phần 6
6.
Đôi tay siết thành nắm buông thõng hai bên, cuối cùng, vào lúc Ngô Diệc Phàm hôn lên, cũng đành ôm lại.
Đôi môi mím chặt bị đầu lưỡi ấm nóng cạy mở, càng hôn càng say. Má trái Trương Nghệ Hưng sưng lên bắt đầu nghe rát vì những động tác lôi kéo gấp gáp của hai người, cậu lùi về phía sau một chút, lại phải hừ thành tiếng vì đau.
Mở mắt ra nhìn người yêu bốc đồng bướng bỉnh kém mình bảy tuổi, Ngô Diệc Phàm đưa tay áp lên má trái bị thương của cậu, trán kề trán. Không hỏi có đau hay không, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mảng đỏ đã sưng lên, hỏi: “Có đi biển không?”
Nghĩ đến mấy ngày chiến tranh lạnh khó chịu vừa rồi, mũi Trương Nghệ Hưng lại cay xót, nhưng cậu vẫn mạnh miệng: “Anh muốn đi thì cứ đi, em tùy.”
“Anh muốn đi mà, đi nhé.”
Giống như, nếu còn do dự còn suy nghĩ nữa, chút xung động thoáng qua này sẽ bị vùi chôn tận đáy lòng, không thể tái xuất hiện. Ngô Diệc Phàm nắm tay Trương Nghệ Hưng còn đang ngốc ra, không nói nhiều lời ra khỏi phòng thay đồ.
Trương Nghệ Hưng ngước lên, nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm đang đi phía trước, tay vẫn đang nắm chặt tay mình, bỗng bước nhanh lên mấy bước, kề vai cùng anh.
Lối đi từ sân bóng rổ thông ra cửa sau không dài.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Nghệ Hưng hy vọng biết bao nhiêu, rằng con đường này sẽ kéo dài vô tận, có thể đi mãi không tới điểm dừng.
Cậu và Ngô Diệc Phàm, nắm tay nhau như vậy, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, đi mãi, không chùn bước, đi mãi.
Ngô Diệc Phàm nắm tay lái nhấn ga, lái chiếc Land Rover ra khỏi bãi đỗ xe.
Lại không khéo đụng phải giờ tan tầm, Trương Nghệ Hưng ngồi ở ghế phụ lái vặn radio, chọn tần số có kênh âm nhạc yêu thích, vừa mới tựa vào lưng ghế, xe đã dừng giữa đường không thể đi tiếp.
Đưa mắt qua, trông thấy ngón tay khớp xương rõ ràng của Ngô Diệp Phàm đang đánh nhịp trên tay lái, đoán anh vì kẹt xe mà khó chịu, Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Ngô tổng, tối nay ăn gì?”
“Em đói à?”
“Sắp đói rồi.”
Quả nhiên, Ngô Diệc Phàm lập tức quay sang liếc nhìn cậu, cũng không đợi Ngô Diệc Phàm trả lời, Trương Nghệ Hưng liền phân tích lái xe ra đến biển thế nào cũng tốn ba bốn tiếng đồng hồ, đằng nào cũng phải lái xe đêm, chẳng bằng tìm cái gì lấp no bụng đợi hết giờ cao điểm lại đi.
Ngô Diệc Phàm gật đầu đồng ý, cậu liền bắt đầu liệt kê từng món mình muốn ăn, đến khi cậu kể ra những món hiện giờ căn bản không thể nào ăn, Ngô Diệc Phàm cúi đầu bất lực cười mấy tiếng. Có gì đó nháng lên ở khóe mắt, liền trông thấy thần thái sinh động rạng rỡ của thiếu niên, dường như cuộc lãnh chiến và cãi vã vừa rồi chưa từng tồn tại.
Bên má trái vẫn còn sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng giờ in một lúm đồng tiền.
Trong xe có tiếng nhạc tiết tấu nhẹ nhàng quanh quẩn, xua tan nỗi phiền muộn và gánh nặng bủa vây trong lòng, Ngô Diệc Phàm theo thói quen đưa tay qua, véo vào phần gáy trắng tái của thiếu niên một cái: “Anh lái xe đêm em cứ phải ồn ào thế này mới được.”
“Hử?”
“Làm anh tỉnh táo, bằng không nửa đường ngủ mất thì sao.”
Trương Nghệ Hưng phì một tiếng ra vẻ xem thường, cổ bị bàn tay Ngô Diệc Phàm ma sát hơi ngứa ngáy, cậu đưa tay gạt đi: “Vậy em muốn lấy tiền nói.”
“Muốn bao nhiêu?”
Trương Nghệ Hưng kỳ thực rất muốn trả lời, chỉ cần là anh, nói bao nhiêu em cũng nói, nhưng giờ cậu đang cần sĩ diện, không tiện nói ra.
Lướt qua gương mặt Ngô Diệc Phàm, cậu nhìn đoàn xe kéo dài dằng dặc sau tấm kính chắn: “Nể mặt anh là người quen, lần này miễn phí.”
“Vậy lần sau lấy nhé, em muốn bao nhiêu anh cũng đưa.”
Tình trạng giao thông đã thoáng hơn, Ngô Diệc Phàm đạp chân ga nói giọng thoải mái.
Vào lúc đó, anh nghĩ, anh và thiếu niên sẽ có được ngày rộng tháng dài.
Ăn một bữa tối đơn giản ở quán ven đường, trước khi ra đường cao tốc, Ngô Diệc Phàm ghé vào trạm xăng.
Hai người cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó, Ngô Diệc Phàm để Trương Nghệ Hưng dọn đi một đống đồ ăn vặt và nước ngọt khẳng định là không thể ăn hết trên đường, nhịn xuống cơn thèm thuốc đột ngột, anh bỏ vào miệng hai miếng chewing-gum, nhét ví tiền cho Trương Nghệ Hưng, một mình chờ bên ngoài.
Suy nghĩ rất lâu mới móc điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ, bịa bừa một cái lý do có chuyện đột xuất cuối tuần phải làm.
Sau khi lên xe, không tới năm phút sau đã qua đường hầm, ra cao tốc.
Trương Nghệ Hưng nhìn vào kính chiếu hậu, đã vào đêm, khung cảnh ven đường vụt qua rồi bị bỏ rơi về phía sau, chỉ để lại một khoảng không tối đen như mực, không đẹp chút nào, nhưng cậu không thể ngừng nhìn ngắm.
Nếu như.
Những chuyện có thể dần bỏ lại phía sau, không chỉ là khung cảnh lặp lại vô vị này, mà còn là nỗi bất an và chông chênh âm thầm đối với tương lai và Ngô Diệc Phàm thì thật tốt.
Hầu hết những kênh radio về đêm thường phát những bản nhạc dịu êm, khiến người trong xe chỉ muốn ngủ.
Ngô Diệc Phàm lại ngáp một cái, anh hơi bất mãn Trương Nghệ Hưng lúc này chỉ an tĩnh ngồi ở ghế phụ lái chơi game trên điện thoại, quơ tay qua giật, cậu liền gào lên: “Mẹ anh, khó khăn lắm mới gần qua màn.”
“Còn chơi nữa anh tịch thu điện thoại.”
Sau đó hừ mấy tiếng, lúc Trương Nghệ Hưng cúi xuống thoát khỏi trò chơi còn gầm gừ do anh cả, em chỉ thiếu chút nữa là qua màn.
Không chỉ có mấy bản nhạc thôi miên làm bạn, Ngô Diệc Phàm lại thích thiếu niên ồn ào thế này: “Lúc nãy không phải vừa mua một đống đồ ăn?”
“Chi?” Trương Nghệ Hưng vứt điện thoại vào ngăn đựng giữa hai ghế, nửa câu sau giọng nhỏ vô cùng: “Cũng có phải mua cho anh ăn đâu.”
Thấy Ngô Diệc Phàm lại đưa tay qua, Trương Nghệ Hưng liền né sang một bên: “Ngô tổng anh lái xe tử tế xem.”
Trên đường cao tốc rất ít xe qua lại, Ngô Diệc Phàm ổn định tốc độ, đưa tay đấm vào phần cổ nhức mỏi, xem xét tình hình trên đường. Anh ăn mấy miếng khoai tây chocolate bánh quy Trương Nghệ Hưng thỉnh thoảng đưa tới miệng, nhịn không được liếc qua ghế phụ lái, chậc, nhóc này không chơi game nữa lại quay qua xé một đống bao đồ ăn vặt, mỗi bao chỉ ăn một tẹo, thật là lãng phí.
Thiếu niên vừa nhai bỏng vừa kể chuyện cô bồ thứ bảy của Huân thiếu gia cho anh nghe, đang nói đến chỗ cao hứng, thuật lại hành vi tồi tệ giả say đưa cô bé kia vào khách sạn của Huân thiếu gia, thì chuông điện thoại Ngô Diệc Phàm vang lên.
“Xem hộ anh là ai?” phía trước là một khúc cua vòng rất hiểm, Ngô Diệc Phàm hai tay nắm chặt tay lái, giảm tốc độ đánh sang phải.
Trương Nghệ Hưng vừa cầm điện thoại lên liền ngây ra: “Là dì.”
“Đưa điện thoại cho anh.” Về lại cung đường thẳng, Ngô Diệc Phàm đón lấy điện thoại bấm nhận, đánh mắt ra hiệu Trương Nghệ Hưng tắt radio.
Tiếng nhạc ngưng bặt, không gian đột ngột an tĩnh đến đáng sợ, Trương Nghệ Hưng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa Ngô Diệc Phàm và mẹ.
“Giờ đang ở đâu?”
“Công ty.”
“Vừa thấy tin nhắn của con, sao đột nhiên lại có chuyện?”
“Đồ án thiết kế có chút vấn đề.”
“Aiii, đã ăn cơm chưa?”
“Vâng, ăn rồi ạ.”
“Đừng cố sức quá, mẹ cũng không muốn anh có sự nghiệp rồi quên sức khỏe.”
“Vâng.”
“À phải, tuần sau có bận thế nào cũng chừa ra hai ngày, ăn cơm với nhà chú Tiêu đấy nhé.”
“À, vâng.”
“Với cả, con cũng không còn nhỏ nữa rồi…”
“Mẹ, con lại bận rồi, cứ thế đã nhé.”
Trước khi bà bắt đầu thao thao bất tuyệt, Ngô Diệc Phàm phản ứng cực nhanh kết thúc cuộc điện, lúc cất điện thoại, vô thức nhìn sang Trương Nghệ Hưng, thiếu niên tựa vào lưng ghế mặt ngoảnh đi, im lặng, không biết liệu có phải đang nhìn ra ngoài thật không.
“Không ăn nữa à?” Ngô Diệc Phàm làm sao không hiểu Trương Nghệ Hưng mất tâm trạng vì cuộc gọi vừa rồi, đành cố tỏ ra thoải mái đổi chủ đề.
“Ờ.”
“Có chơi game nữa không?”
“Không muốn chơi.”
Giọng nói nghe rầu rầu.
Aiii, Ngô Diệc Phàm thở ra một hơi, véo khẽ vành tai cậu, dịu dàng hỏi: “Buồn ngủ à?”
“Ờ.”
“Vậy ngủ đi.”
Trương Nghệ Hưng bĩu môi không trả lời nữa.
Cậu gối lên lưng ghế, mắt nhắm lại rồi mở ra, mở ra rồi nhắm lại.
Ngô Diệc Phàm cẩn thận tắt đèn trong xe, những đốm sáng rời rạc lướt qua ven đường, đột ngột lẫn lộn vào nhau khiến mắt anh như nhòe đi.
Không biết duy trì tư thế đó được bao lâu, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng nghe thấy một tiếng động nhỏ vụn truyền qua từ ghế bên, sau đó ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc, cậu nhịn không được ngoảnh sang.
Trong bóng tối Ngô Diệc Phàm một tay điều khiển xe, khuỷu tay kia kê trên cửa xe đã bị kéo xuống một nửa, không có đèn, Trương Nghệ Hưng không thấy rõ gương mặt anh. Lúc này khói thuốc có đang lờ lững quanh thân anh, có hun đầy mắt anh? Khiến anh nhíu mày?
“Ngô Diệc Phàm.” Trương Nghệ Hưng bỗng gọi, khựng lại đôi chút rồi tiếp: “Sắp tới chưa?”
Ngô Diệc Phàm vội vã nhìn sang, hai người chạm mắt nhau, giọng anh nghe mỏi mệt: “Có lẽ còn khoảng nửa giờ.”
“Anh có buồn ngủ không?”
“Ừ, một chút.”
“Vậy em nói chuyện với anh nhé.”
Ngô Diệc Phàm dụi tắt thuốc, thấp giọng cười: “Được.”
Trương Nghệ Hưng tiếp tục câu chuyện bị đánh gãy nửa chừng khi mẹ Ngô Diệc Phàm gọi tới, âm điệu lúc bổng lúc trầm phục hiện sự kiện.
Chiếc Land Rover đi vào đoạn đường hầm cuối cùng trên đường cao tốc, trong hầm ánh đèn sáng rực.
Trương Nghệ Hưng nhìn chăm chăm khuôn mặt nghiêng của Ngô Diệc Phàm, anh nghe câu chuyện cậu kể, lúc mím môi cười, lúc tiếp mấy câu.
“Còn buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ nữa.”
Dù nói vậy nhưng hẳn Ngô Diệc Phàm đã mệt, anh đưa tay bấm đầu mày.
Lúc tới nơi đã gần mười hai giờ.
Sau khi xuống xe tinh thần hai người tốt vô cùng, mất sạch sự mỏi mệt trên xe vừa rồi. Cầm chìa khóa vào nhà, Trương Nghệ Hưng hưng phấn nhìn ngó không ngừng.
Mở cửa kính trông ra biển, vừa nghe thấy tiếng sóng reo trong trẻo, Trương Nghệ Hưng liền mặc kệ cái lạnh buổi đêm ở biển mùa đông, cởi giày lột vớ xắn quần chạy ra bãi cát.
Ngô Diệc Phàm vừa mới cởi áo khoác bị gió thốc vào phòng làm hắt hơi một cái, vội vã chạy theo bắt người: “Em ngốc à?”
Cánh tay bị kéo lại, Trương Nghệ Hưng bất mãn vô cùng: “Nếu Huân thiếu gia mà ở đây cậu ta khẳng định đến giày cũng không cởi đã nhảy luôn xuống biển rồi.”
Ý tứ chính là: Ngô Diệc Phàm người trung niên như anh không hiểu thanh xuân.
Ngô Diệc Phàm khựng lại, nhìn xuống Trương Nghệ Hưng còn đang cử nhử cằn nhằn tới biển phải chơi như thế này như thế này anh như thế này thực là vô vị, đành chịu, chỉ có thể buông tay cậu ra, nhưng lúc cậu vừa quay đi, anh bất ngờ vác cậu lên vai.
“Mẹ anh, Ngô Diệc Phàm anh làm cái gì đấy?”
“Em lắm chuyện quá, vứt xuống biển cho cá ăn.”
“Con mẹ anh, anh dám không? Dám thì vứt đi.”
Ngửi thấy mùi tanh mặn của biển, trong tầm mắt là một khoảng đen không bờ bến của đại dương trong đêm.
Thiếu niên bị vác trên vai anh vẫn kêu gào, nhưng âm điệu khó giấu được sự hưng phấn đang nhảy nhót.
“Ngô Diệc Phàm, anh mà dám vứt thì…”
Còn chưa nói xong, Trương Nghệ Hưng đã cảm thấy mình đang giẫm chân trên cát biển nham nhám.
“Thì thế nào?”
Ngô Diệc Phàm đỡ Trương Nghệ Hưng đứng vững rồi ôm cậu vào lòng, gió biển không ngừng thốc qua gò má, vừa lạnh vừa đau.
Mượn thứ ánh sáng yếu ớt trên bãi cát, Trương Nghệ Hưng ngước mặt lên soi vào mắt Ngô Diệc Phàm, không còn cần ngôn ngữ nữa.
Đột nhiên cảm thấy tất cả như một giấc mơ, quá đẹp đẽ nhưng vô cùng hư ảo.
Gió vẫn thổi, vẫn lạnh lẽo.
Ngô Diệc Phàm đem bàn tay cóng buốt của Trương Nghệ Hưng nhét vào túi áo khoác mình, gió dường như thổi đỏ cả đôi mắt thiếu niên trong lòng anh, anh ghé qua, hôn lên trán cậu.
Chỉ mong.
Mặt trời đừng lên quá sớm.
Tbc
“Đêm đến, những đám lửa chấp chới dọc bờ biển gợi lên sự hoang vu và lo âu. Những người đã đến vịnh Tây Tử, đã đi du thuyền dọc bờ vịnh hẳn sẽ không thể nào quên những đám lửa sáng lên thảng thốt đây đó trong đêm gió thốc. Những sinh viên cắm trại dọc bờ biển hoặc những đôi tình nhân năm này qua năm khác thay nhau tới ngồi chỗ bãi này, phía ngọn gió này. Chúng tôi không có đống lửa nào, không ánh sáng nào trong màn đêm tối tăm. Tiểu Lỗi tựa đầu vào vai tôi, bình yên đợi những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời Cao Hùng hé sáng. Ngày mai, ngày sau sẽ là những gì rất khác, sẽ rất hạnh phúc, nếu cứ mãi mãi hơi thở cậu ấy thơm ấm vai tôi trong những đêm thế này.
- Nghe nói Mã Anh Cửu đã làm chủ hôn cho một đám cưới…
- Đây không phải Đài Bắc!
- Hay mình sẽ đi thật xa…
- Không phải chúng mình…
- Nhưng em cũng muốn một đống lửa…
Tôi im lặng kéo cậu ấy úp mặt dúi dụi vào ngực rộng, qua cơn ngạt thở, môi cậu ấy bắt đầu hôn nhẹ vào giữa hai bờ vai rụt rè, tay cậu ấy vuốt ve quai hàm tôi, xoa dịu cái nghiến răng gằn gượng. Không có gì đâu Tiểu Lỗi ạ, đừng mơ những giấc mơ không có thật khi mở mắt ra là biết, lại một ngày nữa qua mất trong đời mình. Trôi qua cô đơn và lặng im.”
Trích “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” - Trang Hạ - thứ tôi hay nhớ đến nhất khi đọc câu chuyện này, đặc biệt là chương này. TT____TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro