Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 12


12.
Nghe nói, Ngô Diệc Phàm đính hôn rồi.
Lúc nhận được tin này từ Ngô Thế Huân ở quê nhà xa xôi, Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên khán đài Staples Center đợi trận bóng bắt đầu.
Lakers vs Clippers
Bên tai là tiếng cười nói và vỗ tay, cậu vội vã trấn định, ngước lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy ở phía xa Peter Pan số 24 yêu thích của Ngô Diệc Phàm đang cùng CP3 cậu yêu thích ôm nhau thì thầm, một cảnh anh hùng thương tiếc anh hùng. (*)
Trương Nghệ Hưng dời mắt khỏi cuộc đấu vừa bắt đầu đã vô cùng sôi động, siết chặt điện thoại trong tay, đầu óc rối tung.
Mãi đến khi nghỉ giữa hiệp, cậu mới mở khóa màn hình, tìm tên Diệc Phàm trong danh bạ, như để chứng minh mình rất có phong độ, tay bấm ba chữ “Chúc mừng anh” rồi gửi đi.
“Excuse me?”
“Excuse me…”
Anh chàng bị hai chân Trương Nghệ Hưng chặn đường, vì chiều cao quá ưu việt nên che mất tầm nhìn của rất nhiều người phía sau, cậu ta khom lưng ngượng nghịu quay ra xin lỗi, thấy Trương Nghệ Hưng còn ngây ra không nhìn, liền mất kiên nhẫn nhấc chân bước qua, bất kể lễ mạo vượt ngang chân Trương Nghệ Hưng.
Lối đi quá nhỏ, không cẩn thận đụng phải Trương Nghệ Hưng, làm đổ hộp bỏng ngô trong tay cậu.
“Damn!”
Trương Nghệ Hưng bị bỏng đổ đầy người, tất nhiên khó chịu, vừa cau mày đã nghe thấy một tiếng rủa nhỏ, liền ngước lên mất kiên nhẫn trừng cậu kia.
Cậu ta lúng túng thấy rõ, cố sức khom người, thiếu điều ngồi luôn xuống đất, ghé lại rất gần, vừa đưa khăn giấy vừa không ngừng xin lỗi.
Trương Nghệ Hưng phẩy tay bảo không sao, cậu kia trước khi rời đi còn tỏ vẻ vô cùng áy náy xin lỗi thêm mấy câu.
Ngô Diệc Phàm không trả lời mail, Trương Nghệ Hưng cắn đầu ống hút coke, không biết cảm giác này là phẫn nộ hay buồn bã.
Hiệp sau mới bắt đầu không bao lâu, CP3 làm động tác giả ném rổ điệu nghệ rồi chuyền bóng, Griffin nhận bóng nhảy lên slam dunk, pha phối hợp ăn ý khiến cả sân sôi sục.
Bên tay trái bỗng bị chạm nhẹ, Trương Nghệ Hưng nhìn sang.
Cậu kia không biết đổi chỗ với người ta tới ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng từ lúc nào, vừa xin lỗi chuyện lúc nãy vừa đưa cho cậu một hộp bỏng lớn, khi biết cậu là người Trung Quốc, tiếng Trung lưu loát liền tuôn ra, làm Trương Nghệ Hưng giật cả mình.
“Cậu tên gì?”
“Trương Nghệ Hưng. Còn anh?”
“Kris.”
Trương Nghệ Hưng nhai bỏng ngô, nhịn không được nhìn qua, trên sống mũi cao thẳng của cậu ta là đôi mắt màu lam rất đẹp.
Nghe nói, Ngô Diệc Phàm tiếp quản công ty gia đình.
Cuối tuần thức đêm làm bài tập, Trương Nghệ Hưng vừa uống xong một cốc cà phê, vươn hai tay vặn thắt lưng.
Đinh một tiếng, nhìn thấy thông báo có người online, là Ngô Diệc Phàm.
Gõ một cái mặt cười gửi qua, bên kia cùng rất nhanh gửi lại một mặt cười.
“Ngô tổng, kể anh nghe chuyện này nhé.”
“Ừ?”
“Em có bạn trai rồi, là người lai Trung Mỹ, tên Kris.”
“Ờ.”
Nửa tiếng sau.
“Vậy em có nói với cậu ta là, người yêu cũ của em cũng cùng tên không?”
Trương Nghệ Hưng vội vàng log out, ngồi sững trước màn hình tới sáng.
Mới phát hiện, không chỉ là tên giống nhau, cả cách ăn mặc, sở thích ăn uống, phong cách chơi bóng cũng giống nhau.
Vào lúc đó, Trương Nghệ Hưng còn không biết, Ngô Diệc Phàm vẻ như ung dung nói chuyện với cậu, kỳ thực đang trong thời kỳ đáy vực của sự nghiệp, đã suy sụp nằm nhà rất lâu.
Nghe nói, Ngô Diệc Phàm sắp kết hôn với Kate.
Đêm nhận được tin đó, Trương Nghệ Hưng uống say, ngồi ở bên đường đập chai quậy phá, nhưng đã không còn ai chiều theo cậu dỗ dành cậu nữa.
Cậu cảm thấy ngực rất nặng, không do dự gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, gọi suốt mấy cuộc mới có người nhận điện, cả hai chỉ im lặng.
“Anh có thích chị ấy không?”
“Em uống rượu à?”
“Anh yêu chị ấy không?”
“Em đang ở ngoài một mình à?”
“Em tắt máy đây.”
“Nghệ Hưng.”
“…”
“Anh thích em.”
“…”
“Anh yêu em.”
Lúc Kris tới nơi, Trương Nghệ Hưng đang ngồi dưới ngọn đèn đường, đôi vai run rẩy, ôm đầu đau đớn khóc.
Hôm chia tay Kris, trời LA âm u.
Hai người bình tĩnh ăn với nhau bữa cơm trưa trong một nhà hàng món Hoa, lúc chia tay, mỗi người một hướng, hòa vào dòng người hối hả.
Không có ai ngoảnh lại, cũng không có rơi nước mắt vì mối quan hệ thân mật kéo dài gần một năm này, giống như, tất cả đã sớm nên như vậy.
Trương Nghệ Hưng dạo trên đường rất lâu, cuối cùng mua một cốc mocha đá, đón xe về trường.
Trên đường, cậu nhận được mail của Ngô Thế Huân, đá trong cốc mocha tan nhiều, tay cậu buốt đến đỏ ửng.
Nghe nói, Ngô Diệc Phàm ly hôn rồi.
Thời gian vẫn cứ trôi, chưa từng dừng lại vì ai.
Lại một đêm trằn trọc khó ngủ, Ngô Diệc Phàm lật chăn trở dậy, ra khỏi phòng.
Anh không mở đèn, đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một lon bia, lúc đi ngang phòng khách tiện tay cầm hộp thuốc và bật lửa.
Anh đứng trên ban công, ngắm nhìn thành phố phồn hoa đang say ngủ, mở bia và châm thuốc.
Từ hai người, đến một người.
Lại từ hai người, đến một người.
Lý tưởng và hiện thực, tình yêu và hôn nhân, sự nghiệp và tham vọng, kiên trì và buông bỏ, sở hữu và mất mát.
Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, anh dường như đã xem qua một lượt, chọn lựa một lượt, đi hết một lượt, cũng chịu đựng một lượt.
Anh rít một hơi thuốc, nhả khói rồi uống một ngụm bia, trong miệng đắng chát.
Trong ký ức vào những buổi hừng đông như hôm nay, chỉ có Trương Nghệ Hưng bất chấp mệt nhọc cùng anh đứng hứng gió ở ban công, uống rượu cùng anh, hút thuốc cùng anh, nói chuyện cùng anh, quậy cùng anh.
“Ngô tổng không phải anh định cai thuốc sao?”

“Hút một điếu thôi.”

“Anh hút ba điếu rồi.”

“Không phải chia với em sao, em hút nhiều thế anh cộng lại còn chưa tới một điếu.”

“Phì.”
“Học thiết kế suốt ngày phải vẽ, mệt quá đi.”

“Ai bảo hồi đó em chọn ngành này?”

“Không phải do em muốn tốt nghiệp rồi giúp anh sao.”
“Tiền đồ và tương lai quan trọng hơn.”

“Ngô Diệc Phàm cũng quan trọng.”
“Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở cùng anh.”
Thở dài một hơi, dụi tắt thuốc, Ngô Diệc Phàm gập cánh tay chống lên lan can.
Tầm mắt anh tràn ngập những ngọn đèn neon vẫn còn đang đốt thiêu, vô số vệt sáng đan cài vào nhau, vô cùng xinh đẹp.
Vẫn còn nhớ.
Thiếu niên thích đùa dai, lần nào cũng lén lút đến sau lưng anh, ôm chầm lấy anh làm anh giật mình.
Thiếu niên vui cũng biết làm nũng, ôm chặt anh bảo: “Ngô Diệc Phàm, em thích anh quá đi.”
Thiếu niên giận mắt đỏ hoe chỉ mặt chửi anh, uống say thì quậy, rất là phiền nhiễu.
Nhưng có phiền nhiễu đến đâu vẫn làm anh nhung nhớ, và thương mến, và không thể quên.
Gió mang hơi giá thổi vào mặt, dường như cũng xua tan đi nỗi phiền muộn tích tụ lâu ngày trong lòng.
Ngô Diệc Phàm ngửa cổ uống hết bia, bóp cái vỏ lon trong tay.
Cơn buồn ngủ hiếm hoi ập tới, anh nghĩ, lần này có lẽ có thể ngủ ngon.
Đời sống có dài đến mức nào, đi mãi cũng đến điểm cuối cùng.
Lòng người có chừng này thôi, chỗ đâu chứa nhiều người đến thế, chứa nhiều mộng như thế?
New York. Tháng Năm. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn.
Ngày làm việc bận rộn, trên con đường khu thương mại phồn hoa, một dòng người hối hả vắt qua.
Người đàn ông trẻ một tay cầm cặp tài liệu, một tay nới cà vạt, sải bước trong dòng người băng qua lối dành cho người đi bộ, qua đến bên kia đường, anh ta vội vàng nhìn đồng hồ.
Vẫn kịp.
Đẩy cửa nhà hàng, bồi bàn vừa ra tiếp đón, một người đàn ông ngồi bàn cạnh cửa sổ liền đưa tay vẫy: “Kris, ở đây.”
Ngô Diệc Phàm đi về phía bàn ăn, cởi áo vest khoác ngoài, vừa xắn tay áo sơ mi vừa nhìn lướt qua bàn, bánh sandwich, hot dog, mỳ Ý, cơm hấp, nước uống, điểm tâm ngọt, thật là một bữa ăn đúng tiêu chuẩn Trung Quốc.
“Đặt vé máy bay chưa?” Đưa tập tài liệu sang, Ngô Diệc Phàm hỏi.
Ông bạn ngồi đối diện đầu tiên phải cợt nhả một phen, nhận tài liệu liền mở luôn đến trang ký tên, nhìn thấy hai chữ ký ở cuối tờ giấy mới thở hắt: “Tôi đã nói case này chỉ có ông mới giành được, Ngô tổng ông làm tôi thật là sùng bái nha, tôi…”
“Bớt nói nhảm đi, đặt vé máy bay chưa?”
“Chậc chậc, Ngô tổng trước nay chưa từng nghỉ lễ nghỉ phép lần này lại nghỉ hẳn một tuần, chẳng lẽ là đi gặp cậu bạn trai bé nhỏ trên bức ảnh trong ví?”
Ngô Diệc Phàm nhướn mắt nhìn James, anh ta vẫn bảo trì thói miệng lưỡi thời đi học, nhớ năm ấy anh lưỡng lự giữa về nước và không về nước, James khoác vai anh nói: “Kris, hai đứa mình nói thế nào cũng là nhân vật nổi tiếng trong khoa thiết kế, hợp tác không?”
Cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, ba mẹ anh triển khai cuộc tấn công oanh tạc điện thoại, oanh tạc đến khi anh về nước mới thôi.
Một lần từ biệt, đã mấy năm cảnh còn người mất.
Ngô Diệc Phàm cầm sandwich cắn một miếng, không định trả lời mà đổi chủ đề: “Tôi nghỉ ít lâu, mấy hạng mục mới ổn định nhớ trông coi, bớt con mẹ nó cả ngày lo tìm gái đi.”
“Rồi rồi rồi. Ngô tổng cứ thong thả nghỉ ngơi.”
James nhấc cái ly chân cao, phấn chấn dùng nước trái cây thay rượu cạn ly với Ngô Diệc Phàm.
Nhìn lại quá khứ, khó tránh được cảm khái.
Ngô Diệc Phàm tới New York đã gần tám tháng, có lẽ vì trước đây đã ở trong nước chịu đựng đủ kiểu bất lực và thất bại, anh của hiện tại, là kẻ đáng mặt vương giả trong đám bạn bè cùng giới, ung dung bình tĩnh, thông minh lại vững vàng.
Dường như đã không còn điều gì có thể làm anh sợ hãi, cũng không có gì đánh đổ được anh.
Ngô Diệc Phàm chào tạm biệt James, về nhà.
Thu dọn qua loa hành lý, lúc khóa cửa cúi đầu nhìn móc khóa ngựa một sừng giặt nhiều đã hơi sờn cũ, ý cười ánh bên khóe miệng, càng cảm thấy nóng lòng.
Chỉ mong thiếu niên của anh vẫn như ngày xưa.
LA nắng to, trời nóng bức.
Trương Nghệ Hưng vừa uống nước ngọt vừa ra khỏi thư viện, theo thói quen mở hộp thư, mail mấy tháng trước gửi Ngô Diệc Phàm đến nay vẫn chưa có hồi âm.
Sau khi xuất ngoại không liên lạc nhiều với Ngô Diệc Phàm, nửa năm gần đây càng ít đến đáng thương, cậu vốn không muốn quan tâm, nhưng mỗi khi nhận được mail hỏi thăm anh gửi lại nghĩ tới chuyện trước đây, sau đó ngồi nhớ anh như thần kinh.
Vứt vỏ lon nước ngọt, chỉ muốn mau chóng chạy thoát khỏi thứ nắng độc địa này, Trương Nghệ Hưng bước nhanh hơn.
Khách sáo chào người bạn cùng lớp đi ngang, rẽ sang bên, đi đường tắt, băng qua bãi cỏ trồng rất nhiều bụi cây rậm thấp.
Nhìn xung quanh không có ai, cậu vọt luôn qua rào chắn, âm thầm đắc ý vì hành vi mười lần như một này, cậu ngước lên, bỗng đứng khựng lại như xe phanh gấp, nhìn thấy bóng người quen thuộc ở phía dưới khu ký túc xá.
Ngô Diệc Phàm ngoảnh lại, để mặc điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay tiếp tục đốt thiêu.
Gió lay tán cây, rất nhiều cánh hoa bị gió thổi bay đi.
Cậu ấy đứng sững một hồi lâu, mở to đôi mắt đỏ hoe, sau đó sải bước chạy về phía anh, nở nụ cười có lúm đồng tiền.
Giống như thiếu niên mà anh yêu năm ấy.

13.

“Chẳng bằng, chúng ta làm lại từ đầu đi.”
- Xuân quang xạ tiết. 1997. Vương Gia Vệ.
 
Thiếu niên

(少年/Thiếu niên)

written in Chinese by 敖小鱼/Ngao Tiểu Ngư

M/EXO KrisLay/AU General

End
(*) Peter Pan biệt danh của Steve Nash cầu thủ bóng rổ thi đấu cho đội Los Angeles Lakers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro