phần 10
10.
Không ngủ.
Trương Nghệ Hưng thay đồ ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa, quay lại nhìn vào phòng.
Khăn trải giường vỏ chăn vỏ gối bị giặt nhiều đã trở nên sờn cũ, cái màu xanh sẫm ấy là do cậu chọn; trên cái tủ đầu giường kê sát cửa sổ có vài ba cuốn sách thiết kế xuất bản ở nước ngoài vừa dày vừa nặng, là do Ngô Diệc Phàm mua cho cậu; kẹp danh thiếp không chút tác dụng trang trí đặt trên bàn viết, trừ mấy mảnh giấy ghi chú viết đầy ghi chú nhắc việc bị bỏ quên, còn có một mảnh giấy gói kẹo màu tím, ở mặt trống của mảnh giấy là hình chibi bôi xấu Ngô Diệc Phàm cậu đã vẽ trong một ngày buồn chán vào nửa năm trước.
Đời sống, dường như đã lặng lẽ trôi mất trong quãng thời gian tẻ nhạt bầu bạn bên nhau như vậy.
Nhớ lại, thực ra cũng không thể cho là đẹp đẽ, nhưng lại khiến người ta không thể buông bỏ, khiến người ta hướng về.
Khoảnh khắc khép lại cánh cửa, ánh sáng rọi vào phòng cũng bị chắn lấp. Trương Nghệ Hưng ngước mặt lên, nhìn cánh cửa màu gỗ sẫm, trong lòng đầy nỗi kiềm nén và đắng cay không thể nói rõ.
Những lời Ngô Diệc Phàm nói đêm qua giống như nước lạnh dội lên đầu, dập tắt hết trong cậu dũng khí và kỳ vọng. Bỗng chốc, thiếu niên cảm thấy hoang mang, cũng cảm thấy thất vọng, không còn dám tranh đấu nữa.
Ngô Diệc Phàm lúc ấy đang đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách cũng đã có một đêm không ngủ, anh nghe thấy tiếng bước chân nên quay sang, dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn chất đầy mẩu thuốc lá.
Thức trắng một đêm, mắt đỏ ngầu lên cả.
“Em phải về trường.” Vội vã nhìn nhau, Trương Nghệ Hưng lại thu hồi ánh mắt, tự bước đến tủ giày ngồi xuống mang giày.
“Anh đưa em đi.” Ngô Diệc Phàm bước nhanh về phòng ngủ lấy áo khoác, không để Trương Nghệ Hưng kịp cự tuyệt, đi theo cậu xuống lầu.
Giữa ban ngày ban mặt lại sợ quá phô trương.
Theo lệ thường, Ngô Diệc Phàm không lái xe đưa Trương Nghệ Hưng đi, chỉ dẫn cậu đến con đường ở cửa sau khu nhà đón xe.
Trải qua chuyện tình không vui không ồn ào lại có chút quá bình tĩnh đêm qua, lúc này mỗi người đều ôm tâm sự riêng, im lặng.
Trông thấy có xe không rẽ sang từ phía đối diện, Ngô Diệc Phàm đột ngột thấy nóng ruột, cũng cảm thấy không đành, anh nhìn Trương Nghệ Hưng, móc ra một chuỗi chìa khóa có hai chìa từ trong túi áo khoác, gỡ ra một chiếc, đưa chiếc có móc chìa khóa cho Trương Nghệ Hưng: “Em giữ cái này đi.”
“Để làm gì?” Trương Nghệ Hưng ngây người nhìn con ngựa một sừng nhồi bông trên móc khóa, đó là do một lần chơi oẳn tù tì với Ngô Diệc Phàm thua, cậu đành phải đưa ra.
Ngô Diệc Phàm hơi mâu thuẫn, rõ là anh nói lời cự tuyệt, nhưng trước khi mọi chuyện trần ai lạc định, anh vẫn sợ thiếu niên vì thế mà xa lánh mình, cũng sợ thiếu niên không có chỗ dựa sẽ buồn khổ: “Là chìa khóa dự bị nhà anh, em giữ đi.”
Trương Nghệ Hưng không nhận, anh tự nhét cái chìa khóa vào tay thiếu niên, đưa tay vẫy một chiếc taxi từ phía xa, nói giọng bình thản: “Nếu không muốn ở trường, cũng không muốn về nhà, thì đến tìm anh.”
Xe dừng trước mặt, Ngô Diệc Phàm kéo cửa xe mà trong lòng nát như tương như bã, chính anh cũng không hiểu rõ, anh đã dùng tư cách gì để nói những lời đó với Trương Nghệ Hưng.
Một người trưởng thành tự cho rằng mình chín chắn kỳ thực rất đáng ghét.
Luôn dùng phương thức mình cho là tốt là đúng để đối đãi với người khác, để yêu thương người khác, nhưng chưa từng chân chính cân nhắc cảm thụ và mong muốn của đối phương.
Thoáng tổn thương, Trương Nghệ Hưng ghi khắc gương mặt mệt mỏi thấy rõ của người đàn ông này, siết chặt cái móc khóa.
Thiếu niên lên xe đóng cửa, chỉ cảm thấy cả người rã rời, không muốn bắt chước mấy cảnh thương cảm đã được dùng mòn trên phim truyền hình, đau xót quay lại nhìn cái bóng dần mờ nhòa của anh, cậu cụp mắt, thú một sừng trong tay dùng lâu hơi bẩn, nhưng chạm vào vẫn mềm mại như cũ.
Lúc đó thiếu niên còn không hiểu, chỉ nghĩ Ngô Diệc Phàm đưa chìa khóa chỉ đơn thuần là thương hại cậu mà thôi.
Người thương cảm, người không đành lòng buông bỏ, rốt cuộc vẫn là Ngô Diệc Phàm.
Xe taxi đã đến chỗ rẽ cuối đường, biến mất trong tầm mắt, anh vẫn nắm chặt cái chìa khóa lẻ loi trong lòng bàn tay, chặt đến phát đau, đứng sững ở bên đường, rất lâu không bước nổi.
“Hưng gia, bên này bên này…”
Nghe Ngô Thế Huân nhắc nhở, Trương Nghệ Hưng vừa thiếu chút nữa là lại thả hồn lên trời lúc này mới vội nhắm một vị trí không người phòng thủ chuyền bóng qua, cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Ngô Thế Huân di chuyển như gió ở phía trước, không định dốc sức, chỉ chạy theo chầm chậm.
Bóng vào rổ, hai điểm.
Ngô Thế Huân toét miệng cười, ánh mắt đắc ý quét qua cộng sự tốt nhất Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh, nhưng không nhận được phản ứng và cổ vũ cần có, cậu ta đảo mắt: “Mẹ ông chứ Hưng gia, ông thế này là sao đấy.”
“Không phải vào rồi sao.” Rõ ràng không mấy hứng thú, Trương Nghệ Hưng xoay người chạy theo cả đội trở về phòng thủ, cậu đứng thở dốc nhìn hai trung phong đang hăng máu quyết đấu dưới bảng rổ, hai người đều cao trên dưới 1m 85, cái chiều cao đáng ghét lại kéo mất tâm tư, làm cậu nhớ đến Ngô Diệc Phàm vắng mặt, Ngô Diệc Phàm đã lâu không liên lạc.
Vừa mất tập trung liền có chuyện, phe ta vừa mới dẫn trước, Trương Nghệ Hưng sơ ý để mất bóng ngoài khu vực ba điểm, đối phương liền triển khai tấn công nhanh, tỉ số lại quân bình.
“Mẹ nó.” Ngô Thế Huân hiếu thắng lại làu bàu, thấy trận đấu chỉ còn lại không đầy năm phút, cậu ta liền to tiếng: “Tôi nói Hưng gia ông mất tinh thần cái gì hả? Mẹ ông ấy, thua ông trả tiền cơm. Chậc, anh tôi không đến là ông thành người liều mạng nhất đội, xin ông đấy chơi đàng hoàng tí có được không?”
Mất đi bóng hỉnh để đuổi theo, cuộc chơi hình như cũng không còn ý nghĩa.
Chung cuộc vẫn thua một điểm, lúc Ngô Thế Huân ra sân cũng không quên cằn nhằn mấy câu, kỳ lạ là Trương Nghệ Hưng không cự lại như thường lệ, chỉ lo uống nước, thỉnh thoảng nhìn qua một cái, không nói chuyện.
Còn muốn hỏi cậu ta làm sao, Tiểu Hắc bên cạnh đã ló sang: “Này, anh Phàm không tới chơi ba tuần rồi đấy.”
Ngô Thế Huân bĩu môi, ừ một tiếng: “Công ty của anh tôi có chuyện, không đi được.”
Động tác vặn nắp bình chợt khựng lại, Trương Nghệ Hưng bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, lại mở nắp ra, ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm lớn.
Dù sao cũng chơi bóng với nhau một thời gian, bạn học của Ngô Thế Huân đều có chút sùng bái Ngô Diệc Phàm.
“Làm sao thế?” Chuột cũng bước qua, rất quan tâm.
Ngô Thế Huân cởi cái áo thi đấu ướt đẫm mồ hôi, thay bằng áo thun trắng sạch sẽ: “Ầy, hình như bản thiết kế bị lộ ra ngoài, sau đó không thương lượng được với bên đầu tư.”
“Huân thiếu gia không phải nhà ông có công ty riêng à? Sao anh Phàm lại muốn tự làm một mình?”
Ngô Thế Huân cười cho qua chuyện, không định nói sâu vào chuyện này với họ, cậu ta xách túi thể thao lên khoác vai Trương Nghệ Hưng: “Đi nào Hưng gia, mời cơm tôi.”
Trương Nghệ Hưng cầm áo khoác thể dục trong tay, cố gắng che giấu tâm tình đột ngột sa sút vì nghe Ngô Thế Huân kể chuyện Ngô Diệc Phàm, đi theo Ngô Thế Huân ra khỏi sân bóng rổ.
Hứng lấy ánh chiều tà, cuối cùng vẫn không kiềm nén được, Trương Nghệ Hưng bắt đầu nói từ chuyện tối nay ăn gì, rồi dưới sự quan tâm của Ngô Thế Huân bèn khai ra chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, ngay sau đó lại phải an ủi Ngô Thế Huân đừng lo lắng, rằng cậu đã thông suốt từ lâu rồi.
Mãi đến cuối cùng mới đổi chủ đề: “Thế anh Phàm bây giờ như nào?”
Ngô Thế Huân khựng lại một chút, liếc nhìn cậu, hắng giọng: “Không sao, bố chị dâu tương lai sắp tiếp nhận dự án thiết kế của anh tôi rồi.”
Trong lòng như rạn ra.
“Chị dâu tương lai?”
“Ờ, trước đây có nói đó, chị Kate. Nhưng mà tôi thấy, cũng do ba mẹ tôi sốt ruột vớ vẩn, cả ngày thúc hai người đính hôn, tôi lâu lâu mới về nhà ăn cơm cũng thấy phiền chết người.”
“Ờ.” Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhìn những bóng cây loang lổ kéo dài trên mặt đất, không nói thêm gì nữa.
“À này Hưng gia, bao giờ ra nước ngoài nhớ kêu một tiếng nhé, huynh đệ tôi tổ chức buổi tiệc tiễn ông.”
Trương Nghệ Hưng ngước lên, vừa lúc Ngô Thế Huân đi phía trước cũng quay đầu, cậu ta đứng ngược sáng, cười bảo: “Ra nước ngoài rồi đừng có quên tôi.”
Trong ký ức cũng từng có một buổi chiều, một buổi chiều nắng đẹp hệt thế này.
Lúc đó cậu và Ngô Thế Huân vẫn thuộc hàng ngũ học sinh cuối cấp bài vở đè đầu.
Cuối tuần có kỳ thi tháng, cậu nộp bài trước mười lăm phút, gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân, ra đứng đợi ở bãi giữ xe đạp. Tên tiểu tử Ngô Thế Huân kiến sắc vong hữu muốn ở lại với cô bé hoa khôi câu lạc bộ văn học cùng phòng thi, ngồi đợi đến khi chuông reo hết giờ mới nộp bài, còn dọ dẫm chậm chạp đợi cô hoa khôi dọn cặp xong mới đi theo đưa cô nàng ra khỏi trường thi.
Trương Nghệ Hưng đợi lâu bực mình, cuối cùng khi thấy lúc Ngô Thế Huân vừa vẫy tay vừa chạy lại phía này, cậu lập tức trèo lên xe đạp lao vút đi, vứt Ngô Thế Huân lại phía sau.
“Hưng gia ông chơi trò gì đấy?”
“Đợi tôi coi.”
“Con mẹ ông.”
Cậu quay lại nhìn, thấy Ngô Thế Huân vừa chạy vừa thở dốc vừa kêu gào, đắc ý cười to. Cậu không định dừng xe, nhưng khi quay lại liền trông thấy Ngô Diệc Phàm đến đón Ngô Thế Huân đang đứng cạnh xe hút thuốc.
Cậu giật cả mình.
“Anh… anh… anh… anh Phàm…”
Đó là lần thứ ba cậu gặp Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy nụ cười bên khóe môi anh liền bắt đầu nói lắp.
Ngô Diệc Phàm rõ là bị chọc cười, lại nổi hứng thú, vứt điếu thuốc ấn vai cậu vô cùng mau lẹ ngồi lên yên sau.
Cậu vừa muốn dừng xe, không ngờ Ngô Diệc Phàm không nói hai lời đã giữ vai cậu chân nhấn lên bàn đạp phía sau.
Cậu hoảng hốt không cầm nổi tay lái, trên con đường nhỏ đầy bóng cây, chiếc xe xiêu vẹo tiến lên bằng tốc độ con rùa.
“Nhìn đường đi nhóc, đưa anh dạo một vòng.”
Trọng lượng của bàn tay gác trên vai khiến Trương Nghệ Hưng như bị đun sôi dưới ánh mặt trời ngược sáng, mặt đỏ bừng lên cả.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập, hỗn độn với tiếng cười của Ngô Diệc Phàm ở phía sau.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Đã không thể quay về nữa, quá khứ của cậu và anh, khắc ghi trong trí óc, quá rõ ràng.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Trương Nghệ Hưng miễn cưỡng nhìn Ngô Thế Huân cười: “Quên ai cũng được sao có thể quên Huân thiếu gia.”
Nhưng không muốn để lộ rằng.
Điều cậu không cam không nỡ không chịu quên, còn có một hình bóng nằm mãi trong lòng cậu không đi, Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm nằm mơ.
Mơ thấy mình và Trương Nghệ Hưng cãi nhau trên đường lớn, không ngừng trút giận lên đối phương.
Cuối cùng, Trương Nghệ Hưng ngoảnh mặt bỏ đi, anh đứng tại chỗ đấu tranh rất lâu, lúc chạy theo, giữa biển người đã không còn tìm thấy bóng hình thiếu niên nữa.
Sau đó, mồ hôi anh tuôn ướt đẫm, bừng tỉnh, đầu đau như nứt ra.
Si dại nhìn cái đèn treo trên trần nhà, bên tai là tiếng chuông cửa vang lên không dứt.
Anh lật chăn xuống giường, vơ cái áo thun và quần thể thao mặc vào, đi chân trần trên sàn gỗ, vội vã quét ánh nhìn qua phòng khách, ly cà phê đen hôm trước uống chưa hết còn nằm lạnh lẽo trên bàn trà.
Mở cửa, nhìn thấy mẹ bên ngoài, Ngô Diệc Phàm sững ra: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Con tôi một thân một mình nằm bệnh ở nhà suốt mấy ngày, không ai chăm sóc, tôi yên tâm được à?” Mẹ anh còn muốn cằn nhằn mấy câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ uể oải của anh, lại chỉ thấy đau lòng: “Anh xem đấy anh sắp ba mươi rồi…”
Mẹ anh đi vào, thở dài bước qua phòng bếp: “Mẹ mang cháo với canh tới, hâm nóng rồi ăn đi.”
Ngô Diệc Phàm khom lưng dọn dẹp sơ qua bàn trà chất đầy tài liệu, đem đồ ăn gọi bên ngoài không ăn đi vứt, cầm cái cốc đi vào bếp.
Mẹ anh đón lấy cái cốc, nhân quãng thời gian ngắn ngủi hâm lại cháo và canh trong nồi, ngẫm ngợi một lúc mới nói: “Ba con nói mẹ nhắn con, dự án của con để ông ấy làm.”
Trong lòng nhạt thếch, Ngô Diệc Phàm mở tủ bát lấy bát đũa: “Con tự nghĩ cách.”
“Chậc, anh đấy.” Mẹ anh quay đi, mở vung nồi: “Lần này nghe mẹ nhé, được không? Đừng làm ba lo.”
Ngô Diệc Phàm không nói gì, bưng bát canh ra khỏi phòng.
Mẹ anh tắt lửa, đem cháo nóng và mấy món ăn kèm ra bàn trà.
Nhịn không được nhìn quanh căn nhà, không gian rộng rãi nhưng không chút hơi người, bà lại càng buồn bực: “Chuyện Kate con định thế nào? Chẳng nói năng gì, hai đứa cứ kéo dài thế này hay lắm sao?”
Ngô Diệc Phàm chỉ lo vùi đầu ăn canh.
“Có hợp hay không cũng phải nhìn nhiều chỗ. Người ta là con gái tốt, anh lại cứ không nóng không lạnh thế này, thật là…”
“Mẹ chỉ mong có người ở bên cạnh chăm sóc anh, anh xem anh đi, ốm cũng không ai lo, mẹ bên này…”
Bà nói mãi lại cay sống mũi, không nói tiếp, đưa tay gắp đồ ăn vào cháo, đẩy đến trước mặt Ngô Diệc Phàm.
“Mẹ, con biết rồi.”
Mất khẩu vị, Ngô Diệc Phàm chỉ ăn được nửa bát canh, anh ngước lên, mệt mỏi: “Kate rất tốt.”
“Ba mẹ cũng không muốn ép anh, cứ thử với con bé xem sao.”
Ngô Diệc Phàm rút khăn giấy, lại vừa vặn trông thấy hộp tranh ghép hình bên cạnh hộp khăn, đấy là rất lâu trước đây Trương Nghệ Hưng mang từ trường sang, mãi đến nay vẫn vứt ở đây chưa mở bao.
Anh nhíu mày, mạch máu ở thái dương giần giật vì thiếu ngủ: “Vâng, con biết rồi.”
Để không làm phiền Ngô Diệc Phàm nghỉ ngơi, mẹ anh ngồi một lúc liền đứng lên muốn đi.
Đưa ra tới cửa, bà vỗ nhẹ lên gương mặt gầy gò của cậu con trai: “Uống nước nóng nhiều chút nhé, nhớ uống thuốc.”
“Vâng.”
Quay đi rồi ngoảnh lại: “À phải rồi. Nghệ Hưng ít lâu nữa ra nước ngoài, bố mẹ thằng bé ly hôn rồi con có biết không?”
Sững sờ: “Không biết ạ.”
“Mẹ nói với Thế Huân rồi, cuối tuần gọi nó đến nhà ăn cơm. Nói thế nào cũng coi như một đứa em con, lần này đi không biết bao giờ gặp lại, đến lúc đó dành thời gian về nhà một chuyến nhé.”
“Vâng.”
Khóa cửa.
Ngô Diệc Phàm đi vào phòng khách, bưng bát đũa thìa trên bàn trà vào bếp, vứt trong bồn rửa.
Lúc ra khỏi bếp, anh đưa tay mở cửa tủ lạnh, có sữa chua đã hết hạn mấy ngày, còn có kem bát hỉ vị mạt trà cậu mới ăn được một nửa.
“Ngô tổng, xuống dưới lầu mua kem cho em đi.”
“Tự đi mà mua.”
“Em đang xem bóng mà.”
“Ngô tổng, em mua hộp lớn để trong tủ lạnh nhà anh, đừng có ăn của em đấy.”
“Phì, ai thèm ăn mấy thứ đó.”
“Ngô Diệc Phàm sao anh lại mua cho em kem vị rhum, em đã bảo là muốn ăn vị mạt trà cơ mà.”
“Đã có ăn lại còn chê à.”
Còn rất nhiều rất nhiều chuyện, về kem cậu thích ăn, hồi ức về cậu ấy.
Ngô Diệc Phàm lấy kem và thìa, quay trở lại sofa.
Mở nắp, múc một thìa, kem tan dần trong miệng, lạnh quá.
Không ngọt, còn hơi đắng.
Kem không ăn hết, bị vứt bỏ trên bàn trà, bên cạnh hộp có một vũng nước tan nho nhỏ.
Người đàn ông nằm ngửa trên sofa.
Rất lâu, anh ta đưa cánh tay gác lên ngang mắt.
Nghe như có đôi ba tiếng nấc quẩn quanh trong căn phòng trống trải.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro