Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

-Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn hơn rồi.

Suou khom người quỳ xuống đối diện người trước mặt rồi vươn tay ra định xoa nhẹ lên mái đầu màu hoa Mimosa. Đôi bàn tay ngập ngừng giữa không trung, rung lên theo từng tiếng nấc của đối phương trước khi chạm xuống. Bỗng hô hấp của Nirei ngày càng gấp gáp khiến Suou không dám chần chừ nữa muốn chạm ngay vào đối phương. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Suou lại bị mất đà, xém nữa ngã người về phía trước. Lý do anh lại do dự không dám chạm vào đối phương, vì nó gợi lại cho anh thứ hiện thực phũ phàng.

Suou đã không còn sống cùng một thế giới với Nirei nữa rồi.

Giờ thứ anh cảm nhận được không phải là hơi ấm người thương, mà là một mảng không khí loãng hòa cùng nhịp thở nặng trịch. Đau đớn thay, anh không thể chạm đến đối phương, không thể vuốt lấy từng sợi tóc rối, không thể lau đi từng giọt nước mắt đắng chát. Suou nên sớm nhận ra sự thật này từ lâu rồi, anh quay mặt đi cố kìm nén cảm xúc. Nhưng bụng anh cứ cồn cào, hốc mắt bắt đầu cay xè và dần hình thành vài giọt nước mắt để xoa dịu.

Bỗng người phía sau anh bắt đầu ngồi dậy làm anh giật mình ngoảnh đầu nhìn, Nirei cố bám lấy bức tường sau lưng mình đỡ bản thân đứng dậy. Tiếp sau cậu loạng choạng bước từng bước nhỏ, cứ dăm ba bước lại run chân muốn khuỵu cho đến khi cậu với đến cái bàn gần nhất. Không do dự cầm lên cái đèn bàn mà ném mạnh nó vào tường. Sau đó dùng sức đẩy cái bàn ngã xuống, đến cái ghế cũng bị ném mạnh không thương tiếc, trong nhà vọng lại tiếng đập phá cho đến nửa tiếng sau. Cậu lại thấm mệt mà nằm dài ra sàn nhà. Suou chứng kiến tất cả, cứ mỗi khi Nirei định đập phá đồ, cậu lại vươn tay ra nhưng rồi lại nhận ra chính mình đang bất lực nhường nào. Tức thì có ai đó đang đứng ngoài cửa đập mạnh liên hồi, giọng nói này chỉ có thể là...

-Thằng kia, mày mở cửa ra cho tao. Đừng để tao phá cửa nhà mày.

-Mở cửa ra mau Nirei Akihiko. Tao không nói nhiều.

-THẰNG KHỐN, TAO ĐÃ MẤT ĐI MỘT ĐỨA BẠN RỒI. TAO KHÔNG THỂ MẤT THÊM MỘT ĐỨA NỮA ĐÂU.

Khi câu cuối vừa dứt, cánh cửa nhà đột ngột mở toang hoang và một bóng người chạy vội vào lay cậu tỉnh dậy. Nhận thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, Sakura nghiến răng đấm mạnh xuống nền nhà như cố ngăn cảm xúc của mình lại. Dẫu cho nó có hét khàn họng, lay đến mỏi lừ hai tay thì đối phương vẫn im lặng không đáp...

-Mày không coi tao ra gì đúng không? Trong mắt mày chỉ có thằng kia thôi đúng không? Vậy với tao mày coi tao là gì?

-Sao mà tao có cảm giác như mày cũng đã bỏ rơi tao rồi...

-Tao ghét mày lắm Nirei, mày rồi cũng bỏ lại tao mà đi sao...

Và Suou đứng lặng người chứng kiến tất cả mà chẳng thể làm gì, bất lực nhìn hai người thân yêu của mình không thể thoát khỏi nỗi đau mà anh đã gây ra. Anh chẳng nói câu nào mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cả hai. Cảnh tượng ba người họ bên nhau bây giờ chỉ đẹp như một giấc mộng mà thôi...

Đã qua một tuần kể từ ngày cậu đánh mất đi bản giao hưởng đời mình, Nirei phải nghe tiếng kèn tang lễ mắc kẹt trong tâm trí mình đến bao giờ. Cậu dường như chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác trong cuộc sống, mỗi giấc ngủ đứt quãng là mỗi lần tỉnh về thực tại không có người thương ngay cạnh. Thực tại cứ lơ lửng và giấc mộng thì xa vời, chẳng nơi nào đủ yên bình. Nirei thở dài cố uống cạn hết cốc nước này đến cốc nước khác, cổ họng khô khốc sau giấc ngủ và sau những trận nức nở cả đêm lẫn ngày. Rồi cậu lại nằm nghiêng người, cố co mình lại. Có lẽ trước đây chỉ đơn thuần là do thói quen để dễ ngủ. Bây giờ thì là vì cảm giác bất an, chỉ biết dựa vào hơi ấm của chính mình để thấy an toàn.

Suou đang ngồi đầu giường cũng cắn môi muốn vỗ về người thương nhưng, có rất nhiều chữ nhưng ngăn cản anh. Chỉ còn hơn tháng để anh tạm biệt người thương. Hoặc là không an lòng tìm một kiếp sống mới. Hoặc là day dứt trở thành kẻ lang thang cạnh người mãi không siêu thoát. Có lẽ cậu ấy sẽ không nghe thấy đâu nhưng trong lòng anh vẫn cứ hi vọng những lời lảm nhảm vô nghĩa này chạm được đến trái tim cậu.

-Nire-kun à, nhìn cậu đau khổ như này tim tớ cứ như thắt lại vậy. Tớ đã từng hứa hẹn rất nhiều rằng tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu, nhưng cuối cùng tớ cũng chỉ là thằng tồi đã khiến cậu khổ sở như thế này.

-Nire-kun à, cậu không đắp chăn sao. Cũng đang sắp vào mùa đông rồi, không còn tớ chỉnh chăn lại nữa đâu đó.

-Nire-kun này, hình như trước cậu có bảo với tớ là khăn quàng cổ của cậu cũng cũ rồi. Có gì cũng tranh thủ đi mua nhé, không là mùa đông tới lại ốm tớ lại lo mất.

-Nire-kun này...Tớ cũng bất lực lắm, tớ cũng nhớ cậu lắm...Tớ cũng muốn được vỗ về an ủi cậu...Tớ đau lắm Nire-kun... Tớ đau lắm...

Bao cảm xúc dồn nén chặn lại nơi cuống họng, cuối cùng cũng lan lên mắt anh rơi xuống thành từng giọt nước mắt không báo trước. Anh nhắm chặt mắt lại không nỡ nhìn đối phương để nói tiếp thì bỗng một bóng đen bao phủ lấy anh. Tay của Nirei cứ vô thức vươn ra, dù không thể chạm vào anh nhưng đôi bàn tay ấy vẫn cố gạt đi từng giọt nước mắt tuôn rơi của anh. Suou giật mình cũng vô thức dùng hai tay mình ôm lấy tay đối phương trong vô vọng. Bất chợt đối phương lên tiếng, hẳn đây là lần đầu Suou nghe lại được tiếng Nirei sau hơn một tháng dài đằng đẵng:

-Suou-san, cậu vẫn đang ở đây cạnh tớ đúng không?

-Lạ thật nhỉ, Suou-san đâu còn đâu? Sao tớ lại có thể nghe thấy tiếng cậu được nhỉ?

-Đời trớ trêu thật đấy, nếu tớ không nghe thấy tiếng kèn tan, tiếng còi xe cứu thương, hay tiếng hét thất thanh của người xung quanh thì cũng sẽ là tiếng khóc của cậu.

Suou đưa má mình, mù quáng cọ liên tục vào tay đối phương, dù thứ nhận lại vẫn chỉ là một mảng không khí lạnh lẽo. Anh vẫn cố giữ giọng thật bình tĩnh, dù đối phương không nghe thấy lời anh nói thì anh cũng không muốn cậu phải lo lắng:

-Nire-kun, tớ vẫn luôn ngay đây. Cạnh cậu đây mà, tớ vẫn ở đây mà. Vậy nên đừng sợ nữa nhé.

-Tớ sợ lắm Suou-san, nếu tớ bị buộc phải nghe thấy một cuộc sống vắng bóng tiếng cậu, tớ thà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

-Nhưng Nire-kun à, tớ chỉ là thằng tồi đã làm cậu ra nông nổi này mà thôi...

-Suou-san có phải tớ đang ảo tưởng đúng không, tại sao lúc nào tớ cũng có cảm giác cậu đang ở cạnh tớ nhưng tớ lại không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm tới cậu.

-Không đâu Nire-kun à, tớ vẫn luôn ở đây kia mà.

Tức thì Nirei ngồi bật dậy bứt tóc mình liên tục, cậu đánh thật mạnh vào đầu mình rồi lại đập đầu vào tường liên hồi. Suou hoảng hồn trước hành động của người kia rồi lại cố đưa tay ra chặn đầu cậu lại, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Suou lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu tự hủy hoại bản thân cậu ấy, và nguyên nhân là do chính anh.

-Nire-kun xin cậu đừng tự hủy hoại chính mình nữa... có được không?

-Tớ cầu xin cậu Nire-kun... Xin cậu đừng tự hủy hoại chính mình nữa... có được không?

Lại một bóng người lao vào phòng Nirei, người kia vội dùng gối kê ra trước chỗ Nirei định đập đầu vào rồi ra sức trấn an, vuốt ve lưng cậu.

-Nire-chan bình tĩnh nào... Có tui ở đây rồi nên là đừng lo nữa nhé.

Nhưng Nirei vẫn chẳng có dấu hiệu dừng hành vi tự hại của mình, cậu lại chuyển sang tự cào tay mình khiến Kiryuu phải vội cầm chặt cổ tay cậu lại. Suou lại một lần nữa, đứng nhìn người thương của mình và bạn mình đau khổ mà chẳng thể làm gì. Số phận thật biết trêu đùa làm sao, tại sao ông trời lại để anh chứng kiến tất cả những điều này? Phải chăng cậu đã gây nên tội ác tày trời nào chăng?

Mãi một lúc vật lộn sau, Nirei mới chìm vào giấc ngủ và Kiryuu mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Sau đó là chỉnh lại gối nằm, đắp chăn cho cậu bạn mình, tuy không thể nhìn thấy sắc mặt hiện giờ của Kiryuu, song Suou cũng đoán được có lẽ cậu không nên nhìn thấy nó thì hơn. Một khoảng im lặng trôi qua chỉ toàn nhịp thở nặng nhọc của Nirei, thi thoảng cậu ấy lại run rẩy co người lại. Người kế bên cứ không ngừng vỗ lưng cậu rồi lại trấn an cậu vài lời, sau đó là một tràng thở dài kèm một câu than trách:

-Nếu như cậu ấy còn ở đây cạnh tụi mình thì thật may quá. Bởi chỉ khi cậu ấy còn ở đây, tụi mình mới được thấy nụ cười của cậu. Giờ cậu ấy đi rồi cũng mang đi cả nụ cười của cậu nhỉ.

Phải rồi, Suou đi mất cũng cuỗm theo cả hồn Nirei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro