Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 7

7.
Tìm thấy tài liệu cần tra từ dưới đáy một trong những chồng văn kiện chất đống trên bàn làm việc, Ngô Diệc Phàm kéo mạnh, suýt nữa đụng phải cái cốc đặt bên tay rớt xuống bàn, nhanh tay chụp lại, cà phê đen đổ đầy bảy phần trong cốc chịu lực vung ra ngoài, làm bẩn tay áo sơ mi màu trắng của anh.
Chậc một tiếng, Ngô Diệc Phàm đứng dậy rút mớ khăn giấy, tháo cúc tay áo lau chùi qua loa, sau khi vứt khăn giấy vào thùng rác, anh thở một hơi dài, lúc này mới ngồi vào ghế, cố chịu đựng cơn đau mỏi dồn lên từ sống lưng suốt tối nay.
Liếc qua điện thoại đang để chế độ im lặng, đèn nhắc có tin mới chốc chốc lại bật sáng.
Vơ điện thoại mở khóa màn hình, hai cuộc gọi nhỡ ba tin nhắn, đều là của Trương Nghệ Hưng.
Ngô Diệc Phàm không mở ra xem ngay, anh bỏ điện thoại xuống rút một điếu thuốc, ngậm vào môi châm lửa.
Đã nửa tháng kể từ hôm trở về từ biển.
Đêm đó hai người đứng trên bờ biển hôn nhau một lúc, rồi lạnh quá nên về phòng.
Anh tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Trương Nghệ Hưng mặc áo choàng tắm mở rèm chắn sáng trên cửa kính, vị trí vừa vặn, thiếu niên nằm trên giường vẫy tay về phía anh: “Mình có thể vừa ngủ vừa đợi mặt trời lên.”
“Ai muốn ngắm mặt trời lên.” Anh vứt khăn lau tóc chui vào giường, gom cậu vào lòng, vừa tắt đèn vừa nói mau đi ngủ.
Tạch một tiếng, căn phòng mất đi ánh đèn rơi vào bóng tối.
Trương Nghệ Hưng ngọ nguậy trong lòng anh một lúc, cuối cùng tránh không lại đành chịu thua, mặc anh ra tay vuốt ve nhóm lên ngọn lửa vốn chỉ cần kích thích nhẹ nhàng là bùng lên của cả hai.
Cùng nhau phóng túng, quậy suốt một đêm, lỡ mất cảnh mặt trời lên ngày thứ bảy.
Mãi đến giữa trưa hai người mới ra khỏi giường, xỏ dép lê dạo quanh khu nhà nghỉ bên bờ biển.
Có lẽ do sự kiêu hãnh sâu trong cốt tủy, Ngô Diệc Phàm tuyệt không phải là kiểu người yêu có thể để lộ sự quan tâm và yêu chiều trước mặt người ngoài. Lúc Trương Nghệ Hưng kéo tay đòi anh cùng chơi trò bắn bong bóng ven đường, anh nhìn sạp trò chơi nhỏ hẹp đầy các cô cậu thanh thiếu niên mặc đồng phục một màu, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi: “Em muốn chơi thì chơi đi, anh đứng ngoài trả tiền.”
Nghe xong, Trương Nghệ Hưng xụ mặt tiếp tục uống coke lạnh: “Không chơi nữa.”
Ra khỏi sạp trò chơi, hai người lại dạo qua vài cửa hàng nhỏ.
Cũng may chiến tranh lạnh nhờ chuyện trò mà không lên tới đỉnh điểm, ngang qua một vườn hoa nhỏ có bàn billard công cộng, Trương Nghệ Hưng vui vẻ trở lại. Trông thấy dăm ba cậu bé đang chơi, cậu bỗng có hứng thú, quay sang nhướn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm: “Anh chờ mà xem chúng sùng bái em.”
Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói được, khoanh tay đứng một bên quan chiến.
Lúc mấy cậu bé kêu oa một tiếng thán phục, Trương Nghệ Hưng nhìn viên bi đang từ từ lăn vào lỗ, đắc ý đứng thẳng dậy, quay sang Ngô Diệc Phàm định khoe khoang một phen.
Không ngờ Ngô Diệc Phàm đang đứng xoay lưng nhận điện thoại, xong ván chơi Trương Nghệ Hưng bỏ gậy bước lại chỗ anh, trông thấy rõ biểu tình nghiêm trọng trên mặt anh.
Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, Trương Nghệ Hưng bị gạt sang một bên, rất vô vị, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm gác điện thoại mới có tinh thần, vừa định nói chuyện đã nghe giọng anh trầm thấp: “Chúng ta ăn xong rồi về.”
Ngô Diệc Phàm kéo gạt tàn qua gảy đi tàn thuốc.
Lại cầm điện thoại lên, mở inbox.
Tin đầu tiên gửi đâu khoảng bảy giờ tối.
“Nghệ Hưng: Ăn cơm chưa?”
Tin thứ hai vào chín rưỡi đêm.
“Nghệ Hưng: Anh còn ở công ty?”
Tin cuối cùng gửi cách đây nửa tiếng, nội dung không chỉ là một câu hỏi ngắn nữa, chữ chi chít chiếm gần hết cả màn hình.
Thiếu niên hẳn giận điên lên rồi, đầu tiên nói cậu chạy đến cửa nhà anh ngồi đợi như thằng thần kinh gần một tiếng đồng hồ, sau đó nói bố mẹ cãi nhau rồi bực mình lắm không muốn về nhà, cuối cùng dường như chất vấn anh, không nhận điện thoại không trả lời tin nhắn là ý gì?
Ngô Diệc Phàm ấn huyện thái dương đang giật khẽ, nhìn màn hình điện thoại dần tối đi, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Lúc họ trở về từ biển cũng lái xe đêm.
Trương Nghệ Hưng lúc nghe câu trả lời chung chung “công việc phát sinh chút vấn đề” của anh liền im lặng. Anh nhận điện thoại không ngừng, Trương Nghệ Hưng đắp chăn ngủ suốt đường đi.
Ngô Diệc Phàm biết, vào khoảnh khắc anh tuyên bố kết thúc chuyến đi trước dự định, thiếu niên liền tràn đầy mất mát và buồn bực không biết phải phát tiết vào chỗ nào; Ngô Diệc Phàm biết, thiếu niên dường như đã trưởng thành hơn đôi chút, đã học được thỉnh thoảng nên ân cần và nhẫn nhịn, không giống như ngày đầu cái gì cũng mặc kệ; Ngô Diệc Phàm cũng biết, lúc thiếu niên xuống xe chủ động ôm anh và nói “anh đừng ngủ muộn quá” là đã phải trải qua một quá trình đấu tranh và vùng vẫy, đó là lần đầu tiên thiếu niên nhượng bộ anh.
Thế nhưng, những điều “anh biết” đó, giữa guồng quay công việc và cuộc sống điên cuồng này không có nhiều tác dụng.
Đã gần 0 giờ.
Mặc kệ bàn làm việc lộn xộn, Ngô Diệc Phàm cầm áo khoác ra khỏi công ty.
Trong đầu bắt đầu hệ thống rất nhiều câu nói an ủi thiếu niên, nhưng khi vào đến thang máy, trông thấy bộ dạng phờ phạc của mình trong gương, cảm thấy bất lực chỉ muốn trốn tránh, cầm điện thoại trả lời thiếu niên bằng ba chữ ngắn ngủi:
“Ngủ sớm đi.”
Điện thoại rung lên báo tin nhắn tới.
Trương Nghệ Hưng vội vã mở ra xem, lúc nhìn thấy ba chữ “ngủ sớm đi” ngắn gọn đến chỉ như cho có lệ, nỗi tủi thân khó chịu liền duềnh lên nuốt chửng cơn giận dữ.
Kỳ thực lúc mới bắt đầu, Trương Nghệ Hưng cũng mang thái độ không nói chuyện tương lai vui thì đến hết lại đi đối diện với tình yêu tưởng như bất ngờ nhưng thực ra đã được chú định này, lại không nghĩ, càng yêu càng nghiêm túc, càng yêu càng khát vọng tương lai, cũng càng yêu càng mệt mỏi.
Trương Nghệ Hưng nghĩ đến nửa tháng trước, thỉnh thoảng nghe Ngô Thế Huân nói “Hôm qua về nhà ăn cơm, gặp được bé Bự rồi”, “Bà ấy đẹp lắm nhé, ba mẹ tôi thích rồi.”, “Ai da, anh tôi hình như đưa bà ấy đi xem phim đấy”, “Bà ấy hình như cũng làm thiết kế, nghe nói công việc anh tôi gần đây có chút vấn đề, bà ấy còn giúp đỡ”, rất nhiều chuyện đều liên quan đến cô gái lúc nhỏ Ngô Diệc Phàm nói sẽ cưới về làm vợ.
Trong lòng không biết phải cảm thấy như thế nào.
Chưa từng tự hỏi chính mình, cũng chưa từng hỏi Ngô Diệc Phàm: còn muốn duy trì mối quan hệ giấu giấu giếm giếm này bao lâu?
Cũng có lẽ vì đàn ông con trai xưa nay đều có thứ thiên tính không chịu thua và hay mạnh miệng, thừa nhận quá sớm rằng mình cam lòng bị một người khóa chân hình như là một chuyện không thật cho lắm không ngầu cho lắm lại còn rất mất mặt.
Hoặc có lẽ, giữa hai người họ khuyết thiếu cả một khoảng trống bảy năm dài rộng, đó là sự thực không thể nào xóa nhòa, không thể bù đắp nổi. Dù có thu hút nhau thế nào có yêu thương nhau thế nào, cũng không có thứ bản lĩnh ba hoa rằng sẽ bên nhau trọn kiếp.
Tiếng bước chân từ xa dần lại gần, đèn cảm ứng trên hành lang bật sáng.
Trương Nghệ Hưng nghe tiếng động liền nhìn ra, lúc trông thấy Ngô Diệc Phàm xuất hiện ngay trước mắt mình, đột ngột cảm thấy khoảng cách giữa hai người vẫn xa đến bực bội.
Ngô Diệc Phàm giật mình nhìn Trương Nghệ Hưng vẻ mặt giận hờn ấm ức ngồi trước cửa, bất giác bước nhanh hơn. Đến gần cậu, cũng không biết có phải vì tự trách, vì xót thương, hay vì giận dữ, anh hơi lớn giọng: “Giờ đã mấy giờ rồi, em không ở trường ngồi đây làm gì?”
Trương Nghệ Hưng đứng dậy, không chịu thua trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Mẹ nó anh mù rồi à? Không thấy tôi đang đợi anh sao?”
Các loại tình tự hỗn độn uất nghẹn trong lòng, Ngô Diệc Phàm cau mày vứt bỏ bình tĩnh: “Ai bảo em đợi? Trương Nghệ Hưng em trưởng thành hơn một chút có được không?”
“Tôi không trưởng thành thì đã sao? Ngô Diệc Phàm anh quản được tôi à?” Thiếu niên cách anh không đầy một cánh tay, tức đến đỏ bừng cả mặt run giọng chửi tục hồi lâu, vành mắt đỏ hoe lên cả.
Ngô Diệc Phàm bỗng chốc không biết phải đối đáp thế nào.
“Không nhận điện thoại không trả lời tin nhắn, Ngô Diệc Phàm anh có ý gì?”
Lúc Ngô Diệc Phàm bước lên định dùng một cái ôm làm hành động thỏa hiệp, thiếu niên đẩy anh ra.
“Trương Nghệ Hưng em rốt cuộc muốn thế nào?” Người đàn ông dường như đã không còn sức lực để giải thích hay an ủi, giọng nói của anh đầy mệt mỏi và bất lực.
Thiếu chút nữa Trương Nghệ Hưng đã gào lên: “Em chỉ muốn ở bên anh, không giấu không giếm ở bên anh”, thế nhưng, cậu không thể cất lên thành tiếng.
Đứng tại chỗ giằng co hồi lâu, thiếu niên khịt mũi, muốn bỏ đi.
Hình như trước nay đều như vậy.
Ngô Diệc Phàm thở dài, quay người nắm lấy cánh tay thiếu niên: “Muộn thế này rồi em định đi đâu?”
Lần này thiếu niên không dễ dỗ, cậu giãy khỏi tay anh: “Không cần anh lo.”
Thở hậm hực, Trương Nghệ Hưng gấp gáp chạy đi không quay đầu lại.
Hành lang từng cùng Ngô Diệc Phàm đi qua rất nhiều lần, buồng thang máy cũ kỹ hỏng camera theo dõi từng đứng hôn nhau, cửa hàng tiện lợi từng cùng anh đi mua kem bát hỉ mạt trà cậu thích, con đường nhỏ trồng đầy cây mộc tê từng cùng anh ấu trĩ chạy thi xem ai nhanh hơn vào đêm người đó được ở trên.
Vội vã ra khỏi khu nhà, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng dừng lại, trên đỉnh đầu là ngọn đèn đường có vầng sáng như nổ bùng kéo tới rất nhiều thiêu thân.
Sau đó, cậu quay đầu, mang theo lòng tất thắng mà quay đầu.
Đáng tiếc, không có anh đuổi theo như thường lệ.
Trong khoảnh khắc đó.
Thiếu niên cô độc đứng ở đầu đường vắng vẻ, không còn nhịn được nữa, đưa tay lên quệt mắt.
Ở phía sau vang lên tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Ngô Diệc Phàm cúi đầu, cuộc cãi vã bỗng dưng khởi đầu bỗng dưng kết thúc này khiến lòng anh vô cùng rối loạn.
Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe lúc nãy thiếu niên nhìn anh; nghĩ đến dáng vẻ ngốc dại của thiếu niên đứng ở cửa nhà đợi anh; nhớ mỗi lần trước đây, lúc mang thiếu niên về nhà, thiếu niên lấy chìa khóa trong tay anh đi phía trước mở cửa; nhớ những buổi sớm mai thiếu niên ngủ bên gối anh, tiết trời u ám đến thế nào tâm tình cũng trở nên sáng sủa.
Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay xoay người.
Dọc đường đều là những khung cảnh quen thuộc, những khung cảnh đều có cậu bé của anh.
Ra khỏi khu nhà, nhìn thấy thiếu niên đứng dưới ngọn đèn đường hình như đang khóc, Ngô Diệc Phàm đột nhiên sợ hãi, bỗng chốc không còn đủ dũng khí chạy lên.
Giống như một bộ phim kể về quá khứ, thiếu niên trong khung cảnh trước mặt dường như là chính anh ngày ấy.
Nếu không có trải nghiệm không có tổn thương không phải khóc, thiếu niên sẽ không trưởng thành không hiểu chuyện.
Khoảng cách chưa đầy nửa đoạn đường.
Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da, càng siết mạnh càng đau.
Đầu con phố buổi sớm mai, có gió và có sương, cái bóng mỏng manh của thiếu niên khắc ghi vào mắt anh, không thể nào xóa bỏ.
Qua rất lâu, Trương Nghệ Hưng mới bước thêm một đoạn ra lề đường đón xe.
Ngô Diệc Phàm đi ở ngay sau, cũng lập tức lên xe bám theo.
Những ánh đèn neon thưa thớt trong sắc trời hừng đông, in lên cửa kính xe, biến thành những vệt màu loang lổ.
Chiếc taxi chạy ào qua con đường ít người trống trải, Ngô Diệc Phàm xuống xe ở ngõ rẽ vào trường. Anh đứng từ phía xa nhìn thiếu niên xuống xe rồi đi về phía ký túc xá, cuối cùng mới yên tâm.
Dù rất mệt nhưng anh vẫn lựa chọn đi vòng một đoạn, đến chỗ con hẻm cửa bên thường ngày dừng xe khi đón Trương Nghệ Hưng.
Trong con hẻm có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh vào cửa hàng, mua một bao thuốc, lúc trả tiền ma xui quỷ khiến thế nào lại mở tủ lạnh nhặt thêm hộp kem vị mạt trà Trương Nghệ Hưng thích ăn.
Con hẻm hẹp và dài.
Ngô Diệc Phàm múc một muỗng kem cho vào miệng.
Chậc, ngọt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro