phần 4
4.
Thắt lưng hơi ê mỏi, Trương Nghệ Hưng ngủ không say.
Hé mắt trở người, theo thói quen, cậu đưa tay sờ qua bên cạnh, chỉ chạm vào khoảng không liền mở mắt ra.
Trong phòng ngủ tối đen, Trương Nghệ Hưng đặt bàn tay lên bên gối không người đã sớm mất đi hơi ấm, bốn phía im lặng đến mức dường như chỉ còn tiếng thở của riêng mình. Cậu tỉnh hẳn, ngồi dậy ra khỏi ổ chăn, tiện tay mặc vào quần ngủ và áo lót, đi chân trần trong căn phòng đã bật máy sưởi.
Chút ánh sáng yếu ớt truyền ra từ phòng khách, Trương Nghệ Hưng gãi gãi đầu định gọi tên Ngô Diệc Phàm, nhưng khi trông thấy anh đang ngồi xếp bằng trước laptop làm việc, cậu mím môi không nói gì.
Đứng yên một chỗ, cậu ghi lại đường nét gầy gò nửa khuôn mặt anh, có chút thất thần.
Ngô Diệc Phàm ngậm một điếu thuốc sắp cháy hết, chăm chú nhìn màn hình, co tay đỡ trán.
Dù không thể nào nhìn rõ gương mặt anh, Trương Nghệ Hưng lại đột ngột cảm thấy người đàn ông hơi còng lưng trước mắt mình thật mỏi mệt, không rõ có phải là do ánh sáng làm hại hay không, đến đôi vai dày rộng của người đàn ông thường ngày cậu vẫn lấy làm chỗ dựa lúc này cũng trở nên mỏng manh như vậy.
Khói thuốc lờ lững xung quanh, Trương Nghệ Hưng trông thấy anh cúi đầu dụi khẽ mắt, trông thấy anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi lại rút một điếu châm lên, trông thấy lúc anh rít thuốc gò má hõm vào, trong lòng cậu nghẹn lại.
Trương Nghệ Hưng vừa đi tới vừa cố tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Chậc, còn nói làm gương cai thuốc cho em, Ngô tổng lần này anh hút chắc hơn nửa bao.”
Ngô Diệc Phàm giật mình, rồi ngay sau đó vừa ngoảnh lại vừa dụi tắt điếu thuốc chưa kịp hút được mấy hơi: “Sao lại tỉnh rồi?”
Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu nhìn lướt qua bản thiết kế trên màn hình laptop: “Gần ba giờ sáng rồi anh còn chưa ngủ?”
Ngô Diệc Phàm đưa tay sang ôm lấy cậu, lúc chạm vào cánh tay lạnh lẽo của cậu anh cau mày: “Cũng không biết mặc thêm cái áo.”
Trương Nghệ Hưng thuận tay cầm lên một tập tài liệu trên bàn trà, vừa cúi đầu lật xem vừa càu nhàu, Ngô Diệc Phàm anh còn nhiều chuyện hơn mẹ em.
Ngô Diệc Phàm để mặc cậu bé bên cạnh bắt đầu cử nhử cằn nhằn văn kiện hợp đồng, anh lại cầm lấy con chuột, nhìn bản thiết kế đã hoàn thành hơn một nửa không biết phải sửa chữa thế nào.
“Sắp làm xong chưa?” Trương Nghệ Hưng vứt tài liệu xuống, ghé lại.
“Ừ.” Ngô Diệc Phàm thoáng ngừng động tác trong tay, tuy phiền nhưng không biểu hiện ra, một tay nhẹ nhàng vuốt xuống mấy lọn tóc vểnh lên phía sau đầu Trương Nghệ Hưng: “Đi ngủ trước đi.”
“Em đợi anh cùng đi.”
Góc mắt lướt qua, có Trương Nghệ Hưng cùng thức qua đêm kỳ thực cũng rất dễ chịu, Ngô Diệc Phàm bèn không nói nữa.
Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn vào bản thiết kế, Trương Nghệ Hưng chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm.
Một năm thân thiết cùng nhau, sự ngượng ngùng ban đầu đã sớm không còn bóng dáng, Trương Nghệ Hưng một tay chống cằm, trắng trợn dùng ánh mắt trêu ghẹo Ngô Diệc Phàm, nhịn không được cười lên không tiếng động, hiện ra cái lúm đồng tiền.
Chỉ lúc ở bên Ngô Diệc Phàm mới gợi lên trong cậu những ý nghĩ về tình yêu về tương lai, cậu thậm chí đã tính toán kỹ lưỡng một chuỗi dự định, ví như sau khi tốt nghiệp cậu muốn dọn về ở cùng anh, ví như chọn thời cơ nói chuyện của hai người với gia đình, hoặc ví như nếu thực sự phải chọn lựa, cậu sẽ vứt bỏ tất cả chỉ cần Ngô Diệc Phàm.
Những suy nghĩ ngốc nghếch và ngây thơ đó, Trương Nghệ Hưng chưa từng nói anh nghe, thực ra cậu đang đợi, đợi Ngô Diệc Phàm có thể ăn ý cùng cậu không mưu mà hợp, đợi Ngô Diệc Phàm có thể mở miệng cho cậu lời thề ước.
Qua khoảng hai mươi phút sau, khi nói chuyện mà rất ít nhận được câu trả lời, Trương Nghệ Hưng bắt đầu không chịu được, cậu ghé qua kê cằm lên vai Ngô Diệc Phàm.
Thấy anh không để ý đến mình, cậu lại đưa tay kéo tai anh, thì thầm: “Ngô Diệc Phàm anh không buồn ngủ à?”
“Em buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”
“Em không đi đâu.”
Ngô Diệc Phàm nghiêng mặt sang, đối diện với Trương Nghệ Hưng đang gối đầu trên vai anh, vừa định giục cậu về phòng, cậu nhóc lại cười xấu xa ôm cổ hôn lên mặt anh, tỏ rõ ý muốn quầy rầy anh làm việc.
Khóe mắt nheo lại, Ngô Diệc Phàm luồn tay dưới nách Trương Nghệ Hưng, véo vào lưng cậu, động tác này tuy có mùi âu yếm nhưng không tính là tiền hí, anh cũng không muốn tiến thêm, nhưng Trương Nghệ Hưng đã chủ động cắn lên vành tai anh, giọng nói mỏng mảnh trong đêm trở nên đặc biệt mê hoặc, thiếu niên đầy ý cười: “Ngô tổng, em buồn ngủ rồi.”
Là bóng gió, nhưng cũng là làm nũng.
Ngô Diệc Phàm cười khẽ một tiếng, anh thực không biết phải làm sao với cậu, cũng không hơi sức đâu lo đến bản thiết kế còn chưa hoàn thành, hai cánh tay ôm thắt lưng cậu: “Muốn đi ngủ rồi?”
Trương Nghệ Hưng không trả lời, học theo Ngô Diệc Phàm trước đây, câu cổ anh xuống cắn vào môi.
Một đụng chạm rất nhẹ liền dễ dàng đốt lên khát vọng, bàn tay Ngô Diệc Phàm đỡ gáy Trương Nghệ Hưng, vội vã hôn cậu, anh đặt thiếu niên dưới thân, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
Ngô Diệc Phàm vừa đưa tay vén áo Trương Nghệ Hưng lên tới ngực, cậu đã chủ động vòng chân lên thắt lưng anh, thân thể áp sát vào nhau, chỉ một ma sát nhẹ liền đốt lên lửa dục.
Ngô Diệc Phàm trông vào đôi mắt đầy lửa nhưng lại trong veo lạ lùng của người dưới thân anh, nhớ đến trước kia, nhớ đến thiếu niên thơ dại và nhút nhát của ngày xưa.
Lập tức cảm thấy mình thật khốn nạn, chính là anh đã trêu chọc thiếu niên, cũng là anh đã dạy hư thiếu niên.
Sau sinh nhật khoảng chừng ba tháng, Ngô Diệc Phàm gặp lại Trương Nghệ Hưng.
Hôm đó là cuối tuần, Ngô Diệc Phàm ở trong phòng ngủ bù sau một cuộc chơi thâu đêm, giấc ngủ ngọt ngào còn đang muốn tiếp tục lại bị một trận ồn ào quét sạch, vẻ mặt không vui tỉnh dậy. Tung chăn xuống giường mở cửa đi ra ngoài, một chuỗi động tác đầy bực dọc, Ngô Diệc Phàm đen mặt đi về phía phòng Ngô Thế Huân càng lúc càng ồn ào.
Cửa phòng để mở, Ngô Diệc Phàm khoanh tay đứng ở cửa, trông thấy Ngô Thế Huân và ba bốn cậu khác chen nhau trước màn hình laptop, anh ghé đầu nhìn vào, mới phát hiện Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên sofa cách màn hình xa hơn một chút.
“Mấy đứa làm gì thế hả?”
Mấy cậu trẻ trong phòng đồng loạt nhìn ra, trông thấy Ngô Diệc Phàm, một hai đứa hoảng hồn, rất có vẻ có tật giật mình, yếu ớt kêu lên “anh Phàm” rồi ngượng nghịu im hết cả.
Ngô Thế Huân vốn không nghĩ ông anh trai mình có ở nhà, vội vã định đóng cửa sổ vẫn còn đang trình chiếu trên màn hình, chẳng ngờ sợ quá run tay, đổi trạng thái mute biến thành volume lớn nhất.
Thoáng cái.
Tiếng rên rỉ khiến người ta phải mặt đỏ tim đập của đôi nam nữ tràn đầy không gian.
Mất hết nộ khí, Ngô Diệc Phàm trêu chọc: “Giỏi nhỉ Ngô Thế Huân, đem bạn về nhà xem AV.”
“Anh hai anh hai, anh đừng nói với ba mẹ nha.”
“Nói với ba mẹ làm gì, anh cậu cũng không phải chưa từng xem qua.” Lúc quay lại Ngô Diệc Phàm mới san sẻ chút lực chú ý cho Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên sofa, thiếu niên vẫn hệt như đêm đó, cứ chăm chú nhìn anh như vậy.
Trên gương mặt bé nhỏ đeo gọng kính màu đen, dáng vẻ học sinh lộ rõ, Ngô Diệc Phàm lại nổi hứng, hất cằm về phía cậu: “Em ngồi xa thế, xem có thích không?”
Trương Nghệ Hưng liền đỏ mặt lên, lại thêm chuyện mất mặt đột ngột phát sinh đêm đó ở bữa tiệc sinh nhật, cậu kỳ thực vừa căng thẳng lại vừa lúng túng.
Nhưng đối diện Ngô Diệc Phàm, cậu luôn có thứ cảm giác mong chờ sẽ có chút liên hệ gì đó, dù chỉ là một đôi câu thăm hỏi vớ vẩn, vì vậy Trương Nghệ Hưng gom góp dũng khí giả vờ phóng khoáng: “Cũng, cũng tạm.”
Ngô Diệc Phàm không giấu được ý cười, anh tựa vào khung cửa tốt bụng cho em trai nhà mình một kiến nghị: “Này, Ngô Thế Huân, tinh túy của việc xem AV là phải nghe tiếng.”
Những cậu bé đang thời kỳ ngây ngô, khó tránh khỏi sự tò mò đối với loại tri thức này, chúng lại lần nữa đồng loạt nhìn sang Ngô Diệc Phàm, Tiểu Hắc hiếu kỳ hỏi: “Vì sao ạ?”
Cơn buồn ngủ tan đi sạch sẽ, Ngô Diệc Phàm liền đi thẳng vào phòng, còn cố ý ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, anh gác chân, ra vẻ nhẹ nhàng: “Cương rất thích.”
Đám trẻ nhìn nhau, lập tức hiểu ra cười ồ lên.
Ngoại trừ Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm ngồi ngay bên cạnh khiến cả người cậu cứng đờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau ướt đẫm mồ hôi.
Không còn lo lắng, Ngô Thế Huân nghe lời ông anh ruột, điều chỉnh âm lượng, các cậu trẻ lại bắt đầu chăm chú vào đại sự vừa xem vừa thảo luận, thỉnh thoảng còn cười to phấn khích.
Ngô Diệc Phàm ngẩng lên mới phát hiện vị trí cái sofa này vô cùng tệ hại, màn hình đã bị đầu mấy cậu kia che hết cả, không chừa một khe hở nào.
Lúc này mới ngoảnh sang, dang hai tay để trên sofa, Ngô Diệc Phàm vừa ghé qua, Trương Nghệ Hưng liền ngờ nghệch né sang một bên, lại chọc cho Ngô Diệc Phàm nổi hứng, ép cậu đến sát đầu kia của sofa.
Hết đường lui, Trương Nghệ Hưng siết chặt hai tay, móng tay cắm cả vào da thịt, hơi đau.
“Anh phát hiện hình như em rất sợ anh?”
Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười, cậu bé mặt mũi đỏ bừng trước mặt anh thật thú vị.
“Ai sợ chứ?” Trương Nghệ Hưng to gan rồi, ngước lên nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm.
Mắt đối mắt.
Bên tai là âm thanh nền quyến rũ đến mất hồn, là đủ các thể loại đối đáp hạ lưu của lũ con trai, nhưng dung tục thật là đúng lúc, hãy để Trương Nghệ Hưng vốn đang ở tuổi dễ dàng bị kích thích cũng dung tục một hồi.
Trương Nghệ Hưng biểu tình không tự nhiên gù lưng xuống, hai tay gác trên đôi chân cố khép chặt.
“Quả nhiên là cương rất nhanh.”
Ngô Diệc Phàm làm thân khoác tay lên vai Trương Nghệ Hưng, hơi thở nóng ấm theo lời nói phả vào tai cậu, như cù vào lòng.
Trương Nghệ Hưng mím môi, không gạt đi cánh tay Ngô Diệc Phàm, ngoảnh mặt qua không sợ chết nói: “Cũng đâu có phải là bất lực, tất nhiên phải cương rồi.”
Sau đó, Ngô Diệc Phàm vò rối mớ tóc cậu, bảo: “Nhóc con không tệ nhỉ.”
Cứ từng bước làm thân như vậy, dần mang cả ý dẫn dụ bóng gió, khiến khoảng cách giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng từ từ gần lại, mãi cho đến sau này thành thân mật không còn khoảng cách.
Lúc Ngô Diệc Phàm dùng sức đi vào trong, Trương Nghệ Hưng đau đến nghiến răng, thở dốc, theo những va chạm lúc nặng lúc nhẹ của anh, mắt cậu trở nên trống rỗng, hai tay nắm lấy vai anh, tiếng rên rỉ đứt quãng không kiềm nổi.
Trong tiếng thở dốc rối loạn, Ngô Diệc Phàm cong lưng vùi gương mặt mình vào hõm cổ Trương Nghệ Hưng, liếm rồi cắn vào xương quai xanh. Những hình ảnh của quá vãng lướt qua trước mắt anh, ở trong chúng anh trông thấy đôi mắt của thiếu niên, đôi môi của thiếu niên, lúm đồng tiền của thiếu niên.
Anh đột ngột cảm nhận được nỗi áp lực và khiếp sợ, cuối cùng có thể cùng thiếu niên đi được đến đâu?
Thẳng lưng đẩy vào sâu hơn, anh cẩn trọng đem những lời chưa từng được nói ra đưa đến bên môi, âm lượng lại nhỏ đến mức không ai nghe thấy, anh nghẹn giọng thì thầm, Anh yêu em.
Trương Nghệ Hưng ngửa mặt lên, tóc Ngô Diệc Phàm sau lần tỉa ngắn trước đã dài ra không ít, quệt lên cằm cậu, có chút ngứa ngáy, nhưng không còn thứ cảm giác đau đớn nữa.
Không nghe rõ anh đã nói gì, trong con sóng lớn đang buông xuống, Trương Nghệ Hưng siết chặt lấy anh.
Thiếu niên chỉ muốn dùng thời gian của cả cuộc đời này, cùng Ngô Diệc Phàm, tiêu phí cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro