Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ gia đình

Vì hôm nay là cuối tuần nên Nayoung khá là rảnh rỗi. Như đã hẹn từ hôm qua, Soobin sẽ đến đón cô và cả hai sẽ cùng ăn trưa với ba mẹ của anh.

Mặc dù trước đây Nayoung đã có vài ba buổi ra mắt gia đình bạn trai, tưởng đó là chuyện hết sức bình thường cho đến một ngày nọ, cũng trong bữa ăn, bà Choi đã ám chỉ đến chuyện kết hôn và Soobin tỏ ra không hài lòng với điều đó. Nayoung vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, Soobin sau bữa ăn đã lập tức kéo cô vào trong xe rồi đưa cô về nhà. Mặc dù Soobin không nói ra, nhưng nhìn hành động của anh cũng đủ hiểu anh đã bực bội đến mức nào.

Thế là, Nayoung đã lấy hết can đảm hỏi Soobin thì mới biết anh chưa muốn kết hôn vào thời điểm này và hiện tại chỉ muốn dành thời gian cho sự nghiệp.

Đấy là lý do vì sao từ đó trở đi, mỗi lần ông bà Choi mời Nayoung qua nhà thì cô đều phải hỏi ý kiến của anh trước, trừ khi cô thật sự bận thì lúc ấy hẵng tự mình từ chối.

Trong lúc mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng điện thoại Nayoung hiện lên một tin nhắn, đó là của Soobin, đại khái là "anh chuẩn bị đến nơi rồi".

Giờ mới để ý, trước khi Soobin tỏ tình, kể từ khi gia đình cô chuyển đến một nơi khác, cách xa nhà riêng của anh hơn nhiều so với trước đây, số lần Nayoung ghé thăm anh ngày một ít đi.

Thực ra không hẳn tất cả đều do ngại đường xa, mà Nayoung đã có một khoảng thời gian sống trong tuyệt vọng, đến độ cô từng có ý định từ bỏ việc theo đuổi Soobin vì anh mãi chẳng thay đổi gì.

Rốt cuộc, Nayoung đã làm thế thật. Cô không tìm đến anh nữa và quyết định sẽ chỉ tập trung vào công việc của mình. Ngày đêm vùi đầu vào đống tài liệu chi chít chữ, hành hạ bản thân bằng những ly cà phê đắng ngắt, Nayoung tất nhiên đã mệt mỏi lắm chứ.

Thậm chí có vài lần, cô không thể chịu đựng nổi mà gạt hết giấy tờ ngổn ngang xuống nền nhà. Nayoung đã bật khóc nức nở. Những lúc như vậy hình ảnh của Soobin lại là điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cô, nghĩ đến việc cuộc sống của mình sẽ tiếp tục tệ đi thế này khi không có anh trong đời, Nayoung lại càng suy sụp hơn.

Nhưng chuỗi ngày ấy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, sau hơn một tháng không gặp mặt, Nayoung bất ngờ biết tin anh gặp tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân, dù đã được xuất viện và tự theo dõi tại nhà nhưng hiện tại Soobin vẫn chưa thể đi lại bình thường được.

Lúc đó, cô đã chẳng hề lưỡng lự mà lập tức đến thăm anh. Mặc kệ những quyết tâm giờ đã đổ sông đổ bể, hễ thấy Soobin gặp bất cứ khó khăn nào, Nayoung lại càng không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Và trong khoảng thời gian chăm sóc cho Soobin, đã có lần mẹ anh đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Nayoung đã vui vẻ trả lời rằng cô và anh chỉ là bạn, mặc dù điều đó không hẳn là đúng.

Nayoung không biết chuyện gì đã xảy ra sau đấy. Cho đến khi Soobin hoàn toàn hồi phục, mọi thứ quay trở về như cũ, Nayoung định sẽ tiếp tục kế hoạch của mình, quyết không làm phiền Soobin nữa, cùng lắm thì lâu lâu mới đến thăm anh một lần, chỉ vậy thôi.

Nhưng rồi, cuộc sống cứ tiếp diễn nhàm chán như thế cho tới một ngày nọ, Soobin bỗng nhiên hẹn Nayoung đến một quán cafe và bất ngờ tỏ tình với cô.

Ngay từ khoảnh khắc câu nói: "Nayoung à, làm bạn gái của anh nhé?" vừa dứt khỏi miệng người kia, Nayoung sốc đến mức tưởng mình nghe nhầm. Soobin thấy cô không trả lời gì bèn nhắc lại thêm lần nữa. Thề là lúc đấy tim Nayoung đập nhanh như thể sắp nhảy ra ngoài. Cô đã hạnh phúc đến mức phát khóc, vừa khóc vừa nấc lên khiến ba chữ "em đồng ý" không được rõ ràng, làm Soobin hốt hoảng một phen và phải mất chục phút để trấn an, không thì người ngoài nhìn vào lại tưởng anh ăn hiếp cô thì chết dở.

Cho đến bây giờ đã được ba tuần kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, Nayoung vẫn chưa thể tin được chuyện Soobin cũng có tình cảm với mình và vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ.

Phải chăng giấc mơ này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy...

"Ding dong!"

Tiếng chuông cửa chợt vang lên kéo Nayoung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Không cần nói cũng biết người vừa bấm chuông là ai.

Nayoung hí hửng chạy ra mở cửa, quả nhiên xuất hiện trước mặt là một Choi Soobin với vẻ ngoài hết sức giản dị, khi anh chỉ mặc trên người một chiếc áo phông trơn màu đen và một chiếc quần kaki sáng màu đơn điệu. Thấy Nayoung xách từ trong nhà ra một chiếc túi đựng hoa quả, Soobin liền thốt lên:

"Anh đã bảo em không cần mang quà đến rồi mà?"

"Có sao đâu anh". Nayoung cười xoà. "Đây dù gì cũng là tấm lòng của em dành cho hai bác. Với cả đi người không em thấy áy náy lắm"

Nghe vậy, Soobin cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa, anh bèn mang đỡ cô túi hoa quả này lên xe.

Ô tô đã đi được một đoạn nhưng cả hai người trong xe đều không nói bất cứ một câu nào. Mãi một lúc sau Nayoung mới kiếm được một chủ đề khá hay ho.

"Anh này, em tính mua một chú cún, em đang phân vân giữa một bé poodle và một bé maltese, anh có gợi ý nào không?"

"Hmm...anh không biết nữa... Anh thấy cả hai đều nhỏ nhắn như nhau, có điều poodle có con màu nâu, còn nếu là màu trắng thì trông cũng không khác maltese là mấy. Ờm... là anh thì anh cũng không chọn được..."

"Ra vậy... em sẽ suy nghĩ thêm..."

Trong tình huống này, Nayoung chỉ biết cười gượng. Và câu chuyện chọn cún đã kết thúc nhạt nhẽo như thế để rồi sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy không gian xung quanh.

Nayoung không khỏi thắc mắc, chả lẽ những cặp đôi mới yêu đều như vậy hay sao?

Rõ ràng là trước khi hẹn hò với Soobin, Nayoung luôn là người bắt chuyện với anh trước, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, cứ mỗi lần ở bên người nọ là cô lại ngượng ngùng và không biết nói gì cả, cảm giác như kiểu được quay về thời thiếu nữ vậy.

Và cái không khí ảm đạm đó cứ thế kéo dài cho đến khi xe của họ đã dừng trước cổng Choi gia.

Ngay khi mới bấm chuông được vài giây, ông bà Choi đã mở cửa, niềm nở mời Nayoung vào nhà.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp nhau thế này là Soobin lại cảm giác như mình là con ghẻ của bố mẹ còn Nayoung mới là con gái ruột của họ vậy.

Trong bữa ăn, bà Choi cứ một lúc là lại gắp một ít thức ăn vào bát Nayoung, cô vì ngại không dám từ chối nên chỉ biết cười trừ, còn biểu cảm của Soobin thì rất là ba chấm, hỏi chấm, như kiểu 'cổ là người mà có phải lợn đâu mà sao mẹ gắp nhiệt tình vậy???'

Đã thế sau khi ăn xong, Soobin còn bị bắt đi rửa bát, lau dọn bàn ăn, nhà cửa, còn Nayoung thì được mời ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa uống trà, nói chuyện. Ừ thì anh cũng không có ý kiến gì về việc dọn dẹp đâu, nhưng mà cái cách mẹ lạnh lùng hắt hủi mình mới khiến Soobin cảm thấy tổn thương dữ dội. Là đứa con duy nhất trong nhà, Soobin chưa bao giờ thấy mình bị ghẻ lạnh đến vậy...

"Chúng ta trông cứ như là một gia đình ấy nhỉ?"

Bên ngoài phòng khách, bà Choi mỉm cười nói với Nayoung.

"Vậy sao ạ?"

"Ừm. Cháu biết đấy, nhà ta từ trước đến nay chỉ có ba người, cô, chú và Soobin. Kể từ khi thằng bé dọn ra ở riêng, căn nhà này vốn đã ảm đạm nay lại càng trống trải hơn..."

Khuôn mặt bà Choi xuất hiện một nỗi buồn khó tả. Rồi bà bỗng nắm lấy tay cô, trong đôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn do thời gian để lại, Nayoung cảm thấy mình như thể là một điều gì đó quan trọng trong đáy mắt của người phụ nữ trước mặt.

Bà nở nụ cười hiền hậu.

"Nayoung à, mỗi lần cháu tới đây, cô đều cảm thấy căn nhà này vui tươi hơn hẳn. Chính vì thế, bất kể lúc nào cháu rảnh rỗi, có điều gì muốn chia sẻ, hay chỉ đơn giản là chán nản không có việc gì làm, thì hãy tới đây trò chuyện cùng chúng ta nhé, có được không?"

Ở góc độ này, Nayoung có thể cảm nhận được sự chân thành và ấm áp mà bà Choi dành cho mình, và cô cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

Nayoung liền nở nụ cười thật tươi.

"Dạ, được ạ"

"Tốt quá rồi. Mà này, nếu Soobin có bắt nạt cháu thì cứ việc nói với cô, cô sẽ dạy cho nó một bài học"

"Haha, cháu nhớ rồi ㅋㅋㅋ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro