Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ; trái tim nóng

;

thu tháng tám

vẫn là quán cà phê quen thuộc của hai ông bà gần nhà, hai ông bà cưới nhau được năm mươi năm rồi, được hai bụng con, người con gái út thì đang học ở hà nội xa xôi, người trai cả thì cưới vợ ra ở riêng và cũng có thêm hai cậu con trai. hai ông bà ở đây gần năm thập kỷ, lúc nào em tới đây ông bà đều cười tươi rói chào đón, em mỗi sáng tuần bảy ngày đến nhiều thì bốn năm ngày, ít thì hai ba ngày.

cũng chỉ là quán nước nhỏ với vài ba cái ghế bệt, bàn thì cũng cũ hết cả rồi, nhưng thứ tôi nhận lại nhiều nhất là kỷ niệm. ông bà luôn tự hào về những đứa con, kể cho em nghe lúc hai anh chị, tôi thì cứ lẳng lặng nghe từng chút một, không muốn bỏ sót gì.

hai ông bà còn rất xởi lởi, nếu em đến sớm còn cho hẳn ổ bánh mì không, nóng hỏi ăn chung với cà phê sữa, từ lúc nào tôi coi ông bà như ruột thịt trong nhà, tôi coi hai người như hình mẫu của tôi, một cặp vợ chồng giờ sống cùng nhau đến đầu bạc răng lông, không cô đơn mà còn có cái hay, sống thế mà vẫn vui đấy thôi.

'con gái có ăn bánh mì không con' - bà đang đứng bên trong khuấy ly cà phê thơm lừng ngó ra hỏi em.

'dạ thôi, con ăn rồi' - em lấy ổ bánh mì vừa mua dọc đường ra cho bà xem.

cái gió sáng sớm lúc nào cũng dễ chịu nhất, nhà ông bà còn đối diện bờ sông, nên lúc nào em cũng hít lấy hít để cái hương thanh mát của nơi này khi còn ở đây. em còn đùa với ông bà chừng nào có tiền sẽ xây một căn be bé ở ngay bên cạnh nhà ông bà để ngày nào cũng được uống cà phê của ông bà.

'có khách này bà ơi' - ông đang ngồi vắt chân tán gẫu với một người bạn già thì vội đứng lên nói.

em vội dừng ăn ổ bánh mì đang cầm rồi ngó ngàng ra ngoài xem, nhưng nhìn vị khách đó sao quen thuộc quá..

;

đông tháng mười hai

'nó kìa!' - bọn con linh vẫn không chịu bỏ qua, bám lấy em nãy giờ bao nhiêu con hẻm vẫn chẳng vơi đi sức nào.

'mẹ nó' - em thì cứ chạy theo lý trí, có hẻm nào rẻ hẻm đó, mồ hôi thì chảy nhễ nhại, ở mặt còn có vết sẹo còn rỉ máu, quần áo bám đầy bụi bẩn.

cứ chạy, rồi chạy, chuyện phải kể vào vài ngày trước, một người bạn cùng lớp của em bị đổ oan là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác. bản thân em không để chúng nó vào mắt, em luôn nghĩ chuyện ai người nấy xử, nhưng đỉnh điểm là khi bọn nó, đứng đầu là con linh cũng là đứa tung tin người bạn đó là kẻ thứ ba đã đăng những hình ảnh nhạy cảm đã qua chỉnh sửa của người bạn đó lên mạng, khiến cho người bạn đó phải khóa luôn tài khoản. ngày nào chúng nó cũng qua tìm, không tìm được thì chửi, chửi cả tập thể lớp của em.

'toàn bọn ất ở vô học.' - tay em thì bấm điện thoại, miệng thì chửi, bọn kia định đi vì chẳng câu được gì vì nạn nhân của chúng nghỉ học rồi.

em cố tình nói lớn cũng có mục đích, chủ yếu muốn kích tụi nó là chính.

'mày là con nào?' - con đầu đàn dùng cái giọng chua chát như thường đó mà hỏi.

'là mẹ mày.'

cả lớp của em và cả những người ngoài đều chứng kiến hết, em là lớp phó, gương mẫu, toàn diện, không thích mâu thuẫn nhưng lần này thì khác.

chủ không dạy được chó thì để người lạ dạy có khi còn tốt hơn.

con linh đi thẳng vào lớp, lại đến thẳng chỗ nắm lấy cổ áo em kéo em đứng thẳng dậy.

'mày là con ất ơ nào mà lên mặt với tao, thích đánh nhau?'

em nhăn mặt, không phải vì đau, mà vì kinh, con linh nổi tiếng là con đỉa to bự của thằng người yêu thiếu gia của nó, nó cậy người yêu mà lên mặt chẳng sợ ai, nó chỉ dựa vào tấm ảnh người bạn đó của em đứng cùng với người yêu nó trong phòng giáo viên lấy bài tập mà quy chụp thành có người muốn giật bồ nó.

ếch ngồi đáy giếng đích thực.

'hai em kia, muốn làm việc với hội đồng kỷ luật đúng không?' - có người đã gọi giám thị vì sợ sẽ lớn chuyện.

'đánh đi, đánh mạnh vào, sao không đánh, mày mạnh lắm mà?' - em nhướng mày nói vào mặt nó, cổ áo cũng được thả ra.

'hẻm 109 sáu giờ chiều' - nó nói với giọng đủ để em nghe, em cũng hiểu.

những người xung quanh cũng tản ra hết vì thấy thầy giám thị đang cầm cây thước to đứng trước cửa.

'nó nói gì với mày vậy?' - lớp trưởng đến chỗ em, chỉnh lại cổ áo cho em rồi hỏi.

'chửi tao thôi, mõm là giỏi.'

;

em đứng lại, thở hắt ra từng hơi, nhưng thật sự chẳng biết khi nào mới cắt đuôi được bọn nó.

'mày đây rồi, bắt nó!' - không những chỉ có vài ba đứa con gái, mà chúng nó còn gọi cả vài thằng con trai, nhưng chúng nó không lao vào đánh em, mà chỉ đứng đó nhìn như bù nhìn thôi.

'á!' - một lực kéo em vào một con hẻm nhỏ và tối, giờ mới để ý mặt trời cũng lặn dần rồi.

tiếng chân dồn dập cứ mồn một tiến lại gần hơn, nhưng rồi lại xa hơn.

bọn chúng chạy lố rồi.

em bị ai đó bịt miệng, nhấn em ngồi xuống nấp sau một cái thùng carton lớn, là tay của nam.

người đó cũng thả tay ra, em thở hồng hộc vì bị bịt kín miệng từ nãy, vết thương ở đùi đau rát lên từng cơn, rỉ máu.

em quay lại thì một thân hình cao lớn đang rướn người lên xem động tĩnh, cái mùi nước hoa nam dễ chịu đó khiến em có chút ngẩn ngơ, t/b còn đang rơi trong một khoảng trời khác thì.

'nè, tụi nó đi hết rồi đúng không mặt sẹo?' - anh dời ánh mắt xuống thân hình bé nhỏ bên dưới, người cứ đang nhìn ở đâu đó, tâm trí cứ lâng lâng mãi.

'mặt sẹo?'

'h-hả?' - em giờ mới trở lại thực tại, mà khoan, em nghĩ.

'cậu gọi ai là mặt sẹo?' - em chỉ tay vào mặt tên đang ngồi xổm trước mặt.

'thì trên mặt cậu có nguyên vết luôn kìa, chẳng lẽ tôi gọi cậu là mặt mèo, mặt cún à.'

'mặc xác cậu' - em đang định đứng lên thì 'a!' - vết thương ở đùi cứ thế mà khiến em tê rát cả người, từ nãy đến giờ chẳng yên bình phút nào.

'từ từ, nắm lấy áo tôi rồi hãy đứng lên.' - huỳnh sơn dùng chất giọng hà nội ấm áp đó nói với em, điệu bộ rất khác nãy, không còn đanh đá, bướng bỉnh nữa.

'...'

'không cần tên ngốc xít như cậu giúp.'

'ờ, thế tôi về.'

'ê khoan!!' - làm giá không nổi nữa, không có người dìu đi thì chắc em nằm ra đây đến khuya rồi chất mất xác ở cái hẻm tối này mất.

anh thì cười khẩy lên một tiếng, lục lọi trong cái ba lô tìm thứ gì đó, trên người vẫn còn mặc đồng phục, em cũng thắc mắc, sao tên này biết em ở đây mà, dù có quen biết trước đó, nhưng không phải trong tình huống đẹp đẽ gì nhưng em vẫn muốn chọn thời điểm để nói cảm ơn, tiếc là không phải lúc này.

'ăn kẹo.' - một thanh kẹo mút vị dâu được dúi vào tay em.

'bị hâm à? tự dưng kêu tôi ăn kẹo'

'ăn cho đỡ đau, hồi nhỏ tôi hay đòi mẹ tôi làm thế đó, ngon thì có nhưng đỡ đau hay không thì tôi không biết.'

thật sự gặp hắn vỏn vẹn đôi ba lần nhưng lần nào cũng thế, cứ như tên ngốc mang vẻ ngoài thiếu gia, cứ thích chọc em, rồi cứ lải nhải bên tai mấy câu em còn chẳng buồn để vào tai. nhưng em cũng biết, tâm tên này tốt nên chơi chung cũng chả sao.

em lấy thanh kẹo với vẻ miễn cưỡng.

'...cảm ơn' - em nói nhỏ trong miệng.

'cậu nói gì?'

'cảm ơn'

'không nghe gì cả'

'cảm ơn tên ngốc xít! cảm ơn, cảm ơn'

em và cậu ta cứ thế đứng ở đó cãi nhau rồi lại cười, cứ như cả thành phố này chỉ có hai đứa, một thế giới mà cả hai đang chìm đắm vào và chẳng muốn thoát ra, trong lòng em sinh ra vô số cảm xúc khó mà diễn đạt được.

;

'xong' - miếng băng gạc cuối cùng ở chân được anh làm kỹ lưỡng như dân chuyên.

huỳnh sơn nhìn ngắm thành quả trên người em sau đó lại bông đùa.

'nhìn cậu thảm thật, nhưng mà phải khen lúc ở trên trường cậu ngầu đó, đáng khen.' - anh vừa nói vừa giơ nút like khích lệ.

nãy giờ em yên lặng ngồi yên ở băng ghế đá đợi sơn đi mua thuốc và băng gạt rồi băng cho mình, rồi lúc nhận ra mình mua thiếu thì anh lại đi mua tiếp, em vẫn ngồi đợi. thật sự cảm giác này quá khó tả, được chăm bẵm từ một người bạn, người bạn mới gặp đôi ba lần.

'nhà ở đâu?'

'chưa muốn về' - em nói.

'gì mà chưa muốn về, muốn tôi chăm cậu đến sáng à.' - huỳnh sơn vừa nói vừa dọn dẹp lại thuốc và băng gạc vào một túi nhỏ và bỏ vào ba lô, cũng không quên chỉnh lại thành phẩm của mình lại một lần nữa.

'thì...'

'thì?'

'đưa cậu đi ăn coi như trả ơn' - em quay mặt sang hướng gió đang thổi mạnh, nhưng thật chất đôi gò má đỏ hây cả rồi, thân hình rệu rã vài phút trước đó cũng biến mất.

huỳnh sơn thì cứ nhìn vào gương mặt đang cố tìm cách lẩn trốn kia rồi tự cười, anh cũng có những cảm xúc của riêng mình, anh cũng thuận theo ý của em.

'thế thì may mắn quá, được người đẹp bao ăn còn gì bằng.'

cả hai quay sang nhìn nhau rồi bật cười, thế giới của cả hai lại mở ra một trang mới, những thời điểm cái thanh xuân tươi đẹp này vẫn còn thì cần nhất là một tâm hồn bay bổng tự do như đại bàng, không cần có gam màu hồng mới là hạnh phúc.

bây giờ em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

;

cúc cu..mọi người đọc chap đầu tiên sao rồi nè, có thể sẽ có một số sai sót nhất định nên nếu có thời gian tui sẽ beta lại nên cả nhà yên tâm.

cả làng khỉ coan đọc fic zui zẻ ạ, moazzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro