Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5


5.
Một buổi chiều cuối tuần âm u.
Ngô Diệc Phàm nhận điện thoại của mẹ, bảo làm xong về nhà ăn cơm.
Vừa đóng cửa, chưa kịp quay người đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc truyền ra từ phòng khách, đang kêu gào bằng âm lượng không thấp chút nào.
“Huân thiếu gia, nói rồi nhé, thua thì mua một tháng đồ ăn khuya cho tôi.”
“Mẹ ông, khẩu khí gớm thật, ông mà thắng tôi không chỉ mua đồ ăn khuya một tháng, còn tặng thêm một tháng thuốc hút.”
“Chậc chậc, đừng nóng!”
“Ông thì sao? Ông thua thì thế nào?”
“Tôi hình như chưa thua bao giờ, nếu thua ông bảo gì làm đó.”
“Ai da, Hưng gia ông đợi đấy, tiểu nhân đây nhất định sẽ khiến ông thua tâm phục khẩu phục, sau đó lột sạch cho ông đem chim đi dạo quanh sân vận động mười vòng.”
Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh tủ giày cúi người đổi dép lê, nghe kịch bản quen thuộc nhịn không được mỉm cười.
Ha ha, mấy ông trẻ.
Cởi áo khoác, Ngô Diệc Phàm gọi với vào phòng bếp: “Mẹ, con về rồi.”
Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt chú mục từ sofa, anh quay sang, bỏ qua Ngô Thế Huân đang căng thẳng vì cục diện trò chơi bất ổn, nhìn thẳng vào Trương Nghệ Hưng, cậu đang cầm tay game cười cười ra vẻ bí ẩn kéo dài vĩ âm không tình không nguyện kêu lên “anh Phàm”.
Những lúc ở cùng nhau, thường hay nghe cậu gọi anh bằng cái biệt danh “Ngô tổng”, gọi cả tên lẫn họ “Ngô Diệc Phàm”, lúc cằn nhằn đùa bỡn thì “ông trung niên”, ở trên giường cố ép cậu kêu một tiếng “anh yêu”, lần này được một tiếng anh Phàm hiếm hoi, lại thêm mấy phần thân thuộc và ấm áp, giống như quãng thời gian hai người mới quen nhau, nửa quen thân nửa ám muội.
Ngô Diệc Phàm ừ một tiếng, bước qua đứng sau sofa, liếc nhìn màn hình trò chơi vẫn đang trong cuộc đấu, trộm đưa tay ra véo gáy Trương Nghệ Hưng. Thiếu niên sợ nhột rụt cổ lại, nhưng ngại Ngô Thế Huân đang ở đó, không dám quay đầu lại hay trực tiếp vứt tay game lao vào đòi “bồi thường”.
Ngô Diệc Phàm đã gần một tháng không về nhà, anh không ở lại phòng khách quan chiến, chui vào bếp, ân cần nói chuyện phiếm với mẹ, làm trợ thủ cho bà. Khi anh bê một một đĩa cá hấp nghi ngút khỏi ra phòng ăn thì trông thấy Ngô Thế Huân vứt tay game, cậu ta gào to không chấp nhận thất bại: “Ván này không tính, chơi tiếp một ván.”
Trương Nghệ Hưng lộ vẻ đắc ý, vênh cằm: “Nửa tháng ăn khuya, thêm một tháng thuốc lá.”
“Chó thật, con mẹ ông chứ tôi làm sao gánh.”
“Ngô Thế Huân anh còn chửi tục một tiếng nữa tối nay ăn cơm trắng.” Mẹ anh mặc tạp dề ló ra đanh mặt quát.
Ngô Thế Huân đờ mặt, càng có vẻ đau khổ, cúi đầu cử nhử: “Ăn cơm trắng thì ăn cơm trắng.”
Trương Nghệ Hưng một bên mím môi không dám cười, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân mặt mũi ai oán, chậc chậc mấy tiếng: “Không thì ăn khuya thôi cũng được, không cần thuốc nữa.”
Ngô Thế Huân tam tự kinh đã phụt ra đến cửa miệng, nhưng nhớ tới mẹ còn đang ở phòng ăn cách đó không xa, bèn nhỏ giọng hừ một tiếng: “Tôi ngại lắm tiền muốn mua bữa khuya với thuốc cho ông đấy thì sao, tôi mua.”
Trương Nghệ Hưng khoác vai Ngô Thế Hưng, cười đến là xán lạn, cậu buột miệng: “Anh trai ông thường nói ông ấu trĩ tôi còn không tin, không ngờ Huân thiếu gia ông ấu trĩ thật.”
Trong đầu nháng lên thứ gì đó, Ngô Thế Huân ơ một tiếng nghiêng qua. Ngoại trừ chơi bóng với nhau hay cơm cùng nhau như hôm nay, hình như Trương Nghệ Hưng và anh trai nhà mình cũng không quá thân, cậu ta kỳ quái hỏi: “Anh tôi nói lúc nào? Sao tôi chả nhớ gì cả?”
Ngây ra nửa nhịp, Trương Nghệ Hưng bèn ậm ừ cho qua chuyện: “Thì lần chơi bóng hôm trước.” Không để Ngô Thế Huân có cơ hội tiếp tục truy vấn, vừa nghe thấy hai tiếng ăn cơm cậu liền co chân chạy vào nhà vệ sinh: “Tôi đi rửa tay.”
Trương Nghệ Hưng mở nước, cuối cùng mới thở phào.
Ngẫm lại mới phát hiện mình không chỉ nhỡ miệng một hai lần, cũng còn may Ngô Thế Huân tính tình cẩu thả không nhạy cảm, lại khó tránh được chua xót, cậu và Ngô Diệc Phàm, đến lúc nào mới có thể thản nhiên quang minh chính đại.
Đợi ông Ngô về tới nhà mới có thể quây quần ăn bữa cơm muộn.
Giống như cái lệ, sau khi trả lời dăm ba câu hỏi liên quan đến tình trạng công việc của mình, Ngô Diệc Phàm lại nghe thấy cái câu ba anh đã sớm nói đến mòn “nếu như mệt quá thì về công ty giúp ba”, anh lập tức sầm mặt, lùa cơm trắng không trả lời.
Mẹ anh sao lại không đoán được trong lòng con trai nghĩ gì, bà thận trọng gắp vào bát anh một miếng gà cay, vội vàng chuyển chủ đề: “Ai dà, ông à ông có biết chuyện cả nhà lão Tiêu sắp về nước hay chưa?”
“Hả? Lúc nào thì về?”
“Thứ bảy tuần này, hôm qua điện thoại tôi còn đồng ý với người ta ra sân bay đón.”
Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm, nghe thấy hai trưởng bối đổi chủ đề liền ngước lên khỏi bát cơm, vừa vặn chạm mắt Ngô Diệc Phàm.
Cả tối không động chạm gì với nhau, Trương Nghệ Hưng hết cả kiên nhẫn.
Cậu vừa nhai cơm vừa thò đũa vào cái đĩa trước mặt Ngô Diệc Phàm, gắp cả buổi không lên một mẩu thịt kho tàu, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh thiếu chút nữa là nhịn không nổi phì cười chửi rủa, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đưa đũa gắp một miếng nhiều nạc cho vào bát Trương Nghệ Hưng.
“Cảm ơn anh Phàm.” Mím môi nói xong bốn chữ, Trương Nghệ Hưng dường như có thể trông thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm đang bảo “đừng có vờ vịt, anh biết là em cố ý”, lại càng đắc ý nhai miếng sườn thêm mấy lần mới nuốt xuống.
Ngô Thế Huân vừa húp canh vừa đổi chủ đề, hỏi Ngô Diệc Phàm thứ sáu có chơi bóng hay không, anh vừa bảo tùy lại nghe mẹ nói: “Phải rồi Diệc Phàm, thứ bảy này con ra sân bay đón người với mẹ.”
“Thứ bảy ạ?”
“Ừ, cả nhà chú Tiếu đều về.” Mẹ vừa nói vừa gắp vào bát anh một con tôm, nghĩ một chút lại tiếp: “Còn nhớ bé Bự không?”
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, nghĩ đến chuyện cuối tuần này anh đã hứa đi biển với Trương Nghệ Hưng, vốn không nghe kỹ, dạ một tiếng liền nghe thấy giọng mẹ vui thích: “Lúc bé con còn bảo cưới nó làm vợ mà.”
Ngây ra.
Lúc này mới hiểu được ý mẹ, Ngô Diệc Phàm vội vã liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, cậu đang vùi đầu vào ăn không nhìn rõ biểu tình.
Ngô Diệc Phàm không tâm trạng nào trả lời, anh cảm thấy cổ họng khô khốc, liền gác đũa uống mấy ngụm canh.
“Đừng cứ bé Bự bé Bự mà gọi mãi nhé, lần trước ở Mỹ mẹ gặp con bé rồi, cao ráo, xinh đẹp, còn rất lễ phép.” Ba anh ngưng chốc lát, tựa hồ đang cân nhắc dùng từ để không làm Ngô Diệc Phàm phản cảm, thái độ rất ôn hòa: “Ba thấy cô bé đó rất hợp với tiểu Ngô tổng nhà chúng ta, rất là xứng đôi.”
Ngô Thế Huân giờ mới hiểu ra liền cười nghiêng ngả: “Ba mẹ thế này là định kiếm vợ cho anh hai đấy à?”
Bà Ngô rõ ràng còn đang đắm chìm trong dự tính tốt đẹp của mình, giọng nói nghe cũng ngọt như đường: “Nếu anh con mà thích, năm nay là có thể đem chị dâu về nhà rồi, năm sau con đợi làm chú đi.”
Lượng tin tức quá nhiều, Ngô Diệc Phàm sặc ngay một ngụm canh nóng, ho đến đỏ hoe cả mắt, lúc này mới thấy Trương Nghệ Hưng ngước lên khỏi bát nhìn về phía anh.
Thiếu niên mặt không biểu tình, trong mắt không có nghi vấn cũng không có bất mãn, chỉ càng thêm vẻ quật cường và thương tổn.
Lúc mẹ anh dặn lại “Thứ bảy đừng có đến muộn”, Ngô Diệc Phàm trông thấy Trương Nghệ Hưng cau mày, sau đó cậu ngồi thẳng người nhìn anh, như đang đợi anh tìm lý do từ chối mẹ, đợi anh kiên trì giữ cuộc hẹn vào cuối tuần.
Đấu tranh đôi chút, Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt quan tâm định an ủi Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện, nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Vâng ạ.”
Một câu trả lời bình thản vô cùng, nhưng lại đáng sợ đến phá tan cả dịp cuối tuần hai người cùng mong đợi.
Ngô Diệc Phàm vừa nói xong liền trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Trương Nghệ Hưng, sự thảng thốt lướt vụt qua mặt cậu, giống như lúc ở trong xe đêm hôm ấy, sau khi anh nói “Sẽ”, hỗn loạn tủi thân và thất vọng.
Sau đó Trương Nghệ Hưng cúi đầu ngoảnh đi không nhìn anh nữa, làm anh có chút sốt ruột, có chút luống cuống.
Như anh và cậu, có phải đã được chú định rằng không thể nói đến tương lai?
Mấy ngày hôm sau, Trương Nghệ Hưng như đang giận dỗi, không chủ động nhắn tin hay gọi điện nữa.
Lại đúng lúc phòng làm việc Ngô Diệc Phàm có vụ đồ án thiết kế cuối năm, cả phòng bận đến mức không thể ăn đủ ngày ba bữa, vì vậy Ngô Diệc Phàm cũng không quá để ý. Vả lại hai người trước nay cũng chưa từng có tranh cãi gì quá to, anh lạc quan cho rằng, tìm lúc nào đó dỗ mấy câu là xong.
Thứ sáu hẹn Ngô Thế Huân chơi bóng, lúc Ngô Diệc Phàm đến sân bóng rổ thì đã trễ, mấy cậu trai trên sân đã bắt đầu khởi động.
Dần lại gần, anh lập tức trông thấy Trương Nghệ Hưng, cậu ăn vận sơ sài dẫn bóng chạy qua nửa sân, lúc có người kêu lên một tiếng “anh Phàm”, động tác của cậu liền khựng lại, sau đó bị người ta cướp mất bóng, cậu dường như cũng mất hết hứng thú mà dừng hẳn, bị một đám thanh niên máu nóng đuổi theo người cầm bóng bỏ lại phía sau.
Ngô Diệc Phàm đứng ngoài biên cởi áo khoác dày, vừa xắn tay áo sơ mi vừa đi vào sân, Trương Nghệ Hưng không nhìn anh, cũng không chào, chỉ bảo trì im lặng, mãi đến khi bắt đầu chia đội, Trương Nghệ Hưng trước nay vẫn cùng đội với anh đột nhiên mở miệng: “Tôi cùng đội với Huân thiếu gia, Tiểu Hắc ông đổi với tôi.”
“Hả?” Tiểu Hắc ngẩn người.
“Bên này hai hậu vệ, thiếu một tiền đạo, ông qua thì vừa đủ.”
Đã nói như vậy mọi người liền không dị nghị, vào vị trí rồi bắt đầu trận đấu.
Trương Nghệ Hưng lấy sức, đốt lên lửa giận không thể không thắng, vừa chơi đã như mở máy, tích cực tiến công phòng thủ cướp bóng.
“Hưng gia ông đừng liều mạng quá nha.” Ngô Thế Huân hơi sợ, nhịn không được nhắc nhở.
Sắp vào khu vực ba điểm, phía trước là Ngô Diệc Phàm chiều cao sức mạnh kỹ thuật đều chiếm ưu thế, Trương Nghệ Hưng vốn nên chuyền bóng, nhưng cậu dường như không trông thấy đồng đội đang trống trải trước sau, đơn thương độc mã dẫn bóng ngang ngạnh lao lên.
Ngô Diệc Phàm rõ là đang nhường Trương Nghệ Hưng, chỉ làm những động tác phòng thủ đơn giản, không ngờ cậu căn bản không cảm kích lại còn nổi nóng, cầm bóng lao thẳng vào Ngô Diệc Phàm, phạm quy rõ rệt.
Mấy lần mặt đối mặt đầy mùi gây hấn, Ngô Diệc Phàm đều rất khéo léo để mình chịu thiệt hết mức có thể, thậm chí khi đồng đội lao lên định hai kèm một ba kèm một, anh cũng dùng hết khả năng để tránh cho Trương Nghệ Hưng lúc này đang nóng máu đến quên cả lý trí bị thương.
Thả người cũng thực quá rõ ràng.
Cứ thế mãi đến gần hết hiệp thứ hai, Trương Nghệ Hưng mất hết nhẫn nại không màng quy tắc chỉ quấn lấy Ngô Diệc Phàm không tha.
Chênh lệch của hai người vốn không thể vượt qua, Ngô Diệc Phàm cũng không muốn rề rà nữa, anh cầm bóng định cắt đuôi Trương Nghệ Hưng, không ngờ động tác quá mạnh, khuỷu tay thúc ngang vào má trái cậu, cậu rên lên một tiếng dừng ngay lại, đau đến đỏ hoe cả mắt.
Ngô Diệc Phàm phiền muộn vứt quả bóng, bước đến lấy ra bàn tay đang che mặt của Trương Nghệ Hưng: “Đụng phải à?”
Những người khác thấy thế liền vây cả lại, Trương Nghệ Hưng cũng không tiện nổi nóng với Ngô Diệc Phàm, cậu cố nén nhịn nói bằng giọng nghèn nghẹn: “Không sao, mọi người chơi tiếp đi.”
Đổi người chơi, Ngô Diệc Phàm lo âu chốc chốc lại nhìn ra ngoài sân.
Chỉ trông thấy Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác xong một mình đi về phía phòng thay đồ, cái bóng lưng cô độc đó rơi vào mắt Ngô Diệc Phàm làm lòng anh thót lại.
Bên má trái bỏng rát, Trương Nghệ Hưng cúi đầu thở dài.
Vốn tưởng chỉ cần nổi nóng chơi trò lưu manh với Ngô Diệc Phàm, cơn giận vì anh mà trào tuôn kia sẽ lui đi, nhưng chẳng ngờ không giảm mà còn tăng, khiến cậu càng trở nên buồn bực.
Đẩy cửa phòng thay đồ, cánh tay bỗng bị tóm lấy, Trương Nghệ Hưng quay đầu, Ngô Diệc Phàm mặt mũi âm trầm đang nhìn cậu.
Đầu sỏ tội ác đang ở trước mặt, Trương Nghệ Hưng giật mạnh tay ra, nhưng vẫn bị nắm chặt.
“Con mẹ anh.”
Ngô Diệc Phàm trước nay không cãi nhau với cậu, lần này cũng như vậy, đợi Trương Nghệ Hưng chửi xung thiên xong, Ngô Diệc Phàm chẳng làm thế nào được đành nhượng bộ.
Đưa tay áp lên bên má trái vừa sưng vừa đỏ, định hỏi có đau lắm không, cậu lại không chút cảm kích gạt phắt tay anh: “Ngô Diệc Phàm con mẹ anh đừng có động vào tôi.”
Cả hai đều buồn bực, một người tới một người lui, một sấn lên một lùi xuống, lâm vào thế giằng co.
Cuối cùng Ngô Diệc Phàm nhờ ưu thế chiều cao đẩy Trương Nghệ Hưng tựa lên tủ đồ ôm cậu vào lòng, anh định dỗ dành cậu, nhưng lại không biết dỗ từ đâu, cảm giác thất bại đột ngột lan tỏa khắp người.
Thiếu niên tùy hứng, thiếu niên bướng bỉnh.
Trương Nghệ Hưng ngước mặt lên trong lòng Ngô Diệc Phàm, mắt nhìn anh trừng trừng, vành mắt bức ra nước mắt, hỏi như gây chiến: “Ngô Diệc Phàm anh dám không?”
Lưng anh cứng lại.
Ký ức hỗn loạn đan thành lưới, dần dần bủa vây anh.
Một năm trước.
Lúc đó Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng coi như đã thân quen, phát sinh không ít những ám muội riêng người ngoài không thể thấy.
Thi thoảng một ánh mắt một động tác dụ dỗ liền có thể khiêu khích đối phương muốn không ngừng tiếp cận.
Mỗi tuần một trận bóng như thường lệ, hai người cùng một đội lại kề vai đạt được thắng lợi, đập tay ôm nhau trong tiếng tung hô, anh nhìn tôi tôi nhìn anh tim đập gia tốc.
Hôm đó, hai người là những người vào phòng thay đồ cuối cùng.
Chia nhau mở tủ, lúc lấy quần áo, Ngô Diệc Phàm bỗng quay lại nói: “Này, lần trước không phải nói nếu thắng thì đổi áo với anh?”
“Hôm nay không có mặc áo thi đấu.”
“Không có áo thi đấu thì áo thun cũng được.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền lột áo thảy cho Trương Nghệ Hưng.
Đón lấy cái áo, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm đang trần nửa người trên, vành tai ửng đỏ.
“Của em đâu?” Ngô Diệc Phàm nhìn ra cậu không được tự nhiên, cười cười bước lại gần.
“Lần sau mặc áo thi đấu rồi đưa anh.”
Rồi sau đó Ngô Diệc Phàm liền muốn trêu thiếu niên trước mắt, anh càng lúc càng sấn lại gần, mãi đến khi lưng Trương Nghệ Hưng dán lên tủ áo.
Sợ Trương Nghệ Hưng chạy mất, anh đưa một tay chống vào tủ áo, ám muội cầm giữ thiếu niên trong lòng mình.
“Thế nào? Không dám cởi áo trước mặt anh?”
Trương Nghệ Hưng lại cố tỏ ra kiên cường, cậu ngang ngạnh ngước lên đón lấy ánh mắt anh: “Xì, ai không dám.”
Nhìn vào đôi mắt trong veo lại nghiêm túc của thiếu niên, Ngô Diệc Phàm nhịn không được đưa tay ra vò rối tóc cậu.
Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau, khoảng cách sót lại dần dần bị nuốt sạch, cho đến khi Trương Nghệ Hưng siết chặt cái áo trong tay, vô thức nhắm mắt khi Ngô Diệc Phàm ghé lên, Ngô Diệc Phàm đột nhiên phì cười thành tiếng: “Ồ, tưởng anh định hôn em sao?”
Có chút không vui vì bị trêu chọc.
Trương Nghệ Hưng hừ hừ: “Anh dám không?”
“Anh không dám, em dám à?”
Khát vọng tận sâu trong đáy lòng hình như đã được kích hoạt ngay vào khoảnh khắc ấy.
Trương Nghệ Hưng nuốt nước miếng, tim đập nhanh không thể khống chế, đưa tay níu cổ Ngô Diệc Phàm, sau đó, áp môi mình lên khóe môi anh.
Một nụ hôn rất nhẹ, bắt đầu một tình yêu.
“Biết ngay là anh không dám.” Trương Nghệ Hưng xuôi vai, cậu sớm đã không còn là thiếu niên ngây ngô ngày ấy.
Ngô Diệc Phàm cũng thôi thất thần, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Nghệ Hưng, anh dường như đọc được tất thảy những tổn thương và kỳ vọng trong mắt cậu.
Không thể nhẫn tâm được nữa.
“Ai bảo anh không dám?”
Sau đó Ngô Diệc Phàm cúi xuống, áp môi mình lên môi Trương Nghệ Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro