Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

0.



Trong lòng anh có một thiếu niên.


1.



Bi không vào.


Cô bé rủa thầm một tiếng, đứng thẳng người, bất mãn bĩu môi.


Cái cằm hếch lên, ánh mắt bất phục nhìn chăm chăm vào cậu trai đang nghiêng người uống một loại nước có gas đứng bên kia bàn billiard, lông mi giả chết tiệt , chọc vào mắt trái vừa ngứa vừa đau.


"Ngô Thế Huân, đến lượt anh."


Vốn muốn làm bộ coi thường, nhưng khi nhìn thấy em gái nọ đột nhiên ghé tới, cô bé này không nén được khó chịu, mũi xon xót giọng cũng run lên.


Em gái kia mặc đồng phục một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, tóc cột đuôi ngựa, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh dễ thương, đang đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, mắt mở to ngoan ngoãn yên tĩnh.


Giọng nói nghe như khóc làm Ngô Thế Huân cau mày, cậu ta thoáng liếc qua cô bé cầm gậy billiard ăn mặc gợi cảm trang điểm diêm dúa, rồi cắn ống hút ngó ra quầy bar.


Một cậu bé đội mũ lưỡi trai kéo sụp lười nhác ngồi trên ghế chân cao quan chiến, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ, cuối cùng vẫn vứt lon Sprite vừa uống hết, bước lại chỗ bàn billiard đang chìm trong bầu không khí gượng gạo.


"Tôi đi toilet, Hưng gia ông thay tôi."


Ngô Thế Huân nói xong, động tác lại vụng về đến buồn cười.


Cậu ta nhét cây cơ vào tay Trương Nghệ Hưng mới tới cứu bồ, không nói thừa lời đưa tay kéo cô bồ hoa khôi trường cấp ba mới yêu nhau chưa tới một tuần đi thẳng về phía cửa phòng billiard.


Hê, bên đó ngược hướng toilet rồi.


Trương Nghệ Hưng hai tay cầm cơ, dọn bãi chiến trường cho tên Ngô Thế Huân này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu liếc nhìn cô bé năm một đã nhịn không nổi bật khóc, ít nhiều cũng có chút bất nhẫn: "Chơi nữa không?"


Đèn chân không treo trên trần sáng lóa, chiếu trên người cô bé.


Cô bé mặc kệ cả đám người nhìn ngó xung quanh, run rẩy cắn môi, nước mắt trào ra nhòe nhoẹt cả lớp trang điểm mắt khói màu xanh xám.


Nếu như trước đây, Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ thêm vài câu an ủi vớ vẩn, nhưng lúc này trong đầu bỗng lướt qua một câu Ngô Diệc Phàm từng nói: "Khóc một trận là xong hết", vậy nên không hề do dự, gác cơ bước qua, đưa ra một túi khăn giấy, không mở miệng nói nửa câu.


Cô bé nhận khăn giấy, nức nở rất to, ngắc ngứ nói được mấy tiếng cảm ơn học trưởng.


Hơn nửa học kỳ này, dù sao cậu cũng đã là người chứng kiến quá trình yêu đương thắm thiết của Ngô Thế Huân và cô kia, tạm coi là bạn bè. Trương Nghệ Hưng đưa tay chỉnh mũ, nghĩ cả buổi mới nói một câu: "Em trang điểm xấu lắm, không trang điểm vẫn đẹp hơn."


Cô bé ngẩn ngơ ngước gương mặt nhếch nhác, hai mắt đỏ hoe.


Điện thoại trong túi áo khoác rung lên một hồi rồi ngừng, đó là ám hiệu của cậu và Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng thầm đảo mắt, thọc tay vào túi: "Anh đi trước đây, em nhớ về nhà sớm chút."


Kéo cánh cửa phòng billiard, chuông gió treo trên cửa kêu đinh đang.


Trương Nghệ Hưng ngoảnh lại, cô bé ủ rũ ngồi trên ghế chân cao, vai rung lên theo từng tiếng nấc khẽ.


Ừ phải.


Khóc một trận là xong rồi.


Thành phố về cuối năm, nhiệt độ vào đêm rất thấp.


Trương Nghệ Hưng rụt cổ vào trong cái khăn quàng to màu đỏ, lạnh chịu không nổi đưa tay dựng cổ áo, vội vã bước qua phố bar.


Không cần phải tìm kiếm, vừa tới chỗ rẽ đã trông thấy Ngô Thế Huân đang đứng dựa tường hút thuốc, Trương Nghệ Hưng giật qua hộp thuốc trong tay cậu ta, rút một điếu ngậm trên môi, vừa đốt vừa làu bàu: "Mẹ ông nhé Ngô Thế Huân."


Ngô Thế Huân cười hắc hắc mấy tiếng: "Đừng mà Hưng gia, mẹ tôi còn vừa gọi điện nhắc ông, bảo ông cuối tuần tới nhà tôi ăn cơm này."


"Phiền Huân thiếu gia ông làm ơn cắt đứt sạch sẽ với người cũ hãy đi tìm em mới có được không? Lần nào cũng bắt tôi đi dọn bãi, mẹ!"


Nhả ra một vòng khói, Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa dùng hai tay kẹp điếu thuốc cúi đầu mở màn hình điện thoại, ngoài cuộc gọi vừa rồi của Ngô Thế Huân ra không còn gì nữa.


Bĩu môi, người kia lần này đi công tác gần nửa tháng rồi.


Ngô Thế Huân ậm ự mấy tiếng "biết rồi" cho có lệ, rít một hơi thuốc dài rồi ném xuống đất dùng chân di tắt, đưa tay khoác vai Trương Nghệ Hưng: "Bọn Chuột đang ở Tứ Quý, nói ăn cơm nêu xong rồi đi hát suốt đêm."


Bước ra lề đường đón xe, Trương Nghệ Hưng tiện tay dụi thuốc vào thùng rác.


Nhìn sang bóng lưng cao gầy của Ngô Thế Huân phía trước, giọng cậu nhẹ bẫng như nói chuyện phiếm: "Này, nếu thứ sáu anh cậu còn chưa về thì có chơi không?"


Một luồng gió rét từ cuối đường thốc qua, Ngô Thế Huân rùng mình: "Vừa rồi mẹ tôi gọi có nói, chiều nay anh tôi vừa về rồi."


Ngây người.


"Ờ." Trương Nghệ Hưng lại móc điện thoại, cẩn thận kiểm tra inbox thêm một lượt, hai chữ "Ngủ ngon" hôm trước vẫn nằm dưới cùng trong hộp đối thoại của hai người.


Vào ngồi trong ghế sau xe taxi, Trương Nghệ Hưng suốt quãng đường đều nắm chặt điện thoại, bên tai là tiếng Ngô Thế Huân tán chuyện, một chốc vừa nói: "Tôi với hoa khôi hôn nhau rồi nhé", rồi lại tiếp luôn, "Tôi thấy không tới hai tháng là vào khách sạn được rồi."


Vẫn cái vẻ đểu giả gợi đòn như thường lệ.


Thực ra Trương Nghệ Hưng không vui vì Ngô Diệc Phàm đi công tác về mà không kêu lấy một tiếng, cậu cúi đầu bấm một đoạn text dài, nhưng rồi không nén được kiêu hãnh, xóa hết đi, sau đó buồn bực nắm chặt điện thoại.


Tới Tứ Quý, hai người chào hỏi đám bạn bè hay chơi với nhau, cả đám liền ồn ào ngồi kín bàn.


Trong lúc đợi cơm lên, trên bàn ăn của đám nam sinh vẫn còn mặc đồng phục, không thể tránh được chủ đề game và gái. Ngô Thế Huân vừa mới theo đuổi được hoa khôi tất nhiên thành tâm điểm của cuộc thảo luận, Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, nghe cậu ta bắt đầu khoe khoang kỹ thuật tán gái, với lấy lon bia uống một ngụm ngồi cười theo.


Nhưng trong lòng vẫn còn tâm sự.


Trương Nghệ Hưng hứng thú khuyết thiếu không nói gì, chỉ dùng đũa lật qua lật lại nắm cơm còn nóng, cúi đầu uống mấy ngụm canh sườn. Nhích khóe mắt liền trông thấy Ngô Thế Huân đang nói đến đoạn hấp dẫn cười đến là xấu xa, còn có một đám bạn trâu chó vừa nhai thức ăn vừa tự sướng.


Đang định vạch mặt Ngô Thế Huân, phơi bày sự thật phía sau cái gọi là "anh hùng trên giường" thì điện thoại trong túi khẽ rung lên, Trương Nghệ Hưng tay còn cầm cái muỗng vừa múc canh, mở tin nhắn thấy một câu ngắn gọn "Anh về rồi" suýt thì sặc, ho mấy tiếng, ngọt ngào rất nhanh len vào lòng, quét sạch hơn phân nửa nỗi bực dọc vừa mới.


Có chút cố tình, Trương Nghệ Hưng không vội trả lời, cất điện thoại, tâm tình xoay một trăm tám mươi độ, cũng bắt đầu lao nhao gia nhập hàng ngũ thảo luận, lột trần kịch bản "sự tích tán gái của Huân thiếu gia", làm cậu ta phẫn uất gào lên: "Hưng gia ông giỏi thế sao ba năm cấp ba hai năm đại học chưa thấy ông vớt được người thuê được phòng làm được việc?"


Trương Nghệ Hưng vẻ hờ hững liếc Ngô Thế Huân một cái, còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hắc lại chen vào: "Đám đấy chỉ là phấn son dung tục, Hưng gia của chúng ta là vệ sĩ tiết tháo, chuyên nghiệp tận lực làm xử nam hai mươi năm, không thích nổi đâu không thích nổi đâu?"


Nhơ khỏi nói.


Trương Nghệ Hưng không giận, nhưng cũng vứt bỏ hình tượng chửi mát một trận, nhẹ nhàng nhảy qua vấn đề.


Ồn ào ăn xong một bữa tối rất tiêu hao thể lực, đứng ở cổng Tứ Quý, mọi người thương lượng hẹn mấy cô bé ra ngoài đi hát. Trương Nghệ Hưng rõ ràng không muốn đi, đành phải giả vờ nhận điện thoại bước ra lề đường, đứng nói một mình vào ống nghe hồi lâu, quay lại bày ra vẻ mặt có lỗi: "Nhà tôi có việc rồi, tối nay không đi được."


Hợp đồng lớn trải qua nhiều lần thảo luận sửa chữa, họp lớn họp bé không ngừng, cuối cùng cũng tiến tới giai đoạn ký kết, vụ này coi như xong chuyện. Mang theo hợp đồng chạy không nghỉ tới sân bay, xóc nảy cực nhọc mấy tiếng đồng hồ mới về tới nhà.


Ngô Diệc Phàm đến tắm cũng không thèm làm lập tức lao vào vòng tay của giường chiếu, đầu vừa chạm vào cái gối quen thuộc, bệnh mất ngủ kéo dài suốt mấy ngày không trị mà lui, nằm không bao lâu hơi thở đã trở nên nặng nề tiến vào trạng thái ngủ say.


Mấy tiếng đồng hồ sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên không biết mệt.


Âm thanh đinh đang liên hồi khiến Ngô Diệc Phàm sốt ruột mở chăn, kế đó là một trận đau đầu, anh cau mày. Xuống giường ra khỏi phòng ngủ, đi chân trần trên sàn gỗ, một tay ấn huyệt thái dương tay mở cửa.


Người đứng bên ngoài kéo thấp mũ, lúc Ngô Diệc Phàm mở cửa ra liền hếch mặt lên, không nói gì, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt quan sát bắn phá không chút khách khí.


Cảm giác khó chịu do mệt mỏi và đau đầu khi nhìn thấy người này liền tan đi không ít, Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đưa tay lột cái mũ trên đầu cậu ta xuống.


Mớ tóc nửa tháng trước còn dài đến mức có thể túm thành một đuôi tóc nhỏ đã được cắt ngắn đi nhiều, lộ ra vành tai thường ngày anh chỉ cần ghé đến hôn hay cắn một cái liền đỏ lên như lửa, tóc mái bị cái mũ đè giờ hơi bẹp xuống, ngoan ngoãn bết trên vầng trán, kiểu tóc sáng sủa này khiến cậu bé nom càng thơ dại, trông đáng yêu đến khó tả.


Thích vô cùng.


"Trả mũ cho em." Trương Nghệ Hưng thò một chân vào phòng, đưa tay tính giật lại.


Ngô Diệc Phàm túm lấy cậu ôm cậu vào lòng, vò rối mớ tóc: "Cắt lúc nào đấy?"


"Tuần trước."


"Đẹp lắm."


"Chậc." Hơn nửa người bị Ngô Diệc Phàm ôm, Trương Nghệ Hưng gục đầu mím môi cười.


Thoát khỏi vòng tay anh, cậu đến chỗ tủ giày đổi đôi dép vải màu lam nhạt của mình. Trong quãng thời gian ngắn ngủi khi anh đóng cửa, cậu đã lệch xệch đi vào phòng khách, cởi tấm áo khoác dày tháo khăn quàng cổ vứt trên sofa, sau đó chạy ngay vào bếp.


Ngô Diệc Phàm đi theo Trương Nghệ Hưng vào phòng, nhìn cậu đứng trước tủ lạnh chỉ có nước suối và bia, không đóng lại cũng không nói gì, chỉ đứng ngây ra. Anh hiểu ra ngay, ghé sang, chiều cao ưu thế khiến anh chỉ cần cúi đầu là có thể trông thấy phần gáy xinh đẹp của cậu, liền đưa tay lên véo một cái: "Sữa chua hết hạn, anh đem vứt cả rồi."


"Ờ." Trương Nghệ Hưng liền sập cửa, xoay người lại, vừa vặn đối diện anh đang áp tới gần.


Mượn ánh sáng trong phòng, Trương Nghệ Hưng có thể trông rõ tơ máu trong mắt anh, câu đưa hai tay ôm thắt lưng anh: "Không ngủ đủ hả?"


"Ừ." Bàn tay vần vò trên mái đầu mềm mại không biết chán.


"Làm việc mệt lắm à?"


"Cũng tạm." Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của Trương Nghệ Hưng, nắm tay cậu kéo nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán cậu.


Đấy là anh cố tình.


Ngô Diệc Phàm vốn không bao giờ nói với cậu về những khó khăn trong công việc, không để cậu biết chuyện anh phải dốc hết tâm tư giành giật mỗi hợp đồng thiết kế nhất định phải lấy, không cho cậu biết những loại mưu mô trong mỗi buổi thù tạc.


Trong thời gian hai người bên nhau, anh chỉ muốn giản đơn bình đạm, càng mong muốn âu yếm ôn tồn.


Trương Nghệ Hưng đưa hai tay níu cổ Ngô Diệc Phàm, chóp mũi họ gần như chạm vào nhau.


Muốn oán giận vì sao anh đi công tác tin nhắn điện thoại lại ít như thế, cũng muốn nói cậu rất nhớ anh, nhưng vào thời khắc này, lời vừa đến miệng đã bị nuốt ngược trở lại, cậu sợ mình đường đột.


Cũng chẳng phải là dính như sam không thể tách ra, chẳng qua là vì trong thời gian nửa tháng anh đi công tác, rất không tình cờ cậu lại lâm vào thế khó xử khi ba mẹ cãi nhau, trong lòng buồn bực mà không biết kể với ai.


Chẳng qua là vì Trương Nghệ Hưng hình như có chút ỷ lại đối với Ngô Diệc Phàm lớn hơn cậu bảy tuổi, mỗi lần đều đưa ra sự an ủi đúng chỗ và những đạo lý không khiến cậu phản cảm.


Chẳng qua, chẳng qua là vì tuần trước ăn cơm ở nhà họ Ngô, vô tình nghe thấy ba mẹ Ngô Diệc Phàm nhắc đến thanh mai trúc mã của anh, Ngô Thế Huân bên cạnh còn nổi máu bát quái hỏi han không ngừng, rồi mấy ngày trước, "máy chiến đấu buôn chuyện" Huân thiếu gia lại ra vẻ thần bí kể: "Này, anh hai tôi hình như có bạn gái rồi."


Ngô Diệc Phàm siết chặt vòng tay, anh hôn cậu.


Cắn khẽ vào môi dưới cậu, sau đó đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi, dịu dàng truy đuổi từng chút.


Trương Nghệ Hưng bị trọng lượng bất ngờ ghé tới đè xuống, thắt lưng kê vào bệ bếp, cậu mở mắt nhìn trộm Ngô Diệc Phàm. Áo len bị vén lên, cậu cảm thấy bàn tay ấm nóng của anh lướt trên vùng eo, cậu rùng mình.


Giữa lúc lúc quấn quýt Trương Nghệ Hưng vẫn không thể đè nén được chuyện trong lòng, đối với mối quan hệ không thể công khai này, cậu có chút bất an, bèn dò hỏi: "Em nghe Huân thiếu gia nói, anh có người yêu rồi?"


Người ở dưới thân anh, đôi mắt đã mê man.


Ngô Diệc Phàm đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng, một nụ hôn đáp lên sống mũi, lúc hôn lên môi cậu, anh cười: "Không phải chúng ta đang yêu nhau sao?"


Tbc


(*) Câu in nghiêng đề ở phần category là thơ Tuệ Sỹ.



(*) Là fic AU cho nên xin trả lại cho các cậu những cái tên Hán Việt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro