Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 9

9.
“Sao anh còn chưa về nhà?”
Nghe như một câu hỏi bâng quơ, nhưng Ngô Diệc Phàm hiểu Trương Nghệ Hưng đủ để lập tức cảm nhận được sự tủi thân, hay thậm chí là bất lực của thiếu niên.
Ý niệm nháng lên trong đầu, không thể đếm hết, những buổi đêm thiếu niên ngồi trước cửa nhà đợi anh về, đầu thuốc lá rơi vãi quanh đôi giày vải màu trắng mang nhiều đã trở nên cáu bẩn. Thiếu niên gù lưng, lúc anh kinh ngạc vội vã bước nhanh tới, liền bĩu môi đứng dậy, than vãn sao anh về muộn thế này.
Đó không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng lại phát sinh ngay sau khi cả hai đều bị giày vò bởi cuộc chiến tranh lạnh.
Bỗng chốc, Ngô Diệc Phàm nghe tâm tư nghẹn lại trong cổ họng, anh cúi đầu nhìn nền xi măng lồi lõm trước nhà hàng: “Em đang ở đâu?”
Thiếu niên ở đầu bên kia bướng bỉnh im lặng rất lâu, anh nhắc lại ba bốn lần mới yếu ớt trả lời: “Trước cửa hàng tiện lợi.”
“Cửa hàng tiện lợi dưới khu nhà?”
“Ờ.”
“Anh về ngay, chờ anh.”
Thiếu niên không nói gì, Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng thở phập phồng ở đầu bên kia, anh sốt ruột: “Anh lập tức về đây.”
Kate vừa ra khỏi nhà hàng, vừa đi tới cạnh Ngô Diệc Phàm thì thấy anh ngắt điện thoại quay sang, vừa móc chìa khóa xe vừa nói: “Anh có chút việc gấp, không tiễn em được rồi, để anh đón xe cho em.”
Có gió mát thổi qua gò má, Kate mím môi: “Muộn thế còn có việc gấp? Bạn gái à?”
“Hả? Không phải.”
“Vậy thì bạn trai?” Kate lục tìm điện thoại trong túi, nhìn Ngô Diệc Phàm lúng túng lại thấy thú vị, phì cười: “Em chỉ đùa anh thôi mà, thật không hài hước tí nào.”
Thực ra có một anh chàng đẹp trai cùng cô nửa đêm đứng ở đầu đường đợi xe là chuyện rất tốt. Nhưng khi thấy Ngô Diệc Phàm khốn quẫn vẫy xe dăm ba lần không được, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, Kate vẫn thông cảm vỗ nhẹ lên cánh tay anh: “Em tự đón được rồi, anh có chuyện thì đi trước đi.”
Lại nhìn điện thoại, Ngô Diệc Phàm không từ chối: “Vậy em cẩn thận nhé, về tới nhà nhắn tin cho anh.”
“Em biết rồi.” Kate vẫy tay chào Ngô Diệc Phàm, nhìn anh chạy về phía xe, áo gió màu đen bị gió thổi lật phật tan dần trong màn đêm, đột nhiên có chút mất mát.
Chiếc Land Rover vừa rẽ vào ngõ nhỏ trồng đầy cây mộc tê, nhìn qua cửa kính chắn gió, Ngô Diệc Phàm lập tức trông thấy bóng người ngồi trước cửa hàng tiện lợi, nhìn từ xa trông cậu thật gầy gò.
Bỗng nhiên nhớ đến lúc hai người mới yêu nhau, có một tối ngồi trước cửa cửa hàng tiện lợi uống rượu nói chuyện phiếm.
“Này, anh có biết không? Hôm nay Huân thiếu gia lại đưa bồ đến khách sạn.” Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm bia, thúc khuỷu tay vào người anh. Anh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, thiếu niên đã tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Đây là lần thứ ba trong tháng rồi nhé, còn mỗi lần một cô khác nhau.”
Anh nhìn thiếu niên nghiêm túc cau mày, đùa cợt khoác vai cậu, ghé sát vào tai: “Nghe giọng em xem, là đang ghen tỵ? Hay là đang hâm mộ?”
“Cái gì?” Thiếu niên gào to: “Em chỉ, em chỉ nói vậy thôi.”
Anh cố tình tặc lưỡi rõ to: “Aiii, nếu em muốn đi khách sạn, anh mang em đi.”
“Mẹ anh, ai muốn đi khách sạn? Ai muốn đi khách sạn với anh?” Đèn đường mờ tối, anh trông thấy đôi má thiếu niên bỗng chốc đỏ ửng lên, bật cười thành tiếng, đưa tay vò rối tóc cậu.
Thiếu niên siết chặt lon bia trong tay, định thoát khỏi ma trảo của anh, nhưng bị anh duỗi tay ấn vào lòng mình, chỉ có thể quay sang trừng mắt: “Tay anh nặng quá đấy, tránh ra.”
Ven đường không một bóng người.
Anh vứt lon bia rỗng, ghé sang cắn khẽ vào môi dưới cậu bé, trắng trợn gợi ý một nụ hôn.
Thiếu niên chịu không nổi sự khiêu khích của anh, rốt cuộc dán trong lòng anh, bị anh hôn đến nén không nổi để vuột ra âm thanh rên rỉ, còn bị trêu chọc đến mức thân dưới nổi phản ứng, giữa đêm khuya càng đặc biệt kích thích.
Anh cười xấu xa: “Còn nói không muốn đi khách sạn?”
Thiếu niên cự nự cúi đầu, nghĩ cả buổi không trả được câu nào.
“Trương Nghệ Hưng em bé thế này, anh cũng không muốn đem em đến khách sạn đâu.”
Như dự đoán, thiếu niên nghe anh nói liền ngẩng phắt lên, cau mày: “Mẹ anh chứ, anh…”
“Nếu muốn làm, anh mang em về nhà.”
“Ai, ai muốn làm với anh? Ngô Diệc Phàm anh mặt dày quá đi.”
Thiếu niên đánh trả, nhưng không giấu được ý cười bên khóe môi.
Dừng xe. Xuống xe. Chạy tới.
Tiếng bước châm gấp gáp vang vọng trong đêm tối, cuối cùng bặt đi khi đến gần Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm nhìn lướt qua đám vỏ lon lăn lóc bên chân cậu, cúi xuống kéo tay cậu.
Ngước lên.
Trương Nghệ Hưng đã hơi say, mắt đỏ, má cũng đỏ.
Cậu mở to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm rất lâu, giống như đang biện nhận người này chính là người cậu đang đợi. Cuối cùng cũng nhận ra, cậu lại cụp mắt xuống cúi đầu không nói chuyện, cơn sầu muộn mấy tiếng đồng hồ trước hãy còn ùn tắc, vào lúc không đủ tỉnh táo như thế này, lại không thể khai mở được nơi phát tiết, chỉ có thể khiến cậu khó thở.
Ngô Diệc Phàm phủ bàn tay mình lên đỉnh đầu thiếu niên, ngồi xuống: “Uống mà không gọi anh?”
Thiếu niên mặc kệ anh, mím môi chộp một lon bia bên cạnh, lắc lắc không nghe thấy tiếng, bực dọc tặc lưỡi.
“Định không nói chuyện với anh thật à?”
Trương Nghệ Hưng vứt cái bình rỗng đi, chống tay xuống bậc thềm định đứng dậy, men rượu xộc lên khiến cậu đứng không vững, nhưng vẫn né sang một bên khi Ngô Diệc Phàm đưa tay tới, không chịu nói chuyện.
“Sao thế? Còn giận à?”
“Về nhà nhé?”
“Nhé?”
Ngô Diệc Phàm thực ra không phải người kiên nhẫn, có lẽ chỉ có tinh thần “nhường trẻ” mà thôi, hoặc có lẽ chuyện tùy hứng bất kể chừng mực này là chuyện chỉ nên có vào lúc còn niên thiếu, trước mặt Trương Nghệ Hưng, anh thường cố nén nhịn không để mình nổi giận, cũng thường bất lực tước bỏ khí giới đầu hàng.
Ngô Diệc Phàm bước lên một bước, Trương Nghệ Hưng lùi lại một bước.
Biết rõ Trương Nghệ Hưng say rồi sẽ quậy, anh đành chịu, bên con đường sắp hừng đông hai người cứ đứng cách nhau một quãng như thế.
Trương Nghệ Hưng chưa say đến mức thần trí không rõ, Ngô Diệc Phàm đứng yên không định bước tới nữa, trong lòng cậu bỗng rất khó chịu. Cậu chưa từng nói ra, cậu khao khát đến thế nào một khi mâu thuẫn phát sinh, sẽ được cãi nhau với Ngô Diệc Phàm đã đời một trận, chứ không phải là chiến tranh lạnh, sau đó cãi xong, lúc cậu còn đang giở trò gàn bướng, Ngô Diệc Phàm lại có thể bước lên thỏa hiệp một lần, mà không vứt cậu lại ngoảnh mặt bỏ đi.
Trong những tháng năm phù phiếm này, điều thiếu niên theo đuổi, chẳng qua chỉ là người đàn ông cam lòng nhường nhịn cậu kiêu ngạo, dung túng cậu càn quấy mà thôi.
“Chúng ta về nhà nhé?”
Mắt đối mắt cùng Trương Nghệ Hưng một hồi lâu, Ngô Diệc Phàm lại bước lên, lần này không lùi lại nữa, anh đưa tay kéo cậu về phía mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh mặc kệ động tĩnh bên này có thu hút sự chú ý của người khác hay không, ôm thiếu niên đang phụt ra một đống từ ngữ thô tục vào lòng.
Kê cằm lên vai Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lúc này mới thôi chửi.
Gió đêm thổi khiến cậu tỉnh táo hơn, sống lưng cứng trơ: “Bọn họ, bọn họ nói muốn ly hôn.” Vừa nói xong đã nghẹn giọng, mũi xót nước mắt xông lên khuôn mắt, thiếu niên lúc này mới biết, hóa ra mình không thể làm như không có gì.
Ngô Diệc Phàm không trả lời, nghe cậu vùi bên tai anh cố kiềm không khóc thành tiếng, chỉ thỉnh thoảng khịt mũi, tay anh áp lên mái đầu cậu vỗ về.
Trong đêm tối có trăng có sao lại còn có gió, họ đứng ở bên đường lặng lẽ ôm nhau, muốn xua tan cái lạnh đang chụp phủ trên đầu tim.
Ngô Diệc Phàm đứng trước tủ lạnh để mở, uống mấy ngụm nước mát, vặn chặt nắp đặt cái bình vào chỗ cũ, đóng cửa ra khỏi phòng bếp, lúc về phòng ngủ tiện tay tắt toàn bộ đèn ở phòng khách.
Trong phòng ngủ không mở đèn, sau khi đi bộ về đến nhà từ cửa hàng tiện lợi, Trương Nghệ Hưng liền bị anh đẩy đi tắm rồi đi ngủ. Đã gần ba giờ sáng, Ngô Diệc Phàm rón rén mở chăn, vừa nằm lên giường Trương Nghệ Hưng liền trở người ghé lại.
“Chưa ngủ hả?”
“Ờ, đầu em đau.”
“Ai bảo em uống nhiều thế làm gì.”
Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng, dụi người vào lòng anh, mái tóc vừa gội vẫn còn mùi bạc hà nhàn nhạt, vị trí vừa vặn quệt vào cằm anh, làm anh hơi nhột.
Trương Nghệ Hưng đã bớt phiền muộn nhiều, lúc Ngô Diệc Phàm đưa tay sang ôm lấy thắt lưng, cậu hôn lên mặt anh một cái, sau đó nói: “Mẹ em bảo, nếu như hai người ly hôn, muốn em đi Mỹ với mẹ.”
Làm sao có thể không một chút cảm giác?
Ngô Diệc Phàm đột ngột siết chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng, bỗng dưng hậm hực: “Ừ, rồi sao nữa?”
Thiếu niên không cần suy nghĩ, vòng tay ôm Ngô Diệc Phàm, mái tóc cắt ngắn hai bên của anh chọc vào lòng bàn tay cậu, tựa như còn chưa đủ dũng khí nói ra câu hỏi chôn giấu trong đáy lòng, cậu chủ động áp lên môi Ngô Diệc Phàm, ngay giây sau lưỡi đã len vào miệng anh, quấn lấy nhau.
Phản ứng sinh lý vẫn luôn rất trực tiếp, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng vén áo thiếu niên, động tác mau lẹ và lưu loát, từ thắt lưng lướt dần lên ngực cậu, chậm rãi mơn trớn.
Trương Nghệ Hưng để vuột ra mấy tiếng rên từ sâu trong yết hầu, mở mắt, nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào, đón lấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm đang nằm phía trên. Lúc anh áp xuống cắn môi cậu, cậu đẩy ra một chút, nói giọng quyết tuyệt: “Em không muốn đi.”
Ngô Diệc Phàm dừng động tác, chưa kịp trả lời đã nghe thiếu niên giam trong lòng mình nói giọng thăm dò: “Đến lúc đó, Ngô tổng thu lưu em có được không?”
Hai người nhìn nhau, Trương Nghệ Hưng gần như có thể trông thấy Ngô Diệc Phàm cau mày, hai cánh tay cậu trườn lên ôm lấy Ngô Diệc Phàm, giọng nói cố làm vẻ nhẹ nhàng: “Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở cùng anh.”
Câu nói rốt cuộc thiếu niên đã nói ra, câu nói khiến Ngô Diệc Phàm sững sờ.
Anh biết rất rõ, thiếu niên vấp ngã giữa hiện thực, vào thời khắc này đang đợi anh bước đến nâng cậu dậy, đợi anh hứa hẹn: Vẫn còn anh ở đây.
Lòng bàn tay ấm mềm và rộng lớn vuốt ve gò má Trương Nghệ Hưng, cổ họng Ngô Diệc Phàm nghẹn lại, kỳ thực không đành: “Ra nước ngoài rất tốt.”
Anh dời mắt đi, đột nhiên khiếp sợ phải nhìn đôi mắt kinh ngạc của cậu bé dưới thân mình, anh tranh đấu rất lâu mới tiếp: “Em còn nhỏ, ra ngoài thăm thú nhiều một chút tốt hơn.”
Câu nói cũ mèm, nhưng vào phút giây này, giữa bọn họ, không thể nghi ngờ chính là lý do tốt nhất.
Trương Nghệ Hưng đánh mất sự ương bướng thường lệ, chỉ cảm thấy có nói nhiều đến thế nào cũng là vô dụng. Cậu ôm cơn giận không biết phải phát tiết vào đâu, cấp tốc thu lại hai cánh tay đang ôm chặt Ngô Diệc Phàm, đẩy anh ra thật mạnh. Lật mình, buồn khổ và tổn thương không biết phải tả thế nào duềnh lên bốn phía, xộc thẳng vào đáy lòng, khiến cậu sợ hãi đến hoảng hốt.
Chỉ cần đưa tay đã có thể chạm vào lưng Trương Nghệ Hưng, nhưng vào lúc này, Ngô Diệc Phàm đã mất sạch lòng dũng cảm, anh nhìn cậu, anh trông cậu, cuối cùng ngồi dậy xuống giường, vơ lấy bao thuốc lá chưa mở ở đầu giường, ra khỏi phòng ngủ.
Phải.
Anh sớm đã đọc được kỳ vọng của thiếu niên, nhưng anh chẳng làm gì, giống như anh biết mình không thể hứa hẹn điều gì, cũng không thể trao gửi điều gì, chỉ còn lại nỗi hoang mang và thất bại.
Ngô Diệc Phàm thực ra chưa từng chính miệng nói với thiếu niên, anh thích cậu, anh yêu cậu.
Cũng chưa từng thẳng thắn bộc lộ lòng mình, không đành lòng khiến cậu vì anh chờ đợi, không cam nguyện để cậu vì anh phí hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro