayoung lại càng thấy điên tiết hơn.
"Chỉ vì thế thôi sao?? Aizzz, cái lũ ranh con này!"
"Chị đừng đến trường em làm ầm lên đấy nhé..."
Nari bắt đầu cảm thấy bất an, bởi vì lần trước Nayoung đã làm như thế thật, cô thậm chí còn lên hẳn phòng hiệu trưởng để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng vì gia thế của bọn chúng rất khủng nên giáo viên chỉ có thể nhắc nhở vài câu cho có chứ không thể làm gì được.
Và lần này cũng vậy, Nayoung dù vô cùng tức giận nhưng cũng phải bất lực. Song, câu chuyện kết thúc ở đó mà chẳng có cách nào để giải quyết, Nayoung bước lên phòng ngủ của mình, nằm vật xuống giường. Cứ mỗi lần hay tin em gái mình bị bắt nạt, quá khứ tăm tối kia lại quay trở lại trong tâm trí của cô.
Cũng giống như bọn chúng, Nayoung đã từng là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác.
Vì được sinh ra trong một gia đình giàu có, được chiều chuộng từ nhỏ nên Nayoung ngày càng trở nên ương bướng và xấu tính hơn.
Thời còn đi học cô đã từng bắt nạt rất nhiều người với những lý do vô cùng ấu trĩ và vớ vẩn. Cho tới khi học trung học, Nayoung vẫn duy trì thói quen xấu đó, thậm chí còn được cả trường biết tới với biệt danh "chị đại" sau vô số lần gây gổ với các bạn đồng chang lứa.
Đỉnh điểm là vào năm lớp 11, một ngày nọ, có một cậu nhóc vô cùng điển trai mới chuyển vào trường, tên là Kang Taehyun. Không lâu sau đó thì cậu ta đã sớm trở nên nổi tiếng vì không những đẹp mà còn học cực giỏi. Do đó mà một trong những đứa bạn thân nhất của Nayoung đã phải lòng cậu nhóc ấy. Vì nể tình nên cô đã hứa là sẽ ủng hộ và giúp hai người họ thành đôi với nhau.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Lee Chaerin xuất hiện, một con bé tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại chiếm được cảm tình của Choi Soobin - chàng trai mà Nayoung đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Không những thế, nhỏ này còn bị đồn là có "mối quan hệ đặc biệt" với Taehyun nữa (?)
Tuy vẫn chưa rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng Nayoung đã bị bạn thân xúi giục phải dạy cho Chaerin một bài học vì cái tội "bắt cá hai tay".
Và sai lầm lớn nhất của Nayoung đó là nghe theo những lời đó. Cô đã bắt nạt Chaerin một cách tàn nhẫn, tàn nhẫn nhất cho tới thời điểm ấy.
Chưa dừng lại ở đó, Nayoung còn tiếp tục giở trò chơi khăm nhằm bôi nhọ Chaerin trước mặt tất cả mọi người mặc dù đã bị Soobin cảnh cáo cho đến khi bước lên đại học.
Tuy vậy, kẻ ác thường sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Và Nayoung đã phải trả một cái giá quá đắt cho hành vi của mình.
Rằng Nari, đứa em gái yêu dấu của cô đã bị chấn thương nặng đến nỗi phải nhập viện vì bị một nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng.
Trong khoảng thời gian đó, Nayoung dường như suy sụp tột cùng. Cô được nghe kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra và cái cách tụi nó xuống tay với Nari mà không khỏi bức xúc.
Thề là lúc đó cô chỉ muốn dạy cho chúng một bài học thích đáng và đã có ý định trả thù cho em gái của mình, nhưng sau đó lại bị chính con bé ngăn cản.
"Vô ích thôi, mình chẳng làm gì được chúng đâu. Vả lại, em không muốn chị hai giống với tụi nó... Nên là hãy cứ mặc kệ đi ạ"
Đó là tất cả những gì mà Nari nói với Nayoung. Và những câu từ đó dường như đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô cho đến thời điểm hiện tại.
Nayoung đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm về hành động của mình. Cô tự cảm thấy bản thân thật gớm ghiếc và đáng khinh bỉ, từ trước đến nay cô đã sống dưới thân phận là một kẻ chuyên chèn ép người khác mà không biết nghĩ cho nỗi đau mà họ phải gánh chịu.
Kể từ đó, Nayoung đã quyết tâm thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn.
Để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, sau khi lên đại học, Nayoung quyết định cắt đứt quan hệ với những người bạn cũ, không còn kiếm chuyện hay bắt nạt ai nữa.
Sau đó, Nayoung đã gặp mặt trực tiếp những người mà cô đã đối xử tệ bạc và xin lỗi họ một cách tử tế.
Duy chỉ có một người khiến Nayoung có chút lưỡng lự, đó là Chaerin.
Việc Soobin và Chaerin hẹn hò với nhau, Nayoung biết chứ.
Mặc dù cô cảm thấy rất có lỗi với y nhưng trong lòng lại bứt rứt khó tả. Mãi về sau khi mà hai người họ đã chia tay từ lâu, tất cả đều đã tốt nghiệp đại học, nỗi bứt rứt đó dần dần biến mất, khi ấy Nayoung mới có đủ can đảm để nói lời xin lỗi với Chaerin.
Có một điều khá bất ngờ đó là Chaerin dễ dàng tha thứ cho cô hơn những gì cô nghĩ. Không những thế, chẳng bao lâu sau đó họ còn trở nên thân thiết với nhau hơn.
Và điều đó đã khiến Nayoung cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Tuy nhiên, không phải đứa trẻ hư nào cũng giống như Nayoung. Đặc biệt là tụi nhóc đã bắt nạt Nari suốt thời gian qua. Chúng có vẻ vẫn chưa biết ăn năn hối lỗi là gì. Mà con bé này cũng ngốc ơi là ngốc, cô đã bao lần kêu nó chuyển trường mà nó không chịu, nó bảo nó thích học trường này cơ.
Haizz, thôi thì chỉ còn vài tháng nữa là con bé thi đại học, rồi sẽ không còn phải chịu tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro