phần 11
11.
Đinh đang đinh đang.
Cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại, trong phòng billiard người đến kẻ đi.
Trương Nghệ Hưng móc ra từ trong túi điếu thuốc sắp bị đè bẹp, ngậm trên môi mới phát hiện mình không đem bật lửa, cậu cúi đầu thở dài, vân vê điếu thuốc trong bàn tay, liếc qua quầy bar lập lòe đèn đuốc, quay sang đẩy cửa phòng billiard.
“Hưng gia, bên này bên này.”
Nhạc jazz mở nhỏ không che lấp được thanh âm hưng phấn của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng nhìn bàn số hai gần quầy bar, đưa tay nửa chừng coi như chào, lúc đi qua thỉnh thoảng né người nhường đường cho bồi bàn bê mâm.
Đi lại gần, chú ý nhìn bàn số hai, bước chân cậu bỗng nặng trịch.
Ngô Diệc Phàm cũng tới.
“Hưng gia ông không đúng giờ gì cả, bọn tôi chơi xong một ván rồi.” Không khỏi càu nhàu mấy câu, Ngô Thế Huân đứng lên đón, tay khoác vai Trương Nghệ Hưng kéo lại: “Lại đây lại đây, giới thiệu với ông, chị dâu tương lai của tôi, Kate.”
Đứng ở bên bàn, lúc này Trương Nghệ Hưng mới phát hiện cô gái ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm.
Cũng may đèn không sáng lắm, cậu cúi đầu cau mày, sau đó ngẩng lên, cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu cười: “Chị Kate ạ.”
“Hi.” Kate hiếm hoi không thấy trang điểm ăn mặc thoải mái, cô đưa tay đẩy gọng kính màu đen, ghé qua hỏi Ngô Diệc Phàm: “Đây là cậu “môn sinh đắc ý” của anh mà Huân thiếu gia vừa nhắc?”
“Đúng rồi đúng rồi, chiêu thức của Hưng gia đều học anh em đấy, rất mạnh.” Thấy Ngô Diệc Phàm uống một ngụm bia không nói gì, Ngô Thế Huân sợ mất không khí vội vã nhảy ra, huyên thuyên kể cho Kate nghe về những chiến tích lẫy lừng một đấu nhiều người vẫn nhẹ nhàng chiến thắng của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng ngồi ở đầu trong sofa, ngước lên liền đối mắt với Ngô Diệc Phàm phía đối diện vừa nhìn sang.
Đã gần hai tháng không liên lạc, trong lòng ngột ngạt, mặc kệ có phải lúc hay không, cậu cứ nhìn chăm chăm Ngô Diệc Phàm như vậy, mãi đến khi anh tránh mắt đi chộp lấy một lon bia bắt đầu uống, lại càng khó nén giận.
“Vậy chúng ta chơi một ván đi?” Kate nhón mấy mẩu bỏng ngô bỏ vào miệng, phủi tay rồi đứng lên.
Trương Nghệ Hưng hếch cằm, Kate cười mắt nheo tít, vừa bước tới chỗ giá cơ chọn cơ vừa nói: “Chị vừa mới học thôi, sư phụ em không dạy chị đại chiêu tuyệt chiêu gì cả, Hưng gia giơ tay đánh khẽ nhé.”
Là dạng người dễ gần không làm người ta ghét được.
Ngô Diệc Phàm lại gọi bia.
Một tay gác lưng ghế sofa, một tay đặt lên bàn, bàn tay cầm chai bia ướp lạnh, mặt không chút thay đổi nhìn về phía bàn billiard đang bắt đầu cuộc chơi.
Dường như không thể nhìn thấy ai khác, trong mắt anh chỉ có hình bóng thiếu niên.
Vẫn đôi giày trắng mang lâu đã bẩn, quần jeans hơi rộng thắt lưng trễ, bên trong mặc áo ba lỗ màu đen, ngoài khoác sơ mi trắng.
Một đường lượn mượt mà kéo dài từ cằm xuống xương quai xanh khiến người ta khó nén những suy nghĩ viển vông, nhất là giữa tiết trời tháng tư nóng ẩm, nhưng gương mặt lại gọn gàng thanh tú, kiểu tóc cắt ngắn nom càng trẻ tuổi, ngỡ như ngược ngạo, lại hài hòa đến bất ngờ.
Ngô Diệc Phàm lại uống một ngụm bia, góc độ xảo diệu, anh trông thấy vẻ nghiêm túc khi thiếu niên cúi người đánh bi, lại liếc qua vành tai thường ngày dễ dàng ửng đỏ của thiếu niên.
Thiếu chút nữa không kiềm nổi lao tới, siết cái thân thể bé nhỏ ấy vào lòng, vân vê vành tai, vò rối mái tóc, để bớt nỗi nhớ nhung giày vò đã lâu ngày.
“Ha ha ha, Kate chị mà không vào nữa thì thành buổi biểu diễn của Hưng gia luôn mất.” Ngô Thế Huân cầm đĩa khoai tây chiên ngồi trên một cái ghế ở quầy bar ăn nhai rôm rốp.
Kate tỏ vẻ bất lực, vặn cơ, nhìn Trương Nghệ Hưng đánh từng cú không chùn tay, từng bi lần lượt lăn vào lỗ, cô đành quay sang cầu cứu: “Ngô tổng, anh giúp em kết thúc đi.”
Bi vào lỗ, Trương Nghệ Hưng đứng thẳng dậy.
Nghe Kate nói, cậu giả vờ cúi đầu phân thích thế bi trên bàn tìm mục tiêu mới, nhưng góc mắt lại thường liếc về phía Ngô Diệc Phàm. Khi Ngô Diệc Phàm bỏ chai bia xuống đi qua, cậu đột ngột siết chặt cơ trong tay, trên mu bàn tay gầy gò nổi rõ gân xanh.
Ngô Diệc Phàm mặc kệ trên bàn còn bao nhiêu bi, nhặt lơ xoa lên đầu cơ, anh không kiềm nổi nữa nhích thêm vài bước, chỉ muốn rút ngắn cái khoảng cách giằng co chết tiệt đó, rút ngắn, rút ngắn tiếp.
Trương Nghệ Hưng hoảng hốt ngước lên.
Ngô Diệc Phàm đang đứng dưới đèn, đường nét trên gương mặt sắc cạnh như điêu khắc.
Chỉ trách mình tinh mắt, cậu trông thấy râu không cạo sạch lún phún dưới cằm anh, hai gò má hơi hõm xuống, đôi mắt mệt mỏi.
Không ức chế được những ý nghĩ, có phải lại thức thâu đêm làm việc? Có phải đã uống hết cốc cà phê đen này đến cốc cà phê đen khác? Có phải hút thuốc suốt đêm? Có phải… cũng nhớ cậu?
Trương Nghệ Hưng khom người, hờ hững chọn góc độ, đánh.
Lệch góc, không vào.
“Tới anh.”
Cậu lùi sang một bên, nhìn bóng lưng cao lớn của Ngô Diệc Phàm, bỗng chốc hình ảnh ấy đan cài với bóng người từng rất nhiều lần đối đầu trên bàn billiard trong hồi ức.
Giống hệt như hiện tại.
Ngô Diệc Phàm tìm được góc độ, cúi người, những ngón tay dài đặt trên thân cơ, ra tay dứt khoát, bi vào lỗ, sau đó quay lại, tìm ánh mắt cậu, nhướn mày, nở nụ cười thắng lợi.
Trương Nghệ Hưng cầm chai Sprite, liếc qua thế cục trên bàn bi.
Không ngoài dự đoán Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ đánh liên hoàn, đánh bi trắng chạm bi mục tiêu, lại liên hoàn, nếu như may mắn, ván này cũng sắp kết thúc rồi.
“Ai da, Ngô đại sư cú này anh không được trật đâu, chậc chậc, sai lầm cấp thấp.” Ngô Thế Huân bật lon coke, vốn đang đợi anh trai nhà mình không chút khó khăn chơi một cú liên hoàn đặc sắc, nhưng không ngờ lại mất cơ hội.
Ngô Diệc Phàm vòng qua từ đầu bên kia bàn bi, lúc ngang qua Trương Nghệ Hưng anh thấp giọng: “Bao giờ đi?”
Vai chạm vào vai, Trương Nghệ Hưng khựng chân, quay sang, bốn bề huyên náo.
Thời gian dừng lại quá gấp gáp quá ngắn ngủi, cậu tiếp tục đi về phía bàn bi, thấp giọng: “Thứ sáu tuần sau.”
Khi Trương Nghệ Hưng dời mục tiêu, nhắm vào một bi có góc độ vô cùng xảo trá, Ngô Thế Huân đang quan chiến chút nữa phụt cả coke ra ngoài: “Hưng gia Hưng gia, ông không nhìn nhầm đấy chứ? Đánh thế quái nào được?”
Bi không vào.
Ngô Diệc Phàm dường như đang nhìn thẳng vào bàn bi, hai người lại gần, khoảng cách khiến Trương Nghệ Hưng dễ dàng trông thấy anh hơi cau mày, cánh tay chạm nhau: “Bay đi đâu?”
“LA.”
Ngô Thế Huân vứt cái đĩa khoai tây vừa ăn xong, giảng giải cho Kate đang ngồi bên cạnh cú này nhất định sẽ nhắm vào bi đó nhất định sẽ vào nhất định chơi liên hoàn, hớn hở như hoa khoe khoang kỹ thuật thần thánh của Ngô Diệc Phàm.
Chẳng ngờ.
Bi lại không vào.
Kate khoanh tay trước ngực, bất ngờ và quái lạ khi chứng kiến ván billiard Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng anh đến tôi đi không ai đánh vào: “Có phải anh trai em say rồi không? Vừa rồi chơi tốt thế cơ mà.”
“Có thể lắm.” Ngô Thế Huân ậm ờ, nhăn mặt chộp lon coke bên tay đã không còn lạnh nữa.
Lại đến gần, lại chạm vai.
“Tìm được trường chưa?”
“Rồi.”
Cố định gậy, Trương Nghệ Hưng nhích khóe mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đứng không xa đó.
Anh đang cúi đầu, dưới ánh đèn vàng nét mặt mơ hồ, không rõ có bình thản như thường ngày.
Đánh, bi vào lỗ.
Lập tức đánh tiếp, cố ý dùng lực thật mạnh, bi không vào.
Ngô Diệc Phàm bước về phía bàn bi, đổi tay cầm cơ, hai đầu vai cách nhau độ một nắm tay, anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng quệt qua mu bàn tay Trương Nghệ Hưng, nhưng không nói thêm gì.
Không để chuyện bất ngờ xảy ra nữa, Ngô Diệc Phàm nhấc cơ, đánh, bi vào lỗ, kết thúc.
Trương Nghệ Hưng đứng phía bên kia bàn bi, nét mặt phức tạp, giống như đang hỏi anh vì sao bi phải vào? Vì sao không để cú đánh cuối cùng cho mình? Hoặc giống như đang nói, Ngô Diệc Phàm sao anh lại để cuộc đấu này kết thúc?
Kỳ thực.
Đâu ai muốn kết thúc.
Kỳ thực.
Ai đành lòng kết thúc?
Đinh đang.
Lúc bốn người ra khỏi phòng billiard đã gần mười một giờ.
Ngô Diệc Phàm đi lấy xe, Ngô Thế Huân bỗng nói có hẹn, còn lải nhải thêm một hồi, hẹn Kate lần sau lại chơi, sau đó lại thuận miệng bảo Trương Nghệ Hưng, Hưng gia ông đi nhờ xe anh tôi đi, tiết kiệm tiền taxi mai còn mua rượu uống. Sau đó không đợi Trương Nghệ Hưng cự tuyệt, Kate liền hào hiệp khoác vai cậu bảo, để chị với Diệc Phàm đưa em về trường.
Ngực nghẹn lại.
Vừa tiễn Ngô Thế Huân xong, chiếc Land Rover cũng từ đầu đường chạy tới, đèn xe sáng đến chói mắt.
Kate mở cửa xe lên ghế phụ, Trương Nghệ Hưng ngây người, hai tay buông thõng, nhịn không được vò góc áo sơ mi: “Em gọi xe về trường là được rồi, dù sao cũng không xa, không cần… không cần phiền hai người nữa vậy.”
“Lên xe.”
Giọng nói trầm thấp mang hơi thở giận dữ của Ngô Diệc Phàm xuyên qua cửa kính xe mở hé, xộc vào tai Trương Nghệ Hưng.
Cậu ngước lên, xuyên qua Kate đang tỏ vẻ hoang mang, cùng Ngô Diệc Phàm đối mắt.
“Lên xe.”
Ngô Diệc Phàm lặp lại, ngữ khí cũng không cứng rắn nữa, rất dịu dàng, giống như khi anh ôm thiếu niên vào lòng, gọi “Nghệ Hưng”.
Không thể cự tuyệt.
Dọc đường đi Trương Nghệ Hưng chỉ ngồi nghe đoạn đối thoại rời rạc, Kate hỏi Ngô Diệc Phàm trả lời.
Cậu nhìn hàng cây đều tăm tắp vụt qua ven đường, cố kiềm nén sự khó chịu trong lòng, cúi đầu khóa màn hình điện thoại, rồi lại mở màn hình điện thoại.
Phòng billiard ở khu nam, trường Trương Nghệ Hưng cũng ở khu nam, nhà Kate ở khu đông.
Nhưng Ngô Diệc Phàm mặc kệ Kate kinh ngạc, không rẽ vào trường Trương Nghệ Hưng, anh tăng tốc, chạy về khu đông.
Xe tiến vào khu đông, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, trong xe im lặng như tờ.
Chiếc Land Rover dừng trước cổng một khu biệt thự xa hoa, Ngô Diệc Phàm đưa Kate xuống xe, lúc đóng cửa xe, anh nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngồi trên ghế sau chơi game: “Anh đưa cô ấy vào, đợi anh một chút.”
Không nhận được hồi đáp, anh liền thêm một câu: “Đừng có chạy.”
Ngô Diệc Phàm đi hơi nhanh, Kate gỡ kính xuống: “Quan hệ của anh với Hưng gia tốt nhỉ?”
“Quen nhau lâu rồi, em trai mà.”
“Đúng là rất đáng yêu.”
Hai người men theo con đường trồng đầy tường vy đi về phía nhà Kate.
Đến dưới lầu, Ngô Diệc Phàm chúc ngủ ngon rồi quay đi, Kate bỗng hỏi: “Sao anh không đưa cậu ấy về trường trước? Không muốn ở cùng em đến thế sao?”
“Không, em đừng nghĩ bậy.”
“Được, em không nghĩ bậy, em về đây.”
“Ngủ ngon.”
Đã không phải là lần đầu tiên, không tiến thêm một bước nói chuyện vãn, không tiến thêm một bước không nỡ rời, không tiến thêm một bước tặng nụ hôn chúc ngủ ngon, rất trực tiếp nhưng không thể làm người ta vui nổi, cứ như vậy, Kate đứng nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm đi xa.
Cô vuốt mớ tóc rối trước trán ra sau đầu, mong mỏi biết bao nhiêu người đàn ông trẻ vừa biến mất khỏi tầm mắt kia có thể chia đôi chút chú ý cho mình, hoặc giả, có thể nhìn mình, như cái cách anh đã nhìn thiếu niên ở bàn bi tối nay.
Cửa sau xe bị mở ra.
“Lên trước ngồi.”
Ngô Diệc Phàm không nói nhiều kéo Trương Nghệ Hưng xuống xe, mở cửa ghế phụ, phớt lờ biểu tình bất mãn trên mặt thiếu niên, đẩy cậu vào xe.
Sập cửa đánh rầm, Ngô Diệc Phàm trở đầu xe.
Không ai lên tiếng trước, cả hai dường như đều vì đủ loại nhân tố hiện thực bất khả kháng, lúc này đang cố nén cơn giận, phân cao thấp cùng nhau.
Thực sự quá an tĩnh.
Lúc Trương Nghệ Hưng đưa tay mở radio, Ngô Diệc Phàm nhìn con đường trống trải phía trước, nhớ tới rất nhiều kế hoạch hứa hẹn với cậu nhưng vẫn chưa làm, anh nói: “Dạo mấy vòng rồi về nhé?”
Người trên ghế phụ vẫn giữ thói xấu không hồi đáp, chỉ không ngừng đổi tần số radio.
Chiếc Land Rover màu đen vòng vèo trên những con phố thương mại phồn hoa của khu đông.
Tiếng nhạc không to không nhỏ lãng đãng trong xe, không khí hòa hoãn hơn không ít.
Đụng đèn đỏ, Ngô Diệc Phàm đạp phanh dừng xe trước vạch, đếm đôi ba người đi qua trước mặt anh.
Ngoảnh sang, thiếu niên đang nhìn ra bên ngoài vứt cho anh cái gáy, cuối cùng anh đành đưa tay ra, vò rối mái đầu mềm mại.
Cổ Trương Nghệ Hưng cứng ngắc, quay sang.
“Tuần sau anh đi công tác, không tiễn em được rồi.”
“Chậc, ai cần anh tiễn.”
Xe lại chạy về phía trước, nhạc đổi hết bài này đến bài khác, có bài vui vẻ có bài buồn thương.
“Đến LA, nhớ tới Staples Center xem bóng rổ.”
“Xem Kobe cho anh hả?”
“Hả, không phải em thích CP3 sao.” (*)
Về đến khu nam, lại một cái đèn đỏ.
“Ngô Diệc Phàm anh sẽ kết hôn à?”
“Cưới em hả?”
“Con mẹ anh!”
“Anh với chị Kate sẽ kết hôn à?”
“…”
Rẽ vào khu đại học, vẫn là chỗ cửa bên cũ kỹ đó, vẫn con hẻm nhỏ đó.
“Có muốn ăn bát hỉ không?”
“Anh trả tiền à?”
“Được.”
Chiếc Land Rover tắt máy, hai người cùng xuống xe.
Không giống như thường lệ, lần này Trương Nghệ Hưng đợi ở cửa, Ngô Diệc Phàm đi vào mua hai hộp kem rồi ra.
Hai người đứng ở ven đường không nhiều ánh sáng, không nói chuyện, lặng lẽ ăn từng muỗng kem, đều là vị mạt trà.
Trương Nghệ Hưng vẫn ăn một nửa bỏ lại một nửa, cậu hơi rối trí vứt hộp kem ăn dở vào thùng rác, còn định cằn nhằn Ngô Diệc Phàm sao không mua một hộp thôi, còn có thể ăn cùng nhau.
Lời vừa lên tới miệng đã thấy cay đắng, thế nên nuốt trở về.
“Trả lại cho anh.”
Đến chỗ cổng trường, Trương Nghệ Hưng móc ra chìa khóa hôm ấy Ngô Diệc Phàm đưa, thú một sừng vẫn còn, hình như đã bẩn hơn.
Ngô Diệc Phàm đón lấy, cúi đầu gỡ thú một sừng ra, đưa lại cho Trương Nghệ Hưng chiếc chìa khóa loang loáng sáng: “Móc khóa anh giữ, chìa khóa cho em.”
“Làm chi? Quà chia tay hả? Rẻ tiền thế này em không thèm.”
Miệng thì đùa cợt, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn nhận lấy, lúc lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm phủ lên đỉnh đầu, cậu siết chặt nắm tay, cảm thấy cái chìa khóa cấn đến phát đau.
Theo thói quen thân mật riêng tư của ngày xưa, Ngô Diệc Phàm ghé sang, ôm thiếu niên đang cúi đầu im lặng vào lòng.
Trương Nghệ Hưng kê cằm lên vai Ngô Diệc Phàm, chầm chậm di chuyển hai bàn tay đang đặt ở thắt lưng anh, ôm anh thật chặt.
“Tự chăm sóc mình cho tốt.”
“Ừ.”
Ngô Diệc Phàm cúi mặt, hôn lên môi thiếu niên, tiếp tục chôn câu “Anh yêu em” quá dung tục lại quá nặng nề vào đáy lòng.
Ngô Diệc Phàm nghĩ, có lẽ, anh cần lắng lại và chờ đợi.
Đợi thiếu niên lớn lên, đợi thiếu niên trải nghiệm nụ cười nước mắt thanh xuân, đợi ánh mắt thiếu niên nhìn anh kiên định không tránh né, đợi thiếu niên có thể cười bình thản kề vai bước đi cùng anh.
Đợi thiếu niên yêu anh, như anh yêu thiếu niên.
Tbc
(*) Chris Paul áo số 3 cầu thủ bóng rổ thi đấu cho đội Los Angeles Clippers trong khuôn khổ giải NBA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro