Chap 2: Cao Trung Gakusen, nơi của những người không mấy bình thường
-"Yo! Hyouka Yuuta đây... tôi đang phải lựa chọn giữa việc đánh hay là chấp nhận đầu hàng với tên Công Tử Uzumaki đang Ngáo Đá kia... Có lẽ tôi nên chấp nhận thua hắn để yên chuyện vậy..."
Chưa kịp nói gì thì đột nhiên Natsumaki lao tới chỗ Uzumaki nhanh như tên bắn... tặng hắn 1 cú đấm chứa đầy Sát Lực... BỐP!!!
Uzumaki té lăn ra đất trước sự ngạc nhiên của đám đông... từ từ ngồi dậy. Cậu nghiến răng:
-Mày giỏi lắm! Dám chen vào chuyện riêng của tao! Nếu thích được cạo sạch cái đầu quăng đó thì tao sẽ tiếp mày!-
Vẻ mặt khinh người của Natsumaki-san hướng vào Uzumaki đáp:
-Nếu mày nghĩ mày làm được thì nhào vô! Chị đây tiếp cả Gia Tộc nhà mày!-
Thế là 2 bên lao vào cấu xé nhau như chó với mèo ...Tôi bước ra khỏi sân trường, cùng Chitanda-san đi vào lớp học bình thường như chưa có gì xảy ra... . Khoảng vài phút sau thì Uzumaki với Natsumaki bị đưa về lớp kèm theo đó là Raishin được bác bảo vệ bên trường Ryuu nắm đầu đưa về đây . Cuối cùng thì tiết học đầu tiên mới được bắt đầu sau khi bị trễ vài phút.
Nhờ có Gia Thế lớn nên 2 đứa Uzumaki và Natsumaki không bị xử phạt sau khi gây ra biết bao chuyện lớn tại ngôi trường này. Con ông cháu cha có khác
-Chitanda-san... phiền trò có thể đọc đoạn tiếp theo giúp thầy được không?-
Cậu ấy đứng dậy, tay cầm cuốn sách:
-........,......,..............
-Được rồi, tốt lắm! Giọng đọc của em vẫn truyền cảm như ngày nào_ "Mình chả nghe được cái mọe gì" _Suy nghĩ chung của cả lớp
Và đó chính là cách sống của cô ấy, tôi rất muốn làm gì đó để giúp cho cậu ta có thể trở về như trước kia, trở về với tính cách hồn nhiên, vui tươi, luôn nở nụ cười mà tôi đã thấy được ngay trong lần gặp đầu tiên lúc mà chúng tôi còn rất nhỏ.
-Nè Nè...!....Yuuta-san...Yuuta-san-
Tôi quay lên trước_ -Tối nay tao qua nhà mày ăn tối được không? Hôm nay tao hết tiền rồi!-_ Ừm... nó đó, cái thằng bị M và cũng là bạn thân của tui- Nakamura Raishin. Gia đình nó không giàu có hay khá giả, hầu như tôi không có cơ hội để gặp cha mẹ của nó nữa cơ. Tiền sinh hoạt hằng ngày thì lúc nào cũng thiếu hụt, chính vì thế mà nó cứ xin đến nhà tui để ăn ké bữa tối vào thứ 4 và thứ 6. Nói là ăn ké thì đúng, nhưng ngoài việc đó ra nó còn có 1 âm mưu khác cơ , đó chính là gặp và muốn bị Akai-chan tẩn cho 1 trận nhừ xương, nát thịt thì thôi. Nguyên nhân là do Imouto của tui đã vô tình làm nó nỗi máu M lên qua lần đầu gặp và vô tình đánh trúng nó, thế là kể từ lúc đó mà nó trở nên thèm bị đánh và nếu như đó là Akai-chan thì nó sẽ càng muốn bị đánh hơn nữa cơ đến quỳ với nó....câu chuyện đó khá dài nên là bữa khác tui kể cho nha .
Quay lại với Cao Trung Gakusen này, đa số là những người trong đây không mấy được bình thường, mỗi người có mỗi kiểu sống khác nhau và đa số trong đó là những kiểu khác người. Từ Hiệu Trưởng cho tới thầy cô, luôn cả Hội Học Sinh cũng không kiếm được 1 đứa bình thường. Và nếu ở lâu dài trong đây chắc khó ai có thể không trở thành giống họ.
-RENGGGGGGGGGGG!-
Tiếng chuông giờ ăn trưa đã đến, tôi đang tự hỏi hôm nay Raishin sẽ ăn gì trưa này ấy nhỉ? _ "Ê Yuuta... mày có đem dư cái gì theo không? Hôm nay tao quên Bento mất rồi"
Tôi đưa nó phần Bento của mình sau đó đi xuống nhà ăn. -"ê! Chờ đã... mày tính đưa tao phần ăn của mày luôn à?"
-Thì mày ăn đi... tao xuống đây mua gì đó ăn là được rồi.-
-Ừm... thì, lần nào mày cũng giúp đỡ tao như thế... tao không biết phải trả ơn như thế nào nữa... xin lỗi nha...-
-Thôi, ơn nghĩa gì. Chỉ cần mày vẫn luôn là bạn tao là được.-
-Ừm... cảm ơn mày.... sẵn tiện tao với mày xuống dưới ăn chung với nhau được không?-
Tôi nhìn qua hướng của Chitanda-san... -Mày xuống trước đi... tao rủ Chitanda-san theo chung.-
-Nếu muốn rủ thì cả đám phải đi chung luôn chứ... mày kêu ẻm đi, tao chờ-
Tôi bước đến bàn của cô ấy, như mọi khi tôi hỏi:
- Chitanda-san, cậu có muốn đi xuống dưới ăn trưa với tụi tớ không-_ Tôi thầm nghĩ "chắc cậu ấy sẽ lại từ chối nữa thôi, lần nào mình rủ mà cô ấy chịu đi đâu."
Nhưng không... Cậu ấy đứng dậy nhìn tôi không nói gì... Tôi khá ngạc nhiên với nó bởi vì trước giờ cậu ấy toàn quay mặt đi hướng khác để tránh mình cơ mà...
Tôi tính hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy được tiếng kêu khá lớn
"Ục .... ục.... c...."_ tiếng dạ dày của cậu ấy kêu lên!
-Ừm... tớ hiểu mà, cậu đói rồi, cùng đi xuống ăn nào....-
Cậu ấy đỏ mặt... vội đi nhanh xuống nhà ăn, tôi và Raishin đi theo. Tôi thấy đó là 1 sự thay đổi lớn từ phía cậu ấy và tôi thấy không hối hận chút nào khi mình đã chủ động rủ cô ấy đi chung.
Tại nhà ăn, khi tôi và Chitanda-san đã kêu xong bữa trưa cho cả 2 thì bỗng nghe tiếng náo động từ đâu đó rất lớn tại đây...
-Bố khỉ cái con khùng!!! Tao ăn trưa thì mắc cái mọe gì đến mày mà mày đi gây chuyện với tao?????-
-Ờ... bà thích thì bà gây đó? Ý kiến không? Vụ hồi sáng tao với mày vẫn còn chưa xong đâu!!! Bây giờ giải quyết ngay và luôn đi-
lại là họ... Uzumaki và Natsumaki... bây giờ thì ăn trưa ở đây không còn an toàn nữa rồi, tôi nên rút đi là vừa để tránh gặp chuyện không may. Vừa quay lưng lại tính đi lên lớp thì bỗng:
-Ê thằng khốn! Mày tính đi đâu vậy hả Hyoukaaaaaaa!-
Tôi giật mình, thôi xui rồi thế nào nó cũng lôi chuyện hồi sáng ra nữa cho xem...
Chưa kịp phản ứng gì thì Natsumaki sút hắn 1 phát. Tức tối! Hắn ném phần ăn của 1 học sinh gần đó vào cô ta, cô ta ném lại phần ăn của mình vô tình trúng vào học sinh khác. Bỗng chốc cả nhà ăn đã trở thành 1 bãi chiến trường! FOOD FIGHTTTTTTT!!!
Các học sinh thi nhau ném đồ ăn, thức ăn bay tứ tung, ai ai cũng tham gia ném nhau, hoảng hồn tôi kêu Raishin và Chitanda-san về lớp sau đó kéo cả 2 chạy thật nhanh. Khi về tới lớp, tôi ngạc nhiên khi trong lớp chỉ có mỗi tôi và Chitanda-san... nhận ra có lẽ... cậu ta đã bị bắt lại nơi chiến trường ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro