Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự

Anh gỡ nhẹ bàn tay gầy gầy xinh xinh khỏi đằng gáy mình, đặt lên vài ba cái hôn lưu luyến, thương thương. Cậu chàng của anh hôm nay đã nỗ lực thật lớn rồi, và anh không thể quấy rầy cậu thêm chút nào nữa. Tự nhủ như vậy, nhưng mái tóc đen dày vẫn chẳng cưỡng lại được mà thơm nhanh khóe mắt em. Khớp ngón rắn rỏi vừa buông lơi khỏi da trần lại mạo muội lần lữa làn tóc tơ nâu óng. Dưới ánh đèn mờ lao xao, dường như anh chẳng muốn ngừng gần gũi em giây nào. Tưởng chừng rời xa em là bão tố.

"Ngủ..."

Làn âm thanh nhẹ bẫng từ dưới vọng lên bóng hình cao hơn, thì thào nhỏ nhẻ. Cuộc vận động vừa thôi hẳn đã rút cạn sinh lực cậu chồng nhỏ bên cạnh, làm cho việc nói năng dài dòng dường như quá đỗi phức tạp với chàng trai trẻ. Dù vậy, thế cũng là quá đủ để anh hiểu đứa nhỏ của anh cần gì, muốn gì. Cánh tay buông thõng và hàng mi nhắm nghiền; chẳng cần em nói anh cũng sẽ tự biết kéo chăn lên, rồi nằm đây chờ lồng ngực em đều đặn lên xuống mà. Chỉ là anh thích nụng nịnh đôi mắt sao trời của mình bằng một em thật nhỏ bé thế này thôi, cuộn tròn bên lòng anh, an toàn và yên giấc. Chỉ là anh thích ôm gọn một em thật mong manh cần bảo vệ vào tầm mắt. Bụi sao này, từ màu mắt anh, sẽ hôn nhẹ lên ánh trăng xanh đang mộng mị bên ô cửa sổ, mà chẳng dải ngân hà nào khác có thể tước đoạt được của anh.

Tấm vai rộng rãi khe khẽ trở mình, sợ bản thân sẽ gián đoạn cơn say nồng của vầng trăng nhỏ. Thứ ánh sáng leo lét khiến vệt quầng thâm mắt đối diện ẩn hiện trong tầm nhìn chàng người yêu, làm lương tâm anh bất giác nhộn nhạo. Anh lại lần nữa vượt qua giới hạn rồi, để lại mình em lãnh đủ mọi đau thương ấm ức. Hàng lệ xinh cứ vậy long lanh bên xương má gầy, nhìn muốn thương, nhưng vẫn không ngăn kịp thứ tình yêu mù quáng kia mất đà kiểm soát. Chút vân tinh lấp lánh còn vấn vương nơi lòng môi ẩm ngọt, tựa tình nơi anh cứ hoài day dứt, chưa muốn rời xa.

Cuối tuần, em luôn bảo là rất mệt. Em ước ao được một lần ngủ đủ dẫu nghìn việc trăm công cứ vồ vập nuốt chửng lấy bờ vai nhỏ. Một trí thức như em làm gì có cái gọi là ngủ sớm. Rốt cuộc đành ôm hy vọng vào chiều tối thứ sáu, cái chiều đáng lẽ con người ta sửa soạn đi đây đi đó giải khuây. Nhưng với em thì một giường một nệm, thế là đủ. Chẳng cầu kỳ, nhộn nhịp, xa hoa. Con tim nho nhỏ của em chỉ cần có thế, một thế giới nhỏ nhoi của một con người hướng nội. Rồi bỗng dưng anh ôm chầm lấy cậu, khiến mọi hoạch định phút chót dở dang bất thành. Anh biết đứa nhỏ của anh giận anh nhiều thế nào, anh biết chứ. Qua tiếng nấc tức tưởi lúc anh ép bờ hông xinh xuống nệm, hay cái cào bấm tuyệt vọng lên da thịt anh, để lại những vệt xước đỏ hằn, đay nghiến.

Chỉ là, nhìn thấy đứa nhỏ trước mắt làm anh không sao kìm lòng được. Tuần có bảy ngày nhưng hết năm ngày anh loay hoay bên muôn trùng trách nhiệm. Rốt cuộc đành ôm hy vọng vào chiều tối thứ sáu, một buổi chiều ngọt bù đắp cho em. Tự thân anh muốn chuộc lại lỗi lầm, khi bất đắc dĩ anh chưa thể làm gì san sẻ cùng em. Nhiều lúc anh băn khoăn liệu mình đã trọn nghĩa làm chồng hay chưa, khi vô tình, anh hay bước ngang một em bên xấp giấy tờ chất chồng thành tháp, hay tập tài liệu chi chít nét chữ nguệch ngoạc. Ngang qua một em rối bời, và bất lực.

Mà, dù gì, mọi thứ cũng sẽ qua, em nhỉ? Miễn là mình kiên trì, sau cùng cũng sẽ tới lúc ta tìm về được cõi riêng của chúng mình, phải không em. Rồi chúng mình sẽ thương nhau thật nhiều, bù đắp lại mớ năng lượng đã tiêu hao tổn phí suốt cả tuần bận rộn qua. Anh không biết có phải do đang mớ ngủ hay không, nhưng những lời lẽ này cứ trào khỏi đầu anh chẳng thể kiểm soát. Đột nhiên anh muốn bày tỏ thật nhiều, muốn buông ra bao lời tình tứ ngọt ngào mà lâu nay anh quên mất mình còn nén trữ. Chắc bởi là vì anh yêu em đó.

"Ừm. Em ngủ ngoan."

Tiếng đáp lời màu gỗ ấm thầm thì vào mớ tóc mai lả lơi trên áo nệm thơm, nhân tiện khuyến mãi nhẹ thêm cái hôn tạm biệt. Đứa nhỏ của anh xứng đáng được nhận lấy bầu trời yêu thương này, còn lý do vì sao thì, tạm thời chưa biết. Nhưng đâu có quan trọng. Chỉ cần nhớ rằng anh sẽ là người đảm bảo em được đủ đầy thương yêu. Rồi cứ việc nằm đó mà mộng mị đi nhé. Miễn là em mơ đẹp, nhìn thấy anh.

Anh điên thật rồi, cứ lẩm bẩm một mình. Anh thấy dáng hình cậu nhóc bên cạnh mình cứ mờ ảo dần, quang cảnh ngày càng tối lại...














Nếu em nghĩ anh đang nói những lời này là để bao biện cho bản thân,

thì em muốn nghĩ sao cũng được. Anh sẽ không phán xét.

...

À...

Thôi được rồi, để anh thừa nhận vậy.

Là vì anh thực lòng muốn "yêu thương" cơ thể em đó,

vậy được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro