3. Ốm
Sau giờ học, Nirei vội vội vàng vàng chạy đến siêu thị mua đồ.
Suou bị sốt nặng, Nirei đã ở bên chăm sóc cậu cả tối qua, tuy sáng nay Nirei vẫn muốn nghỉ học để bầu bạn với Suou nhưng cậu ấy không chịu, nói không muốn để Nirei chậm trễ học tập.
Thế là Nirei đành học buổi sáng, rồi xin phép thầy giáo nghỉ buổi chiều, dự định nếu bị Suou tra hỏi sẽ bịa chuyện cho qua.
Nirei bước vào siêu thị nằm trên đường về nhà Suou, mua nào là thịt cá, nào là khăn giấy khăn ướt, tiện thể mua thêm khẩu trang, đang mua thì Nirei chợt nghĩ nếu Suou đã bịt mắt còn đeo thêm khẩu trang thì chẳng phải trên mặt chỉ còn chừa ra một con mắt thôi sao?
Thế là Nirei đứng ôm bụng cười, cười mãi từ siêu thị về đến nhà vẫn còn toe toét.
Suou mệt mỏi nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, liếc Nirei tươi cười hớn hở lao vào nhà, chạy tới sờ trán chọt má Suou một phen, không khác gì một con sóc nghịch ngợm. Sau khi nghịch xong, con sóc kia hai tay xách túi đồ lao vào nhà bếp như cơn gió.
Suou: "..."
Suou nằm không cả buổi sáng rất chán, bèn gượng dậy lết vào phòng bếp, đứng khoanh tay dựa tường nhìn Nirei xoay tròn bên trong, vẻ hoạt bát của Nirei khiến Suou hoa mắt chóng mặt, nhưng đồng thời cũng khiến Suou hạnh phúc an lòng.
"Có chuyện gì vui à?" Suou khàn giọng hỏi, cậu gặng ho một tiếng để cổ họng đỡ khàn hơn.
"Không có gì."
Suou có hơi hụt hẫng, nhưng không nói gì thêm, cậu nghĩ Nirei bận rộn như vậy cũng là do mình tự dưng lăn ra ốm, bèn không đứng đây làm phiền nữa.
Không hiểu sao từ sáng đến giờ Suou khá nhạy cảm, cậu ta thấy thật cô đơn và mệt mỏi. Người ta thường nói khi bị ốm đau thì tinh thần cũng không tốt theo.
Nirei cũng có niềm vui riêng, sao mình phải lằng nhằng thế? Suou nghĩ vậy, nhưng vẫn u uất ủ rũ vì Nirei không kể cho mình nghe về mọi việc.
Nirei bận rộn trong bếp, nào biết ngoài kia bạn trai mình đã suy nghĩ xa vời, cậu còn đang mải mê ngắm nghía mấy bộ chén bát trông rất sang trọng của nhà Suou, nhìn rất là... nghệ thuật.
Cuối cùng thì Nirei quyết định chọn bộ chén đĩa hoa văn biển cả, bày thức ăn ra trông rất ngon miệng.
Nirei biết bị ốm không có khẩu vị, bèn nấu cho Suou cháo nóng ăn kèm các món thanh đạm cho dễ nuốt, cậu cảm thấy như thế cũng là rất ổn rồi, tuy nhiên Suou nhai thức ăn mà trông vẻ mặt như nhai rơm nhai rạ, làm Nirei bắt đầu bồn chồn.
"Bộ tay nghề tớ tệ vậy sao?" Nirei nghiêng đầu hỏi Suou.
"Không, trứng ngon lắm." Suou uể oải đáp: "Tớ rất thích."
"Mỗi trứng thôi à? Các món khác không được sao?" Nirei vội vàng đẩy luôn chén trứng onsen của mình qua phía Suou, buồn bã dỗ: "Xin lỗi nha, tớ bày vẽ quá mà cậu không ăn được bao nhiêu."
Suou ngừng đũa, ngước mắt nhìn Nirei.
"Sắp khóc à?"
"Không có đâu." Nirei quay mặt đi.
"Cậu dám nghĩ tớ chê bai cậu hả? Tớ đã làm thế bao giờ chưa? Tớ tồi tệ vậy chắc?" Suou đập đũa xuống bàn, thất vọng nhìn Nirei: "Cái tính suy nghĩ tiêu cực của cậu bao giờ mới chịu bỏ? Bao giờ cậu mới chịu lớn?"
"Biết là cậu lớn rồi! Cậu lớn nhất!" Nirei cãi lại: "Mặt cậu xụ ra một đống, ai dám nghĩ cậu đang ngon miệng chứ? Ăn không vô thì nói thẳng ra, làm cái mặt đó... còn chửi tớ nữa! Thấy mà chán!"
Suou sững ra, đưa tay sờ mặt mình, hỏi Nirei: "Mặt tớ xụ à?"
"Hứ!" Nirei xoay hẳn ra sau, kéo theo cái ghế dựa cũng quay một vòng cung nhỏ, trông dỗi cực độ.
Suou: "..."
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng tiếng ho khù khụ của Suou đập tan bầu không khí yên tĩnh ấy.
Nirei gấp gáp nhảy dựng lên, chạy ào đi rót cho Suou một cốc nước ấm, sau đó đứng cạnh xoa lưng cho Suou.
Suou một tay bụm miệng ho kịch liệt, một tay lén lút vòng qua hông Nirei kéo cậu sát lại gần.
Nirei không phát hiện điều gì, chỉ lo lắng hỏi: "Cậu có sao không? Ho chảy hết nước mắt nước mũi rồi..."
"Không sao..." Suou cầm cốc nước trên bàn uống từ từ, sau khi đặt cốc nước xuống thì bất chợt kéo Nirei ngồi vào lòng mình.
"Ê!" Nirei giật cả mình.
Suou ôm Nirei bằng cả hai cánh tay, hỏi: "Hôm nay lúc đi học về có gì mà cậu cười hoài vậy?"
Nirei ngẩn người nhìn Suou, chắc là không hiểu tại sao đột nhiên đối phương hỏi vấn đề này.
"Gặp người nào khiến cậu vui? Tớ không quen sao? Sao không kể với tớ?" Suou nói.
Nirei: "..."
Suou im lặng nhìn Nirei, mà Nirei thì cứ tròn xoe mắt nhìn Suou.
"Trả lời mau!" Suou véo hông Nirei một cái, khiến cậu "a" thành tiếng.
"Tớ... A ha ha..." Nirei bật cười: "À thì tớ cứ nghĩ Suou bị ốm nè, nếu đeo thêm khẩu trang thì trên mặt chỉ còn chừa lại một con mắt thôi á, trông như thầy Kakashi bộ Naruto vậy... Siêu ngầu!" Nirei giơ hai ngón tay cái lên.
Suou: "..." Điểm cười của cậu thấp lắm đó Nire à.
"Thế là tớ phải nhuộm tóc bạc cho giống thầy Kakashi của cậu à?" Suou hỏi.
"Đâu có đâu, Suou như vậy là đã ngầu lắm rồi! Tớ thích lắm!" Nirei ôm cổ Suou, áp má vào trán cậu ta cọ cọ.
"Tớ..." Suou đỏ bừng mặt vì được Nirei cọ quẹt thân mật, cười đáp: "Tớ cũng thích cậu lắm, Nire à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro