Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vaguely

Trong cái khoảng sau cùng nhất của thủa trẻ hoang hoải, nỗi sầu vạn kỉ được hoạ lên tựa khung tranh Phục Hưng thời. Có chăng cho đến mục ruỗng xương can, chỉ duy nhất sự nhiệt thành dội lấy từng nhịp trong lồng ngực trái ấy mãi mãi được nhắc đến như điều tiếc thương cuối cùng, hay đơn thuần nhất, chính là dịu dàng của Biện Bạch Hiền

Người trẻ mang trong lòng một thứ si và thương như thế. Cậu thấy trong ánh mắt Bạch Hiền thơm vị một trưa nắng đông rơi trên thềm cửa nhà cậu, cái vị mà cậu định so sánh với tách cà phê Ý. Nhưng Bạch Hiền không đắng, chỉ đặc những hoài niệm. Trông thấy anh, không thể an lòng mà quặn lấy từng cơn trong tâm can

Cậu mới để ý, đơn giản là Biện Bạch Hiền đã đánh rơi rạng ngời xuống thềm cửa nhà cậu một cách hơi có chủ đích. Rạng ngời ấy chênh vênh nơi mi mắt, nơi khoé môi. Có chăng anh chỉ chực chờ muốn đổ hết thứ rạng ngời đó vào cậu, vào thềm cửa nhà cậu, hay cốc sữa còn chớm ấm trên tay cậu. Thứ chất ấy chảy dần xuống nơi lồng ngực cậu, nhẹ nhàng tan và lan đến khoang ngực trái, khi nó chưa kịp rẽ vào trong tâm thì Bạch Hiền đã nhảy bổ vào người cậu luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro